Chương 3: Nổ súng [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert: Gà Ri + Gà Tây
Edit: Gà Tây

Thất Y nghe tiếng súng thì giật mình, trong đầu liên tục suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Khi tiếng súng thứ hai vang lên, rồi lại thứ 3, khi này cô mới hoàn hồn, lập tức ngồi dậy chạy ra ngoài cửa.

Sắc trời giờ đây là một màu đỏ như màu máu, bóng tối đang dần dần lan tỏa ra khắp nơi. Đám lính Nhật chạy đi chạy lại ẩn núp rồi lại bóp cò liên tiếp, mặt chúng không chút biểu tình, nhưng lại hiện rõ hai từ "Độc ác"

"Đừng chạy, đừng chạy,..."

"Mẹ, mẹ ơi...."

"Bọn xấu xa, thật đáng chết!"

Xung quanh đều là tiếng người, hòa cùng tiếng súng nổ liên hồi, còn có tiếng khóc trẻ con, tiếng rên la, tiếng hết thảm thương của mấy người dân xấu số. Mấy căn nhà đang dần dần cháy trụi thành than, ngoài đường người chạy người đứng, có sợ hãi, có hận thù. Mùi hoa lê trắng phảng phất trong không gian thê lương, cùng mùi thuốc súng, mùi máu tanh, tạo thành một thứ mùi không người nào chịu nổi.

Thất Y thất thần, chôn chân nơi ngưỡng cửa sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô không tưởng tượng được ngôi làng bình yên ngày nào cười đã thành một nơi chết chóc.

"Y Nhi!" Giọng Lạc Tâm thất thanh, hoảng hốt chạy đến chỗ Thất Y, bà rướn cổ ra bên ngoài, thấy ngoài đường súng nổ ầm ầm đến chết chóc. Lạc Tâm mặt biến sắc, nhanh chóng kéo cô đi vào nhà, bà đảo mắt khắp nơi, đôi vai run rẩy vì sợ hãi, vài giây sau đôi mắt bà đừng ở nơi chiếc giường gỗ cũ, ngay lập tức đẩy cô vào dưới gầm giường.

Thất Y chưa kịp định thần, đã bị một lực yếu ớt kéo đi, cô quay mặt thấy Lạc Tâm còn đang gấp gáp kéo cô đi trốn, đôi mắt ánh lên tia chua xót.

"Mẹ, từ từ thôi"

"Làm sao mà từ từ được, cái bọn độc ác này, không biết bao giờ mới được bình yên đây" Giọng Lạc Tâm lệnh đi, có chút run rẩy, dù bà nói vậy nhưng Thất Y biết bà đang rất sợ hãi. Cô nhìn mẹ trong bóng tối, vỗ mu bàn tay trấn an bà.

Thất Y không nói, chờ đợi một lúc lắng nghe tình hình. Tiếng súng vẫn vang lên liên hồi ko dứt, cô nghe rõ tiếng bước chân thình thịch trên đất. Thất Y vừa sợ lại vừa lo, cô lập tức bò ra khỏi gầm giường trước đôi mắt sợ hãi của Lạc Tâm. Tay bà vẫn nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Thất Y: "Thất Y, bên ngoài nguy hiểm lắm"

Thất Y không để tâm đến lời của Lạc Tâm, cô không nói gì chỉ rút tay mình ra rồi nhìn bà bằng ánh mắt trấn an. Cô không phải người hèn mọn, đám linh kia muốn giết thì cứ giết đi. Quả báo không chừa một ai, rồi sẽ có ngày bọn chúng bị trừng phạt. Thất Y cũng không thể trơ mắt đứng nhìn tất cả người thân quen thường ngày bị giết ngay trước mắt.

Hơn nữa, cô còn phải bảo vệ mẹ cô. Suốt hai mấy năm bà đã che chở cô, lần này cô coi như báo đáp bà một phần.

Thất Y chạy ra bên cửa sổ, cẩn thận đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Quang cảnh ngoài nhà là một mớ hỗn độn, xác người chất đầy đường, mấy sạp hàng cháy đến xập xệ. Bọn lính Nhật không ngừng gấp gáp đi vào từng nhà bắt người. Khi này cô mới phát hiện, nhà cô sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Cô không chần chừ, bây giờ tim cô đang đập thình thịch, nỗi sợ hãi và li lắng bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. Nhưng Thất Y không luống cuống, càng sợ phải càng làm nhanh, cô nhanh chóng chạy đến kéo Lạc Tâm rời gầm giường rồi chạy ra sau nhà.

Phía sau vườn nhà cô, ngay dưới gốc lê trắng đang nở hoa, có một lỗ thông nhỏ đủ một người trưởng thành chui qua. Hồi nhỏ Thất Y rất nghịch, cùng mấy đứa trẻ khác làm ra lỗ nhỏ này nhằm trốn đi chơi.

Lạc Tâm còn chưa định thần đã bị cô kéo đi, thân hình già yếu lảo đảo không vững. Một lúc sau bên tai vang lên tiếng người hét to: "Lục soát"
Khi này bà mới hoàn hồn, quay sang nhìn Thất Y đang gấp rút đào bới đám cỏ che đi lỗ thông gió. Một giọt mồ hôi đang chảy bên gò mà gầy gò của cô, lòng bà bất giác thắt lại, đưa đôi tay xương xẩu ra cùng cô bới cỏ.

Khi này đám lính Nhật đã vào đến nhà Thất Y, bọn chúng cho người lục soát cả căn nhà nhỏ bé, và chắc chắn địa điểm tiếp theo là vườn cây sau nhà.

Lỗ thông này khá kín đáo, ẩn hiện đằng sau thân cây lê to lớn đang bung nở từng bông hoa đẹp đẽ. Hồi nhỏ cô hay cùng đám trẻ trong làng trốn ra sau nhà chơi tại đây, vì để Lạc Tâm không phát hiện, mấy đứa trẻ chọn ngay vị trí khuất nhất này để làm lỗ thông. Bao nhiêu năm qua đi, cây cỏ dại đã mọc che lấp hoàn toàn nơi bí ẩn này, bây giờ mới thấy sự nghịch ngợm tuổi thơ cũng thật có ích.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng đã xong, thời gian không còn nhiều, cô nhanh chóng đẩy Lạc Tâm chui qua lỗ hổng: "Mẹ mau chui qua"

Thất Y gấp gáp, hoàn cảnh bây giờ không gấp gáp mới lạ. Tiếng bước chân nhanh chóng có nhịp điệu vang lên càng lúc càng gần, Thất Y giờ phút này đã chui qua lỗ hổng. Chỉ là cô không may trượt chân đạp vào đám cỏ dại bên cạnh làm nó phát ra tiếng kêu lạo xạo, tiếng động rất nhỏ nhưng đủ để tai người có thể nghe được.

Bên ngoài giờ đã tối hẳn, chỉ còn ánh sáng từ mấy đuốc lửa chưa tắt cùng đèn pin của đám quân lính. Sau vườn nhà là một con đê, lỗ hổng này hưởng thẳng về phía bờ đê. Nước sông trong vắt, chảy siết, sâu đến nỗi không thấy đáy, bây giờ trước mắt tối đen như mực, nếu không cẩn thận trượt chân ngã chỉ xác định là chết đuối.

Lòng Lạc Tâm đang cực kỳ lo lắng và sợ hãi, không sớm thì muộn bên chúng cũng sẽ phát hiện ra điểm bất thường trong vườn cây. Hiện tại hơn nửa người Thất Y đã ra đến bên ngoài, cô cố gắng bò trườn thoát ra khỏi vườn cây. Lạc Tâm bên ngoài thấp thỏm không yên, bà với tay kéo Thất Y ra ngoài, trên bờ trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thất Y sau khi thoát khỏi nhà thì đỡ Lạc Tâm đứng dậy, hai người hướng đến khi rừng ra khỏi ngôi làng. Thất Y năm chặt tay Lạc Tâm, cả người cô đầy bụi bẩn, trên mặt dính đầy đất cát, mồ hôi cùng tóc bết vào nhau khiến cô khó chịu cau mày. Tim Thất Y đập loạn, nhanh đến nổi tưởng chừng muốn thoát khỏi lồng ngực của cô. Thất Y nắm chặt tay mẹ mình, bước từng bước cẩn thận, nhỏ nhẹ hết cỡ để không phát ra tiếng động.

Nước sông chảy không ngừng, mặt trăng tròn sáng chiếu biến dạng dưới đồng nước không ngừng chảy. Ánh sáng yếu ớt chiếu trên con đường đầy cỏ dại, Thất Y lâu lâu lại nhìn sang Lạc Tâm, thấy măt bà mệt mỏi không còn sức sống thì gượng hỏi: "Mẹ không sao chứ?"

"Không sao không sao" Lạc Tâm cố nở nụ cười trấn an cô, nhưng Thất Y thì không nghĩ bà không sao, không chút do dự liền cõng bà lên.

Lạc Tâm giật mình, đau lòng nhìn đứa con gái yêu quý của mình mà rơi nước mắt. Bà ước gì có thể băm đám xâm lược thành từng mảnh, để con bà sẽ không khổ sở như này, để Tây Sơn sẽ không thảm hại như bây giờ.

Lúc Thất Y cùng Lạc Tâm đang cẩn trọng rời khỏi nơi này, phía trong nhà mấy tên lính đã nhìn thấy lỗ hổng nơi hai người vừa trốn khỏi đó. Tên cầm đầu cau mày, tức tối hét lớn: "Đuổi theo, không được để thoát một người nào"

Mấy tên lính vào lục soát gật đầu, chạy ra ngoài rồi phẩy tay ra hiệu cho một tốp khác nhanh chóng chạy đuổi theo hai người.

Thất Y giờ đã gần về phía rừng, trời tối đen, trong rừng im ắng, chỉ tiếng kêu côn trừng cùng tiếng bước chân gấp rút, cô thâm chí còn nghe rõ tiếng thở gấp và tiếng tim đang đập loạn của mình.

Lạc Tâm thân thể mệt mỏi, bà thở dốc, vốn đã mang bệnh về phổi, giờ còn trúng gió, lại vất vả một lúc lâu, giờ bà đã không còn sức lực, bà có thể dựa vào Thất Y mà không biết làm gì ngoài thương xót con mình.

Mấy tên lính chạy trước chẳng mấy chốc đã gần đuổi kịp bước Thất Y, chúng soi đèn vào hai con người đang chạy thì hét lớn: "Đuổi theo!"

Lạc Tâm cùng Thất Y quay đầu nhìn, chỉ thấy một đoàn gồm hai mấy tên cầm súng nhắm vào hai người, chúng không cần chạy, chẳng mấy chốc đã gần đến chỗ Thất Y. Một tên giơ súng lên bắn một cái, soẹt ngang người Thất Y. Lạc Tâm cả kinh nhắm mắt, ôm chặt lấy Thất Y che chở sau lưng cô. Bà bây giờ không làm gì được, chỉ có thể tránh đặn hộ con gái mình. Thất Y biết mình sắp bị đuổi theo, lại thấy có viên đạn đi qua người mình thì cực kỳ kinh hoàng, cô cố hết sức chạy như một con báo. Trong thời khắc nguy hiểm, bản năng chạy trốn của con người bộc phát, cô nhăn mặt chạy, khóe mắt rơi một giọt nước trong suốt, nhanh chóng bị sức gió hong khô.

Một viên đạn nữa bắn ra từ họng súng, nhắm trúng vào lưng Lạc Tâm, phát bắn cực chuẩn xác, ghim thẳng vào trong người bà. Lạc Tâm chỉ kịp rên lên một tiếng, mắt bà trợn to, cố hết sức lực cuối cùng ôm lấy Thất Y đằng trước. Thất Y hoảng loạn khóc nấc lên: "Mẹ..."

Cô cố chạy nhanh hơn nữa, một lúc đã kéo dài khoảng cách, từng tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên đập tan cái im lặng trong khu rừng. Máu đằng sau lưng Lạc Tâm không ngừng chảy, đỏ thẫm, làm ướt cái áo cũ của bà.

Thất Y ngoái đầu thấy đám lính đang ở rất xa thì dừng lại, đổi hướng chạy rồi đặt mẹ mình xuống gốc cây to. Lạc Tâm giờ đã ngất lịm, thân thể già yếu dường như đã lạnh ngắt, một cơn gió thổi qua khiến người bà khẽ run lên. Trên bờ trán đã đầy nếp lấm tấm mồ hôi của bà, một vài sợi tóc bạc minh chứng cho sự vất vả dính vào. Khóe mắt đã đầy nước, bà không khóc mà chỉ rơi nước mắt, cố mở thật lớn để nhìn Thất Y. Bây giờ cô đã khóc nấc lên, gương mặt nhợt nhạt tràn đầy nước mắt, gió thổi đã hong khô vệt nước dài. Cô nắm tay Lạc Tâm, lắc mạnh đầu không nói được lời nào.

Lạc Tâm cố mỉm cười, lấy trong áo ra một hộp nhỏ chỉ bằng bàn tay nhét vào tay cô. Thất Y cầm chiếc hộp, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của bà, mặt bà giờ trắng bệch không chút sức sống, gắng gượng nói với cô:

"Cha con không đáng chết...ông ấy...là người tốt"

"Mẹ..." Thất Y nấc lên không nói được, cô còn có nhiều điều muốn nói với bà hơn nhưng lại không thể mở miệng. Lời nói đến họng rồi lại nuốt xuống, chẳng thể mở lời ngoại trừ một tiếng "Mẹ"

"Con cầm hộp này...tìm người tên Vân...Triệu, nói mẹ....rất yêu..." Lạc Tâm ôm ngực, nói đứt quãng, bây giờ hơi thở bà cũng nặng nề tưởng chừng có thể ngừng bất cứ lúc nào. Thất Y lắc đầu, nắm chặt tay bà, cố truyền hơi ấm sang cho bà, nhưng cô không thể, Lạc Tâm đã ngất đi từ lúc nào. Bà chìm vào giấc ngủ ngàn thu, rời khỏi nơi trần thế, như một cách buông xuôi tất cả nơi hồng trần để về cõi cực lạc bình yên. Nhưng bà không biết mình để lại nỗi đau đơn tột cùng cho người con gái kiên cường của mình.

Thất Y ôm chặt chiếc hộp gỗ láng mịn rồi lại ôm chặt người bà, cảm nhận hơi thở bà dần tắt, trái tim bà ngừng đạp, thân thể già yếu của bà dần lạnh ngắt trong lòng mình. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt chảy như mưa.

Lạc Tâm đến cuối đời vẫn không quên được người đàn ông đã bỏ rơi mình, bà vẫn nhất kiến chung tình như vậy, sâu đậm như thuở ban đầu. Cuộc đời bà trải đầy chông gai, sương gió bao năm tưởng chừng đã bào mòn trái tim bà, nhưng chẳng thể ngờ hình ảnh năm ấy vẫn nằm nguyên ở một góc trái tim. Không thể gạt đi cũng chẳng thể xóa mờ, như có một loại keo gắn chặt vào tim không tài nào bóc ra được.

Bà yêu thương Thất Y, nuôi nấng cô, chỉ mong cô có cuộc sống tốt đẹp. Bà bảo vệ cô, che chở cô, như một bức tường dày không thể chọc thủng. Sau bức tường ấy là một cô gái mỏng manh mà mạnh mẽ, bất khuất và kiên cường. Tình yêu của bà, tình mẫu tử mà bà đã trao chính là động lực để cô sống tiếp.

Thất Y lau đi giọt nước mắt trên cằm, ngăn cho những giọt tiếp theo không rơi xuống, nhưng dường như cố không ngăn được chúng, giọt nước long lanh phản chủ, chảy từng giọt xuống cát. Thất Y đặt bà nằm xuống gốc cây, ôm thật chặt chiếc hộp như báu vật.

Đám lính Nhật đã chạy đến gần chỗ cô, chúng rọi đèn khắp nơi hòng tìm kiếm người, Thất Y vốn tưởng chúng bỏ cuộc rồi, ai ngờ vẫn chạy đuổi theo cô dai như đỉa. Cô nuốt nước bọt, cắm đầu chạy thật nhanh, lúc chạy ra khỏi nhà cô không đi dép, đã bị đất đá, gai nhọn đâm cho rớm máu đỏ chót. Cô không còn quan tâm xưng quanh, cứ như vậy mà chạy, thân thể nặng nề ngã lên ngã xuống phát ra tiếng động thật mạnh, máu từ chân cứ thể chảy ra không ngừng. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng mình, những con ác quỷ đội lốt người không ngừng đuổi theo cô, chúng xả những viên đạn về chỗ cô, tiếng súng vang lên chói tai, vang xa tận bên ngoài rừng.

Thất Y biết mình sắp tàn đời, nhưng cô vẫn không quan tâm, nhắm mắt cắm đầu chạy, trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn nỗi sợ hãi bao quanh. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, Thất Y vấp phải một cục đá, nỗi đau rát xé đa xế thịt truyền khắp thân thể, áp lực từ gió đập lên cô khiến khắp người đau nhức, cô không chạy nổi nữa, đôi chân như đã mất cảm giác, cô ôm thật chặt chiếc hộp không buông.

Thất Y cố lết từng bước, cô vẫn muốn sống, cô không muốn chết, cô phải lấy lại tình yêu cho mẹ, phải báo đáp tình thương cho bà. Cô còn phải sống, phải sống để nhìn đất nước thái bình, nhìn thấy đám ác quỷ kia phải chịu quả báo.

Bây giờ cô không cảm giác được nỗi đau thấu xuống kia, trong đầu cô xuất hiện một khát vọng sống mãnh liệt, cô vẫn cố bước từng bước nặng nhọc, mặc cho đôi chân không ngừng chảy máu, thấm đỏ những chiếc lá rụng dưới đất.

Thất Y cuối cùng cũng không thể chịu nổi, cô ngã gục xuống đất. Cô cảm nhận được từng tiếng giày quân đội đập mạnh xuống đất, như nghe thấy tiếng rú của địa ngục.

Cuối cùng, một tiếng súng vang trời rền bên tai cô, Thất Y mơ màng, lại nghe thấy rất nhiều tiếng súng nữa, như tiếng bắn nhau. Trước mắt cô là một lớp sương mù dày đặc, khóe mắt long lanh hơi nước mịt mù. Cô nghe rõ tiếng ù ù bên tai, rất gần cũng rất xa, tựa như tiếng của thần chết đang gọi cô, hàng lông mi nặng nề dần dần khép lại, trước lúc nhắm mắt, cô thấy gương mặt ấy. Vẫn lạnh lùng như vậy, nhìn cô...và cô thiếp đi. Cái chết chờ đợi, cảm giác như giấc ngủ thiên thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro