Chương 2: Nổ súng [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert: Gà Ri
Edit: Gà Tây

"Bà Lạc, cho tôi một miếng đậu hũ còn nóng nhé"

"Được được"

Lạc Tâm bận bịu với việc bán đậu hũ, từ lâu đây đã là nghề kiếm sống của bà, đặc biệt là nghề giúp Thất Y có thể đi học.

Vốn dĩ Thất Y nghỉ học từ lâu, nhưng bị Lạc Tâm phản đối, bà muốn con gái bà phải là một người thật mạnh mẽ và giỏi giang để lấy lại đất nước. Nhất là trong cái thời loạn lạc này, con người ta còn cần phải cố gắng hơn nhiều, vậy mới thoát khỏi vòng nhắm của đám xâm lược.

Giờ đã về trưa, ánh nắng nhẹ mang theo độ ấm chiếu vào căn nhà xập xệ, bên ngoài cơn gió lạnh lẽo vẫn rít lên từng cơn khiến người ta lạnh buốt tâm can. Thật may tia sáng từ ánh mặt trời vẫn chiếu xuống, làm lòng người dịu đi phần nào.

Thất Y vẫn chiếc áo cũ kĩ đẩy xe hồ lô vào nhà, bắt gặp thân ảnh quen thuộc của mẹ, cô bất giác cười tươi quên đi chuyện lúc sáng. Nhỏ nhẹ đi đến đằng sau rồi im lặng bóp vai cho bà

Lạc Tâm cảm nhận thấy đôi tay ấm áp đang từ từ xao bóp đôi vai gầy gò của mình thì nở nụ cười lắc đầu. Lạc Tâm không quay đầu lại, đôi tay vẫn lưu loát khâu từng mũi chỉ.

Một lúc lâu trôi qua, bà mới dừng tay lại, quay đầu nhìn Thất Y đang thành thục bóp vai cho mình. Bà mới cười ấm áp vỗ lên mu bàn tay trắng noãn của cô.

"Con ăn gì chưa, mau đi ăn đi"

Thất Y nhìn bà cười nhẹ nhàng: "Mẹ chưa ăn sao?"

"Không phải tại cô sao, đi sớm về muộn. Tôi phải ăn trước không đói chết tôi à" Lạc Tâm vừa nói vừa dùng tay ấn cái nhẹ lên trán của cô. Giọng bà có chút giận dỗi như đứa trẻ.

Cô thấy vậy thì bĩu môi, xoa xóa trán mình rồi lại nhanh nhẹn xoa bóp cho bà, nũng nịu mở miệng: "Lần sau nhất định sẽ về sớm mà, mẹ tha cho con nhé"

Lạc Tâm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mà hoạt bát của cô, bất giác bật cười, đôi lông mày từ từ giãn ra, gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn rạng rỡ như trẻ thêm mấy tuổi. Bà trìu mến lắc đầu, rồi lại tiếp tục công việc còn dở của mình.

Thất Y thấy Lạc Tâm như vậy biết bà đã hết giận, cả người rạng rỡ, vui vẻ chạy đến chỗ bàn ăn. Cô nhìn bàn ăn trước mặt mà nuốt nước bọt, nhà cô chẳng có gì nhiều, chỉ có một đĩa thịt xào cà cũng đủ khiến cô thèm thuồng.

Nhà cô chẳng phải gia thế, không dám mơ sơn hào hải vị, vả lại ngày nào cũng ăn rau, hôm nay xuất hiện thịt càng làm cô nuốt nước bọt.

Thất Y lại nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế sau nhà, ánh mắt lóe lên tia ấm áp. Mẹ cô lúc nào vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Bà vì cô mà trải qua bao năm gió sương, tất cả đã làm bà trở thành người tuyệt vời nhất, cũng là người mạnh mẽ nhất trong lòng cô từ lâu.

Chỉ là, Lạc Tâm luôn như vậy, chỉ nghĩ cho người khác, hoàn toàn không lo cho mình, làm cô nhiều khi thấy trái tim như thắt lại. Tình mẫu tử của bà đối với cô chính là bao la, nhưng cũng là một con dao đâm vào trái tim bà. Lạc Tâm dường như đã quên năm tháng nghèo khó đã khiến cô hiểu lòng bà. Chỉ một vài câu nói dối ấy không thể che giấu được Thất Y, Lạc Tâm dù có cố gắng cũng không xóa mờ được sự cố gắng trong vô vọng của mình.

Người đàn ông ấy đã bỏ đi 15 năm, 15 năm ấy là khoảng thời gian giết chết con tim của bà, từ lâu Lạc Tâm đã không còn dễ dàng động lòng. Một mình bà kiếm sống nuôi nấng Thất Y, bà luôn nghĩ mình sẽ quên được hình ảnh tên đàn ông bội bạc kia, thậm chí đổi cả họ và tên cô để che giấu. Bao năm bà sống trốn tránh sự thật, bà luôn tỏ ra hoàn toàn quên hết quá khứ, nhưng Thất Y quá hiểu mẹ mình, căn bản là bà chỉ chính lừa dối bản thân. Năm tháng qua đi, bà đã cố gắng, bà dốc hết sức lực để che chở cho Thất Y, từ lâu đã coi Thất Y như một báu vật, chính là đứa con ông trời ban tặng cho bà, như một cách xoa dịu nỗi lao tâm của bà. Vốn dĩ bao năm, Thất Y được bà che chở, được bà dạy dỗ, đã thấy được tâm ý sau ánh mắt, sau con người mạnh mẽ kia. Bà không thể giấu cô, nhưng cô vốn không muốn bà buồn, lại cùng bà tiếp tục vở kịch cuộc đời dối trá ấy. Là không biết bao giờ, Lạc Tâm có thể quên đi nỗi hận thấu xương kia

Đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ cũ kĩ, nơi đó có cây lê trắng đang khoe sắc xuân, từng đóa hoa nở rộ dưới ánh sáng ban trưa. Thất Y khẽ mỉm cười. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, làm đung đưa nhành cây yếu ớt, làm rơi vài cánh hoa trắng mỏng manh. Cảnh tượng mỹ lệ, mà có chút gì đó khổ sở và loạn lạc đâu lòng người

***
Hôm nay Mã Thiên vốn dĩ trở về Thượng Hải, nhưng lại bị quyết định nổ súng của đám quan Nhật mà nán lại Tây Sơn thêm vài ngày. Một phần là để ngăn chặn, chỉ huy quân ta đánh úp bọn chúng. Một phần là để trừng phạt những kẻ dám đánh mất tự trọng mà nuốt lời hứa với hắn. Mã Thiên ghét nhất kể nào dám lừa dối hắn.

Tần Bảo nhận lệnh Mã Thiên, lập tức đưa quân vây đánh Tây Sơn, lần này động vào một trong những kỵ húy của Mã Thiên, là tổng thống cũng không tha. Dù sao thì mấy tên nhận lệnh chiếm đóng Tây Sơn chỉ là đám lính quèn, Mã Thiên chỉ cần phẩy tay bọn chúng cũng đủ chết. Vậy mà hắn lại nán lại tận vài ngày, còn huy động lực lượng lớn như vậy, sau đó chắc chắn có sự tình.

Thất Y ăn xong cơm thì thu dọn bát đĩa đem đi rửa, cô còn để một phần ăn dành cho Lạc Tâm. Thất Y biết bà vẫn chưa ăn, chỉ là đang trấn an cô, nhưng lời này của bà là không thể qua mắt Thất Y.

Lạc Tâm xong việc thì đi vào, gấp lại chiếc áo cũ cất vào trong tủ gỗ. Bà đảo mắt về phía bàn, thấy một nửa đĩa thịt xào cà còn đấy thì lắc đầu. Căn bản Lạc Tâm không thể giấu được Lạc Thất Y.

Cô đang rửa bát, đắm mình trong câu chuyện của mình ban sáng, lại hơi tức giận cau mày. Tên lính Nhật đó tưởng mình chức to lắm, chẳng qua một tên lính quèn bị lợi dụng mà ngu ngốc đến mức không biết, còn hóng hách trước mặt cô, làm cô suýt nữa cho hắn một cước.

Thất Y lại nhớ tới người đàn ông ngày hôm qua, gương mặt lạnh lẽo cương nghị của hắn luôn vẩn quanh đầu Thất Y, khiến cô không thể quên được. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt hắn nhìn cô, dù không chút tia ấm áp vẫn khiến tim Thất Y bất giác đập mạnh. Đây là tiếng sét ai tình sao? Thật hài hước. Cô nở nụ cười gõ đầu mình một cái rồi lại tiếp tục với bát đĩa trong chậu

Nắng chan hòa bao trùm lấy Tây Sơn, quanh cảnh tưởng chừng bình yên còn chưa biết tiếp đến sẽ xuất hiện một cơn mưa máu.

Lúc này, sắc trời dần chuyển tối, quả cầu lửa không lồ đang dần dần khuất sau đường chân trời, những ánh tà dương đỏ chót bao trùm lấy không gian yên tĩnh, chuẩn bị hòa cùng mùi máu tanh.

"Pằng"

Tiếng súng vang lên chói tai, đập tan sự yên tĩnh của ngôi làng. Đám lính Nhật từng người vác súng, mặt tên nào cũng đen đầy nhọ nồi chuẩn bị hành động. Bọn chúng có lệnh tiêu diệt toàn bộ Tây Sơn, tiếng súng mở đầu đã có, chỉ chờ ra tay. Hôm nay sẽ là một ngày nhuốm máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro