Chương 4: Lạc Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm 14 tuổi, cô mới biết về thân thế của mình.

Lạc Thất Y mà chẳng phải Lạc Thất Y. Từ lâu cái tên Thất Y đã theo cô mười mấy năm, dường như cô coi nó như tên khai sinh của mình.

Nhiều khi cô tự hỏi, tại sao mình lại tên là Lạc Thất Y, tại sao cô theo họ của mẹ mà không phải của cha. Cha cô là ai? Mình là người thế nào? Tên thật của mình là gì? Nhưng trả lời cô chỉ là những dòng suy nghĩ lẫn lộn không rõ ràng khiến cô đau đầu.

Nhiều lần cô hỏi Lạc Tâm, bà không trả lời mà chỉ cười trừ, cô thấy ánh mắt phức tạp của bà. Vừa miễn cưỡng, vừa đau lòng, lại có chút nhẹ nhõm. Từ lúc ấy, cô chẳng dám hỏi bà nữa, cứ coi như một bí mật, mà bí mật thì có những loại chẳng thể nói ra.

Cứ như vậy, trôi qua theo tháng ngày. Điều duy nhất cô biêt được, đó là cô may mắn hơn những người khác.

***

Tháng 2 tiết trời mát mẻ, không nóng cũng chẳng lạnh, khí hậu ôn hòa đến khó tưởng. Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi bên ngoài, đem theo làn khí mát lành xua tan bụi bẩn nơi hồng trần, làm cành lê đang độ bung nở đung đưa theo từng nhịp gió, nhảy múa giữa cuộc đời. Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, bắt đầu chiếu từng ngọn nắng xuống thế gian, làm mấy cành hoa trong vườn bỗng chốc nở rộ. Nắng và gió hòa vào nhau, lẫn lộn cùng từng hạt mưa phùn lất phất, yên bình mà cuồng nhiệt, nhẹ nhàng mà vui tươi.

Cửa sổ mở toang, khung cửa bằng gỗ cũ kĩ đã gần như mục hết, chỉ để lại đống vôi vữa, đất đá li ti rơi xuống mặt đất. Chiếc rèm cửa bằng vải hoa mỏng manh chẳng thể nào ngăn được sự ấm áp cùng ánh sáng chói từ những tia nắng ngoài kia, làm cho căn phòng trong tích tắc trở nên sáng bừng rực rỡ.

Gió mát khẽ len lỏi vào phòng, làm tung bay tấm rèm đã cũ. Cô gái nhíu nhíu đôi lông mày, hàng mi cong thanh tú nặng nề khẽ động đậy, khóe mắt còn vương một vài giọt nước long lanh như sương sớm. Chẳng phải nước mắt, vì hình như cô chẳng có việc gì phải rơi nước mắt.

Chiếc khăn thấm nước nhẹ lướt trên chiếc trán đẹp đẽ, rồi nhanh chóng rời khỏi gương mặt xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh mắt đỏ hoe, bỗng chốc gương mặt trở nên tươi tỉnh hẳn.

"Thất Y, Thất Y, con tỉnh chưa? Thất Y"

Một loạt tiếng gọi phát ra bên tai. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, lại trầm lắng êm ái, tựa như tiếng gió, mang trong mình sự tự do, một chút nắng mưa của cuộc đời. 

Thất Y trước mắt là một khoảng đen tối, cô cố chớp đôi mắt, tách hai hàng lông mi dính chặt vào nhau ra. Nặng trĩu!

Thất Y mở đôi mắt long lanh như sao trời, thứ đầu tiên đập vài mắt cô là ánh nắng chói chang len qua tấm rèm cửa. Theo bản năng cô nheo mắt, lấy tay che đi tia sáng kia, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt

Bên tai cô lại xuất hiện giọng nói vừa lo lắng, vừa nghẹn ngào của người bên cạnh: "Thất Y, con sao rồi?"

"Mẹ..." Thất Y đảo mắt qua người phụ nữ đang ngồi trên giường nhìn mình. Cô cố gắng mở miệng, nhưng cô lại chẳng thể, chỉ phát ra được tiếng kêu be bé từ trong miệng. Cổ họng cô đau rát, thanh quản tưởng chừng bị mắc nghẹn, chẳng thể lên tiếng rõ ràng. Tựa như chú chim nhỏ, chỉ phát ra được những tiếng rít the thé.

"Ừ, mẹ đây con..." Lạc Tâm gật mạnh đầu, đôi tay run run lau những giọt mồ hôi trên trán cô. Đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước đọng trên khóe mắt như chuẩn bị trào ra, tựa một màn sương mù che đi con ngươi đang lay động của bà.

Thất Y cố cười, cử động bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay Lạc Tâm. Mu bàn tay bà đã chai sần vì nắng gió của cuộc sống, vì để bảo vệ và nuôi nấng cô. Thất Y thương cảm trong lòng, lại vừa cảm thấy có lỗi, cô lại làm bà hoảng sợ một phen rồi.

"Mẹ, con không sao mà..." Cô cười, cố gắng trấn an bà, nhưng bệnh tình của cô bà rõ hơn ai hết, làm sao mà không lo cho được.

Lạc Tâm khẽ cau mày đánh vào tay Thất Y, bà cố dùng lực nhẹ nhất có thể, nhưng cô là người nhạy cảm, vẫn cảm thấy hơi nhói nhói. Thất Y cười hì hì, Lạc Tâm cũng dụi dụi đôi mắt nhăn nheo, bộ dạng y trẻ con khiến cô không nhịn được cười.

Thất Y có hàn khí rất nặng, quanh năm cả người lúc nào cũng lạnh cóng, mùa hè còn đỡ, về mùa đông càng lạnh hơn. Lạnh y như người chết vậy, buốt giá từ đầu đến chân. Lạc Tâm nhiều lần chạy chữa tìm lang y, nhưng họ đều bó tay, bà cho cô uống rất nhiều loại thuốc, thậm chí bỏ cả một số tiền lớn mua thuốc cho cô, làm cả một tháng toàn phải ăn rau. Thế mà chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu, thậm chí ngày càng lạnh hơn.

Từ nhỏ cô đã ốm yếu, hay bị hoa mắt chóng mặt, huyết áp nhiều lúc vận động mạnh còn bị tụt, làm cho Lạc Tâm năm lần bảy lượt tim rớt ra ngoài. Nhưng bị nhiều cũng quen, cô coi nó như một thứ hiển nhiên ttong cuộc sống, thậm chí nhiều khi không sao lại thấy kì lạ. Chỉ có Lạc Tâm là lo lắng, mỗi lần cô tự dưng ngất đi bà đều hoảng loạn, chân tay luống cuống lấy thuốc cho cô, làm Thất Y cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nói chuyện một lúc, Lạc Tâm thấy cô sắc mặt hồng hào trở lại, lúc này mới thở dài an tâm. Thất Y có chút không đành lòng nhìn bà, nắm lấy tay Lạc Tâm nhỏ nhẹ nói

"Mẹ, mau ra bán hàng đi, không người ta về hết đấy"

Lạc Tâm nhận ra 3 phần trêu chọc trong lời nói của cô thì phì cười, đặt lại chiếc túi thơm mang mùi hoa lê lại đầu giường rồi mới đu đi ra ngoài. Mùi hoa lê rất hiệu quả với cô, cũng là một điểm đặc biệt của cô, chắc chắn ai thấy cũng mở to mắt ngạc nhiên, nhưng với Lạc Tâm thì rất bình thường. Mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu hoa lê là thứ giúp cô an giấc nhất. Thất Y cần nghỉ ngơi, không nên để cô suy nghĩ nhiều làm gì, phải khiến cô thoải mái, có cảm giác an tâm mới tốt. Bà khẽ đóng cửa, để lại cô trong phòng.

Thất Y mệt mỏi nằm xuống giường, trong lòng buồn chán nghịch nghịch mép chăn. Những lúc như này, cô thường chăm chậu Bạch Môn đặt trên cửa sổ, nhưng sau một mùa đông lạnh giá, cô lại thường hay ốm, thành ra làm nó héo khô, đành phải mang ra ngoài vườn mà chăm sóc, sợ nhiễm hàn khí trên người cô còn chết hơn.

Cô chán nản thở dài thườn thượt, bắt đầu có những suy nghĩ mông lung, điểm này cô cũng coi như một loại bệnh chữa mãi không khỏi, chỉ cần xuất hiện một suy nghĩ là lại phát sinh ra nhiều suy nghĩ khác.

Thất Y nghĩ đến nhiều nhất chính là người cha chưa từng gặp mặt của mình, thậm chí cô còn chưa bao giờ xem ảnh của ông, cũng chưa bao giờ nghe kể về ông. Đúng là hơi kỳ lạ, cũng rất tò mò, nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm làm gì.

Cô bỗng nhiên thấy bứt rứt trong lòng, mùi hoa lê xộc thẳng vào mũi cũng chẳng thể làm cô khá hơn là mấy. Thất Y bật ngồi dậy thở hồng hộc, cô rất hay bị khó thở khi suy nghĩ nhiều, cô lấy tay vuốt vuốt ngực, chẳng hiểu sao hôm nay cô luôn thấy khó chịu, cảm giác bí bách cứ bao trùm lấy cô.

Trấn tĩnh một lúc lâu, khi này Thất Y mới nhẹ rời khỏi phòng rồi đi loanh quanh trong nhà, giờ đã gần chiều, mặt trời bắt đầu chiếu mạnh hơn, tia nắng ngày càng gắt hơn, xuyên thẳng vào nhà làm cô hơi chói mắt. Thất Y đi vài vòng quanh nhà, rồi mới chần chừ bước vào phòng Lạc Tâm. Trước đây cô rất hay vào phòng bà tìm đồ quậy phá, nhưng giờ lớn rồi, cô cũng ít vào hơn. Phòng bà có mùi lê rất rõ ràng, không dịu nhẹ như phòng Thất Y mà lại nồng đậm, dù như vậy cô vẫn rất thích mà hít hà vài cái.

Thất Y ngồi trên chiếc giường cũ, sờ lên chiếc gối úa màu, phát hiện vài sợi tóc bạc của bà rụng trên gối. Trong lòng hơi chua xót, sống mũi cay cay, cô cố nhịn để không rơi nước mắt.  Lạc Tâm khi này chưa phỉa già lắm, cô nghe mẹ cô nói, bà sinh cô rất muộn, 35 tuổi bà mới sinh cô ra. Nên giờ bà cũng 49 rồi, nắng gió, bộn bề đã làm tóc bà bạc đi nhiều.

Thất Y thở dài, cô đặt mấy cái gối ngay ngắn lại cho bà. Bỗng nhiên một tờ giấy từ dưới gối rơi ra làm cô không khỏi tò mò. Cô không phải loại người thích động vào đồ người khác, nhưng bây giờ cô đang cảm thấy rất kỳ lạ, cũng rất mong mỏi, như một linh cảm gì đó hối thúc cô đọc nó. Thất Y hơi chần chừ một lát, chắc chắn tờ giấy này có chứa bí mật của bà, thậm chí còn là câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi trong đầu cô từ trước đến nay.

Thất Y nuốt nước bọt, suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định cầm lên đọc. Dù trong lòng không vui vì mình, nhưng cô cũng cảm thấy quyết định này là đúng, vì cô chắc chắn, đây sẽ là tất cả sự thật về cô.

Cô cầm mảnh giấy lên, tờ giấy được gấp làm bốn, trông đã úa vàng, hình như viết lúc mẹ cô còn làm việc trong thâm cung, nhiều chữ cô còn không nhìn rõ là viết gì. Trong tờ giấy đại khái viết

"Gửi Lạc Tâm

A Tâm của ta, cũng đã 13 năm rồi ngày chúng ta gặp nhau, ngày tháng trôi đi cũng thật nhanh phải không? Nàng là người đầu tiên ta yêu, cũng là người duy nhất và là người cuối cùng ta để trong tim. 13 năm, ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như 13 năm qua, đếm thất tịch lại đến, hôm nay nàng có muốn đi thả đèn cùng ta hay không? Ta từng hứa với nàng rằng, 1 năm, chỉ cần 1 năm nữa, ta sẽ về lấy nàng, nàng cũng hứa với ta nhất định sẽ chờ ta, chờ gả cho ta. Nhưng hình như ta và nàng chẳng thể tiếp tục thực hiện lời hứa này rồi, 1 năm không phải quá dài, nhưng thời gian của chúng ta lại quá ngắn, thực xin lỗi nàng, vì chính ta hứa với nàng, cũng chính ta phản bội nàng. Ta biết nàng yêu ta, tình yêu của chúng ta chính là khắc cốt ghi tâm, không một ai có thể xen vào. Những vẫn có một người có thể chia cắt, đó là ông trời. Trời đem ánh sáng soi sáng đôi mắt nàng, của có thể dùng bóng tối che khuất đôi mắt nàng. Ái tình là thế, có trùng phùng, cũng có chia ly, năm tháng qua đi là những ký ức tươi đẹp, nhưng cũng là những ngày tháng sai trái. Đáng lẽ năm ấy, khi mùa hoa lê nở, nàng không nên nhặt bông hoa đó, như vậy, ta và nàng sẽ không mắc sai lầm như hôm nay.

A Tâm, nàng cũng hiểu sai lầm mà ta nói là gì đúng không? Nếu như nàng đã biết, mong nàng hãy tha lỗi cho ta. Trần Lâm ta là kẻ bội bạc, nguyện dùng cả kiếp sau để bù đắp cho nàng, nhưng tại kiếp này, mong từ nay về sau đừng gặp nhau, chỉ càng làm hai ta thêm day dứt.

Trong cung mùa này Dạ Yến Thảo nở rất nhiều, thất tịch năm nay, ta sẽ tặng nàng những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, để ánh trăng sáng có thể chiếu rõ lòng ta và chiếu sáng gương mặt nàng, để mãi mãi ta không thể quên được gương mặt rạng rỡ của nàng. Ngưu Lang - Chức Nữ được gặp nhau, nhưng chúng ta chẳng phải Ngưu Lang - Chức Nữ, họ xa nhau vạn dặm, đã đến lúc trùng phùng, ta yêu nhau ngàn năm, đành phải chia ly từ đây.

Lạc Tâm, nguyện tạ lỗi với nàng, đứa trẻ ấy, hãy nói rằng ta rất yêu nó, hẹn kiếp sau chúng ta hãy hạnh phúc. Yêu nàng!"

Thất Y thất thần một hồi lâu, khóe mắt từ lúc nào đã ngập tràn nước mắt.  Tự nhiên cô cảm thấy mù mịt, đầu đau như búa bổ, nhức nhối không ngừng, trước mắt là một lớp sương dày đặc. Nước mắt cứ thế trực trào ra, khóc không thành tiếng, giọt nước trong suốt, nóng hổi từ từ lăn dài trên má, tia nắng vàng chiếu vào, khiến nó trở nên long lanh đến mỹ lệ.

Thất Y không biết mình đã thất thần bao lâu, cũng không biết mình đã cạn nước mắt chưa. Chỉ biết lòng cô đang đau thắt lại, trong người dâng lên sự chia xót khiến trái tim cô như ngàn mũi dao đâm xuống. Quả nhiên người ta nói không sai, cô cũng chỉ là một đứa con ghẻ, một người con không có cha, con hoang, con của một người thứ ba. Không thể nào không đau xót.

Cô có chút tức giận, nhưng cô lại càng thương mẹ cô hơn. Người mẹ sinh cô ra khi đất nước loạn lạc, vương triều dường như thối rửa, nuôi nấng cô khi khắp nơi đều nghèo khó, chỉ nghe thấy tiếng than kêu ai oán của người dân. Bà vướng phải tội lỗi chẳng thể nào phai mờ, chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Bà tựa như một đóa hoa lê, từng rất trong trắng và thuần khiết, lại được ái tình chăm sóc làm nở rộ đến độ tươi đẹp nhất, nhưng lại bị tình yêu bỏ rơi mà trở nên héo úa tàn lụi.

Lạc Tâm sinh Thất Y ra khi bên cạnh chẳng một bóng người, lại phải đối mặt sự chỉ trích của người đời. Năm thê bảy thiếp thì chẳng phải lo, nhưng bà lại chẳng có được một danh phận, chỉ khổ cho tấm lòng bà bị phản bội mà chẳng thể làm gì. Bà một tay nuôi cô lớn lên, chăm sóc cô, cho cô thứ tốt nhất, cô còn tưởng mình là một tiểu thư đài các sướng nhất trần đời, chỉ tội cuộc đời trớ trêu, trêu người cả bà và cả cô, khiến Lạc Tâm chống chọi gió sương cuộc sống, để rồi rèn giũa bà trở thành con người bên ngoài mạng mẽ nhưng bên trong mềm yếu.

"Con..." Vẫn là chất giọng ấm áp đó, là thứ giọng chất chứa tình cảm sâu nặng luôn là liều thuốc giúp cô an tâm. Bây giờ lại trở nên thật khó nghe.

Thất Y giật mình ngoảnh lại phía cửa. Nơi đó có thân hình nhỏ bé của Lạc Tâm đang thất thần. Thất Y hơi cả kinh, trong lòng bỗng chốc trở nên sợ hãi, dù cô biết bà là người rất giỏi kiềm chế, nhưng cũng rất nhạy cảm trong việc giữ bí mật.

Cô còn đang lo lắng trong lòng, một hơi ấm truyền đến bàn tay lạnh ngắt của mình khiến Thất Y giật mình, cô quay người nhìn gương mặt lo lắng thương cảm của bà, biết Lạc Tâm chẳng thể tức giận, cô liền òa khóc như, tất cả sự chịu đựng dường như bị phá tan.

Cô gái rúc đầu vào lòng Lạc Tâm, nước mắt chảy dài làm ướt chiếc áo cũ sờn. Cô không tin Lạc Tâm có thể chịu đựng nhiều năm như vậy, bà chính là quá đỗi nhân hậu khiến cô cảm thấy có lỗi muốn chết đi. Lạc Tâm vuốt vuốt lưng cô, không kìm được cũng chảy nước mặt theo cô. Bà đã cố giấu bí mật này mười mấy năm, vốn định tự mình nói với cô, ai ngờ đã bị cô phát hiện trước, làm bà không kịp trở tay, chỉ biết đau lòng nhìn con gái chịu khổ.

Thời gian cứ thế trôi qua. Mới vậy mà cũng đã quá chiều, ánh nắng dần dần tắt ngúm sau quả đồi. Cứ như vậy, cô vẫn cảm thấy, mình may mắn hơn người khác rất nhiều. Vì chí ít... cô còn có một người mẹ...

***

Edit + Trans: Gà Tây - Thái Lạc Lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro