Luyện tập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì cũng đã 5 năm kể từ khi cô được Dưỡng phụ và Dưỡng mẫu nhận nuôi, bây giờ cô đã 11 tuổi xuân cuộc sống của cô cũng đã ổn định cho đến ngày hôm nay.
-"Từ mẫu! Người đừng để con ở đây,ở đây tối lắm!!!"- cô gào khóc nhìn theo bóng lưng của mẹ cô.
-"Tiểu Nhược chạy đi con, càng xa càng tốt!!!Aaahhhhhhh...xin ngài....hã..y...tha...cho nữ nhi....của chún...g tôi...Ahhhh!"-cô thấy thân phụ mình gào khóc dưới lưỡi dao sắc bén của bọn người kia, cô cố chạy thật nhanh thật nhanh, bầu trời bỗng tối xầm, rồi một giọng trầm gọi tên cô.
-"Tiểu Tuyết, tiểu Tuyết, HOẮC CẨM TUYẾT!!!"- Cô giật mình thoát khỏi, lại là giấc mơ đó cả 5 năm nay không ngày nào cô không mơ nó, nhưng hôm nay người gọi cô ra khỏi giấc mơ đó lại là Lục ca, chứ không phải Dưỡng mẫu .
-"Gặp ác mộng sao?!"- Lục ca nhẹ nhàng hỏi han cô, sự nhẹ nhàng này của Lục ca cô đã khá quen rồi, lúc cô được nhận nuôi khoảng 1 tháng Lục ca đã bắt đầu thân thiết với cô, Lục ca không giống cái tên Băng Lục của mình, huynh ấy rất hiền dịu và đặc biệt là rất nuông chiều cô, những khó khăn trong 5 năm vừa qua đều là do huynh ấy giúp cô vượt qua.
-"Dạ, nhưng không sao muội cũng quen rồi, mà sao hôm nay lại là huynh?! Dưỡng mẫu đâu rồi?!"- Cô ngó nghiêng nhưng chẳng thấy bà đâu.
-"Thân phụ và từ mẫu đã đi công tác rồi, hai hoặc ba tuần nữa mới về! Từ hôm nay việc chăm sóc và huấn luyện muội sẽ do Nguyệt ca và ta phụ trách!"- Huấn luyện? Đã đến lúc rồi sao?
Sau khi phân tích xong những gì Lục ca nói, cô bước xuống giường chuẩn bị đi vào phòng tắm, thì bỗng Lục ca giữ tay cô lại, cô ngạc nhiên nhìn huynh ấy một cách khó hiểu.
-"Muội quên hôn chào buổi sáng rồi, sao lại hư thế?"-Lục ca nói rồi hôn lên đỉnh đầu cô, cô khá ái ngại nhưng rồi cô nghĩ đó là chỉ là việc quá rỗi bình thường giữa huynh muội. Vậy nên cô cũng vương người hôn lên đỉnh đầu Lục ca, nhưng khó khăn quá,Lục ca quá cao mặc dù chiều cao của cô đã bị đột biến thành 1m60 nhưng so với với chiều cao 1m92 của huynh ấy thì chưa là gì cả
Dường như Lục ca thấy được sự khó khăn đó liền cúi xuống để cô hôn, sau khi hôn xong huynh ấy nhìn cô gửi ám hiệu về tảng băng đang ngồi ngoài hành lang kia, ý bảo Nguyệt ca cũng cần. Thế là cô tung tăng đi ra ngoài hành lang, cô đi đến chỗ huynh ấy, huynh ấy dường như chả thèm để ý đến sự xuất hiện của cô, nên cô cầm lấy vạc áo của Nguyệt ca vừa lay lay vừa gọi tên.
-"Nguyệt ca ca!"-Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh buốt kia, chỉ dám nhìn sang hướng khác.
-"Hửm?"- Nguyệt ca nhìn cô thắc mắc.
-"Muội muốn hôn chào buổi sáng!"-Câu nói đơn thuần của cô, trong mắt huynh ấy bây giờ giống như một tiểu muội muội khát dục.
-"Hửm?Được!"-Nguyệt ca bế cô ngồi lên đùi, sau đó xoay mặt cô về phía ngực của mình rồi cuối xuống hôn lên môi đỏ mọng của cô, huynh ấy khát khao hơn mút nhẹ môi cô rồi thả cô xuống.
-"Sao ca ca lại hôn môi muội?"-Cô đỏ măt hỏi, vì sao cô lại đỏ mặt? Đó là do cô thích hai người họ nhưng vì lúc hôn Lục ca là trên đỉnh đầu nên cô không ngại còn giờ thì là hôn môi, thân vừa là nữ nhi vừa mang danh thích thầm như cô, thì lấy gì mà không ngại.
-"Vì ta muốn!"- Câu trả lời không thể nào đáng ghét hơn của huynh ấy, khiến cô bực dọc đi vào phong tắm.
Ở đâu đó có hai con người nhìn nhau cười tủm tỉm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô định lấy bộ sườn xám màu hồng mà cô cực kì yêu thích ra mặc,thì Nguyệt ca bước tới trên tay có cầm theo bộ sườn xám đen xì đưa cho cô bảo cô mặc nó, cô hiểu mình nên làm gì liền vô thay.
Mặc nó vào cô mới thấy nó khá đẹp! Bộ sườn xám ngắn tay sẻ cao màu đen với họa tiết hài hòa, trên cổ còn đính vài viên ngọc nhỏ vô cùng xinh đẹp. Cô buộc cao mái tóc dài nâu và xoăn của mình lên rồi nhìn chằm chằm vào gương , may mắn cơ thể của cô không giống như một đứa trẻ 11 tuổi chứ không là cô mặc bộ này vào chả khác nào trò hề.
Lí do cơ thể cô không giống đứa trẻ bình thường khác là do từ mẫu của cô là một nhà khoa học nghiêm cứu về các loại thuốc, do trước kia từ mẫy đi đến công ty mà quên khóa cửa phòng thí nghiệm, nên cô tò mò lẻn vào nghịch lung tung, đang phá thì cô thấy một lọ thuốc được cất ở một chỗ rất đặc biệt, cô liền đẩy ghế đến đó rồi trèo lên bàn nhón chân với lấy lọ thuốc. Lọ thuốc đó có màu xanh dương trong veo nhìn cực thích mắt, với bản tính tò mò của cô nên cô bỏ ngay hai viên vào miệng. Uống xong cô cảm thấy trong người nóng hổi cực kì khó chịu, cô liền khóc to rồi ngất đi. Khi cô tỉnh dậy cơ thể của cô đã thành như này, ngực của cô có hơi to lên và đau nhức kinh khủng mỗi khi bị va chạm , eo cô không còn phình to như trước mà trở nên thon gọn hơn bao giờ hết,mông cô cũng căng đầy hơn, đôi mắt của cô thì lại chuyển sang màu xanh mỗi lúc cô tức giận.
Sau đó cô hỏi từ mẫu thì mới biết đó là thuốc đột biến gen, dành cho những người bị mắc bệnh tí hon.
-"Tiểu Tuyết đã xong chưa?"- sự lâu la của cô khiến họ đều không hài lòng mà lên tiếng. Đang mơ màng nhìn mình trong gương thì cô giật mình và vội vàng đi ra khi nghe tiếng anh gọi.
Khi cô bước ra họ đều không thể mở miệng nói thêm được gì, dù biết cô bị đột biến gen nhưng thân hình quá chi là hoàn hảo của đứa bé 11 tuổi như cô thật sự còn cuốn hút cả người mẫu playboy.
-"Em xin lỗi!"- Cô cúi đầu khi thấy các ca ca cứ nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt lạnh tanh, cô nghĩ chắc họ rất tức giận vì sự chậm trễ này, nhưng cô đâu ngờ họ lại đơ do một lý do khác.
-"Không sao, mau xuống ăn sáng rồi đi cùng tụi anh!"- Họ thoát khỏi sức hút của cô,cả hai bỏ tay vào túi quần rồi xải chân bước xuống phòng ắn, hai người họ đi trước, còn cô lủi thủi đi sau.
Vào bàn ăn không ai nói với ai câu nào, ai cũng tập trung ăn hết phần của mình. Sau khi ăn xong cô cùng hai người họ ra xe, chiếc xe bắt đầu lăng bánh đi đến một nơi nào đó, nó khá là xa theo như cô biết thì hình như đây đã là vùng ngoại ô rồi. Xe càng ngày càng tiếng sâu vào rừng, và dừng lại trước một cái cổng cao tận 15m, bên trong là một lâu đài lớn nhìn cực kì lộng lẫy, nhưng chưa được mấy chốc thì tiếng cói vang lên, bỗng hai bên lâu đài xuất hiện hai nhóm người khác nhau, nhóm bên trái mặc trang phục màu đen, nhóm bên phải mặc trang phục màu đỏ, cả hai nhóm liên tục chĩa súng bắn vào nhóm đối phương, có những người dễ dàng né những viên đạn đó nhưng cũng có những người mới ra đã chết. Cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng loạn núp sau người Nguyệt ca, vì Nguyệt ca cao tận 1m93, nên dễ dàng che chở cho cô.
-"Đứng ngay lên, muội cần thấy những cảnh này, nó giúp sẽ giúp muội làm quen với các trận chiến khác, các trận chiến mà sau này chắc chắn muội sẽ phải chứng kiến hay do chính tay muội tạo ra. Bây giờ muội hãy quan sát nó và xem xem có điều gì lạ không."- Nguyệt ca nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đây là cử chỉ nhẹ nhàng lần đầu tiên mà Nguyệt ca dành cho cô từ lúc cô biết huynh ấy đến giờ. Điều đó khiến tim cô càng rung rinh hơn.
-"Sau này? Muội hiểu rồi!"-Cô lấy hết can đảm đứng thẳng nhìn vào trận chiến đó, ây da cơ mà nhìn kĩ thì hình như tất cả đều bắn theo một quỹ đạo nhất định, cách né nhất định. À cô hiểu rồi đây chỉ là tập luyện, nếu ai di chuyển sai quỹ đạo sẽ lập tức bị bắn, còn việc viên đạn đó là thật thì không thể chối cãi. Cô khá sợ vì sự tàn khốc ở nơi đây, nhưng cô cố gắng không tỏ ra biểu cảm gì.
-"Nguyệt ca đây có phải chỉ là luyện tập?!"-Cô nhìn Nguyệt ca nói.
-"Tốt!"- Băng Nguyệt đáp nhanh câu hỏi của cô
Một lần nữa tiếng còi đó vang lên, tất cả những người còn sống hay còn gọi là những người qua bài huấn luyện, tập trung thành một hàng ngang thẳng tắp trước mặt cô và hai người họ.
-"Chủ thượng, chủ tôn! Kính chào"-Họ đồng loạt quỳ xuống trước mặt hai người họ, một cách cung kính chào!
-"Được rồi!"-Băng Nguyệt phất tay nhẹ tất cả họ đều đứng lên, họ không ai nhìn cô hay hai ca ca của cô mà chỉ nhìn về một hướng xa xôi.
-"Lục ca, tại sao họ không nhìn chúng ta?!"-Cô khẻ thì thầm.
-"Vì họ là cấp dưới nên không có quyền nhìn vào cấp trên dù chỉ là gót chân cũng không được, nếu họ nhìn thì họ sẽ bị phế truất"-Băng Lục từ tốn giải thích cho cô , cô nghe xong gật gù ý đã hiểu.
Bỗng từ đâu có một cặp nam nữ bước ra từ hai bên lâu đài đi đến chỗ của mọi người đang đứng một cách ung dung. Nhìn vào huy hiệu mà hai người họ đang đeo, nam tử thì là con hắc lân (kì lán đen), nữ nhi là chu lân (kì lân đỏ), thì chắc có lẽ họ là "Hắc Nam Chu Nữ". Do trước kia có lần cô vô tình đọc được một ít về Hoắc Bang nên cô có biết đôi chút về đôi  "Hắc Nam Chu Nữ" này, nhưng chỉ biết những thứ cơ bản thôi chứ còn về cấp bậc và chức vị thì cô chịu.
-"Chủ thượng, chủ tôn! Kính chào"-Họ cũng quỳ xuống như những người kia nhưng không cần đợi các ca ca ra hiệu đã đứng lên, có nghĩa là họ có cấp bậc và chực vị khá cao trong bang.
-"Hôm nay chúng ta có một thành viên mới, đó là Hoắc Cẩm Tuyết em gái ta! Từ nay em ấy sẽ được huấn luyện chương đặc biệt."- Băng Lục nói xong ai nấy cũng có vẻ tôn kính cô vài phần.
-"Hắc Nam Chu Nữ" việc này giao cho hai ngươi, hãy huấn luyện con bé!- Nguyệt ca ca đẩy cô về phía "Hắc Nam Chu Nữ" rồi bước vào lâu đài.
-"Phiền hai ngươi rồi, tiểu Tuyết cố lên!"- Lục ca cổ vũ tinh thần cho cô xong cũng đi vào lâu đài.
-" Ta là Thất Tịnh 21 tuổi xuân, tỷ ấy là Thất Nhi 22 tuổi xuân"- Sau khi Nguyệt ca và Lục ca đi khuất "Hắc Nam Chu Nữ" đến gần làm quen với cô.
-"Muội là Hoắc Cẩm Tuyết 11 tuổi xuân"- Nghe tới "11 tuổi xuân" cả Thất Tịnh lẫn Thất Nhi đều ngạc nhiên nhìn cô.
-"Tiểu muội, muội đang nói đùa sao? Muội là 20 tuổi xuân đúng không?!"- Cô biết là cơ thể của mình có chút lớn nhưng 20 tuổi xuân thì không tới đâu.
-"Muội 11 tuổi xuân thật mà"- Cô lấy chiếc thẻ thành viên sáng nay Lục ca vừa đưa cho cô ra cho họ xem, cả hai người họ đều sốc văn hóa nhìn cô, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
-"Thôi được rồi tiểu muội theo tỷ"- Song Thất thở nhẹ rồi cùng bước vào lâu đài.
Cô thầm nghĩ:"Đã bắt đầu rôi...buổi luyện tập đầu tiên"
__Mosom__
_________________________________________Hết Tập_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro