Chương 1: Trái tim không biết nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert: Gà tây
Edit: Gà Tây

Đến mùa hoa, từng bông lê trắng nở rộ dưới ánh tàn dương, hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh nắng đỏ từ từ chiếu xuống nơi trần gian rồi khuất dần sau  mấy ngọn núi cao chót vót.

Sơn Tây ngày ấy sớm đã bị bọn Nhật chiếm đóng, quang cảnh yên bình giờ đây chẳng qua chỉ là cái mặt nạ che đậy tội ác của đám đế quốc, chẳng mấy chốc nơi này sẽ biến thành thuộc địa của nước Nhật, chẳng mấy chốc thì nơi đây sẽ thành mớ đổ nát, nghĩ thôi cũng thấy thảm hại.

Căn nhà làm bằng gạch được trát xi măng, bên trong chẳng có gì quý giá, một cái bàn, hai cái ghế, một căn bếp, một cái giường, hai cái tủ. Cuộc sống là một nỗi lo âu chẳng bao giờ phai,cũng là một nỗi sợ hãi chẳng thể nào tàn khi mấy tên lính Nhật ngày ngày lượn lờ xung quanh. Nữ nhân ngồi sau nhà nhẹ nhàng đưa từng mũi kim chỉ vá lại mấy chỗ đã rách trên chiếc áo cũ kĩ, giờ đã dần úa vàng, lại lấm tấm đôi ba chỗ chấm đen đã mốc, vậy mà chẳng thể nào bỏ đi được. Mùi lê thoang thoảng trong không khí, từ từ trở nên đậm đà, cô gái chừng 23, 24 bước đến cạnh người phụ nữ, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn từng nếp nhăn đã xuất hiện trên mặt người phụ nữ kia, tự dưng lòng lại dâng lên một cảm xúc xót xa khó tả

"Mẹ, mẹ chờ để con nấu cơm, hôm nay con mua được con cá ngoài chợ đấy"

Cô gái mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt mang theo chút nắng mưa kia.

"Thất Y à, sao con không dành tiền mà mua cái áo ấy, ăn rau cũng được mà. Con nhìn con kìa, áo chẳng ra áo, quần chẳng ra quần, mẹ thấy mấy đứa cùng lứa hay cười nhạo con lắm"

"Có sao chứ? Họ cười kệ họ, mình mặc là chuyện của mình. Với lại con đang thèm cá, bệnh của mẹ đại phu nói cũng nên ăn cá đấy"

Thất Y cười tươi đáp lời, nhà cô nghèo gần nhất cái thôn này, lại thêm bọn lính Nhật ngày ngày đi vòng quanh, dù chúng không làm gì, mình cũng chẳng phải thuộc chính phủ, nhưng dù sao mỗi cái ánh mắt thâm hiểm kia lướt qua vẫn không giấu được vẻ sợ hãi trên mặt mấy người dân. Với lại cái tội càn quét của cải chẳng được ai nhắc đến chứ chẳng phải không có, ngày nào cả khu chợ đều phải mất một lượng đồ tốt vào tay đám giặc kia, thế mà cứ tưởng nghiêm chỉnh lắm. Thật tức cười!

Mẹ cô nghe vậy thì cau mày, giọng nói dịu dàng xen chút không hài lòng: "Không được, ăn rau cũng đau sao, bệnh mẹ mẹ biết. Chứ mẹ nhìn người ta..."

"Con không biết người ta là ai, giờ con vào nấu cơm" Thất Y ngắt lời bà, chẳng để bà nói hết câu. Còn mẹ cô thì chỉ biết lắc đầu dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Thất Y, chẳng hiểu sao lòng bỗng dưng đau nhói.

Thất Y năm nay mới 23, vốn dĩ nhà cô chẳng phải quá nghèo, cũng không phải quá giàu, không phải nhà quý tộc hay thượng lưu, nhưng cũng không phải gia đình tầm thường. Mười năm trước cha cô ung thư qua đời, một mình mẹ cho cô ăn học, nuôi nấng cô lớn, đó là người thân duy nhất của cô, cũng là điểm yếu duy nhất của cô. Một năm trước, bọn Nhật Bản chiếm đóng vùng Tây Sơn, lại âm thầm càn quét cả thôn xóm cô ở, gia đình vì chạy chữa tiền thuốc vốn đã thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn. Thất Y vốn rất kiên cường, lại rất thương mẹ, cô hiểu hoàn cảnh của mình, cũng hiểu thân phận và hoàn cảnh hiện tại, cô lại càng phải cố gắng hơn.

***

Trời bây giờ đã là rạng sáng, từng tia nắng ấm áp đầu tiên khẽ chiếu vào căn nhà cũ kỹ làm bằng đá và gạch, cơn gió mạnh bên ngoài thổi hòa cùng ánh rạng dương tạo nên một bầu không khí ấm áp hiếm thấy.

Mới bình minh, Thất Y đã phải đẩy chiếc xe bán hồ lô ra ngoài chợ. Hồ lô đỏ chói rực rỡ dưới ánh mặt trời, tỏa ra mùi hương thơm nức thu hút mấy đứa trẻ đi ngang qua.

Bây giờ là tiết trời mùa xuân, lại còn vừa qua một mùa Tết Nguyên Đán, tất nhiên mùi vị mấy que kẹo này luôn là đặc trưng đối với bọn trẻ, cảm giác viên kẹo ngào đường đỏ mọng tan ra trong miệng, hương vị chua chua của mận cùng ngọt ngào của đường luôn là thứ hấp dẫn nhất. Năm xưa mẹ cô bán kẹo hồ lô để kiếm sống nuôi cô, từng que kẹo đỏ mọng ấy từ khi nào đã là vật kiếm sống của hai mẹ con Thất Y, năm nay mẹ cô đã ngoài bốn mươi, bà từ làm kẹo hồ lô sang bán đậu hũ trước cửa nhà, còn Thất Y thì vẫn làm kẹo đem đi bán.

Năm nay đế quốc Nhật sang xâm chiếm Trung Quốc, chuyển mục tiêu sang Tây Sơn, chúng cấm tất cả hoạt động của người dân nơi này trong 1 tuần, chẳng hiểu có ý nghĩa gì, nhưng thiết nghĩ đám lính này cũng thật cẩn thận.

Thất Y vừa đứng vừa tựa vào xe đẩy, trên tay cầm que hồ lô, cứ một lúc lại đưa một miếng vào miệng, ánh mắt cô nhìn ra xa xăm như đang nhớ điều gì đó. Thật ra Thất Y cũng không biết cô đang nghĩ gì, rất nhiều hình ảnh, câu chữ xuất hiện trong đầu cô, nào là quá khứ, tương lai rồi hiện tại, rối tung rối mù khiến Thất Y phải thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Đúng lúc này một chàng trai bước đến chỗ cô, ngỏ lời muốn mua một cây hồ lô.

"Tiểu thư, cho ta một cây"

Thất Y vui vẻ gật đầu, lấy một xiên đưa trước mặt người nam nhân kia, bất giác cô sững người. Quả nhiên là một mỹ nam! Sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên gương mặt đều mang một sự sắc sảo, hoàn mỹ khó tưởng; thân hình to lớn, cao hơn cô một cái đầu lận, lại mang một sức mạnh, một ý chí, một khí thế oai hùng mà ít ai có được, người này nhìn chắc chỉ mới 30, trên người còn toát ra sự trẻ trung chán.

Thất Y ngẩn người một lúc lâu, một lần nữa bị cuốn vào dòng suy nghĩ, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía người đàn ông, người này quả rất có khí thế, với điệu bộ này chắc chắn là người cấp cao, khó lòng mà động vào được. Hắn thấy cô nhìn mình như vậy, bất giác câu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt còn lóe lên ý cười. Hắn thu hút vậy sao?

"Tiểu thư?"

Một câu cắt đứt dòng suy nghĩ của Thất Y, cô giật mình trở lại hiện tại, thấy trên tay còn cầm que kẹo, lại thêm ánh mắt đối phương khó hiểu nhìn cô, Thất Y bất giác đỏ mặt, lập tức đưa đồ rồi cầm tiền của người kia. Cô hiểu ra điều gì đó, liền nhanh chóng cúi gập đầu với người đối diện

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thất lễ rồi, mong công tử thứ lỗi"

Thất Y không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi như vừa rồi, khí chất bức người áp đảo người khác tỏa ra từ người hắn, khiến cô cảm giác như mình vừa động vào một mãnh thú vậy. Thật đáng sợ!

"Không có gì"

Hắn vừa nói, thu lại nụ cười giễu cợt trên môi, lập tức lấy lại dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhẹ nhàng quay đi về phía trước. Que kẹo cầm trên tay, không nói không rằng ngậm từng viên hồ lô vào miệng, đôi mắt lại lóe lên tia ấm áp hiếm thấy.

***

"Tư lệnh Mã" Một thanh niên trẻ tuổi bước vào đứng trước bàn làm việc Mã Thần, anh ta có chút run sợ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đưa một tờ giấy để lên bàn rồi lập tức quay người ra ngoài.

Đây là điều ai trong tổ chức Kỳ Quốc cũng biết, tổng tư lệnh của họ là người có quyền như nào, dù thuộc phe nào thì hắn vẫn luôn được coi trọng, người này ai ai cũng biết, ít nhất đã từng nghe qua chiến công của hắn. Mã Thần ghét nhất lề mề, báo tin chỉ cần nhanh, gọn, lẹ, nếu dám nán lại trong khi hết việc cũng đủ để hắn liếc ánh mắt đầy sát khí vào người đó.

Mã Thần kéo tờ giấy vừa được mang đến để trên bàn rồi cầm nó lên, đôi mắt chim ưng lướt nhanh, chỉ nháy mắt đã xong, người nhìn còn tưởng hắn không đọc.

Hắn lướt mắt một lượt rồi trầm ngâm một lúc lâu. Ánh mắt lóe lên tia u ám, sát khí không biết từ lúc nào đã bao trùm lấy hắn, tựa như một ác ma đang chuẩn bị nổi cơn điêu cuồng mà giết người.

Mã Thiên khống chế cơn giận dữ, hắn hờ hững thả tờ giấy xuống bàn rồi day day hai thái dương. Trông hắn có vẻ đang mệt mỏi

"Tần Bảo" Giọng nói không nóng không lạnh của hắn truyền đi, một lúc sau một người cao lớn đã bước vào đứng trước mặt hắn

"Tư lệnh" Tần Bảo không nói gì nhiều, chỉ hai chữ coi như đang nghe lệnh. Đây là quy định của Tư lệnh Mã, không cần dài dòng lề mề. Hơn nữa Tần Bảo đã theo hắn hơn 8 năm, hắn ta biết rõ con người Mã Thiên này

Mã Thiên không nói, ngón trỏ chỉ vào tờ giấy trên bàn ra hiệu. Hắn lười biếng nhắm mắt, ngả người ra sau ghế.

Tần Bảo hiểu hắn muốn mình làm gì, lập tức cầm lên đọc một lượt. Hắn ta bất giác cau mày, giọng nói có chút nặng nề

"Nổ súng? Chẳng phải bọn họ nói sẽ để yên sau"

"Ngươi tin? Ngu ngốc!" Mã Thiên nhếch mép cười giễu cợt. Lời của đám Nhật đó đáng tin đến nỗi lơ là cảnh giác sao? Quả thật ngu ngốc, hắn không ngờ người hắn lại có thể không suy nghĩ như vậy.

Mã Thiên cau đôi lông mày, day giữa mi tâm. Con người hắn tỏa ra mùi thuốc súng nồng đậm. Dù hắn không thể hiện ra mặt, luôn giữ dáng vẻ cương nghị lạnh lùng ấy, nhưng với người đã theo hắn lâu năm như Tần Bảo, hắn ta biết rõ Mã Thiên đang nghĩ gì

Tần Bảo khẽ run lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc trả lời hắn

"Tư lệnh, thuộc hạ đã sai, mong tư lệnh trừng phạt"

"Tốt nhất ngươi nên chặn đám đó lại, chỉ cần cả làng đó không ai sống sót, cậu cũng không thể sống sót" Giọng điệu Mã Thiên không thay đổi, nhưng vẫn có thể thấy sát khí trong lời nói của hắn, ý tứ hắn rất rõ ràng. Không chặn được, đừng mong giữ mạng.

Tần Bảo mím chặt môi không nói mà chỉ gật đầu, mắt hắn ta xuất hiện một tia lo lắng. Mã Thiên đã buông ra lời như vậy, có thần thánh cũng không cản được hắn. Lần này Tần Bảo chỉ có thể dốc hết sức làm nhiệm vụ. Con người Mã Thiên này, lúc nào cũng đứt khóat, nói là làm. Chưa bao giờ thấy hắn có một chút xao động. Hắn chính là có một trái tim không biết nở hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro