chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tìm cuốn truyện tranh hôm nay bán trong tiệm chuyên bán sách, mạc kỳ đang thẩn thờ suy nghĩ:
- không lẽ là đã bán hết rồi sao? Biết vậy tranh thủ sớm chút là được rồi.
Nghĩ tới đây trong lòng mạc kỳ đau khổ, bỗng hai mắt cô sáng lên, đằng kia còn một quyển.
Thấy vậy hai chân cô như được gắn động cơ chỉ trong tích tắc đã tới được kệ sách.
Một bàn tay cô đang tới gần cuốn truyện thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn cô đã lấy cuốn truyện. Từ trên đỉnh đầu còn nghe được tiếng thở gấp và giọng nói lẩm bẩm:
- may quá, may mà kịp lúc.
Lần đầu tiên mạc kỳ có ý định giết người như vậy.
Cô quay người lại rơi vào một cái bóng cao lớn che khuất tầm mắt cô.
Cô phùng má, hai mắt đỏ lên:
- anh cướp truyện của tôi mà còn có thể nói là may mắn sao?
Chàng trai giờ mấy phát hiện phía trước còn một cô gái, anh nheo mắt lại đánh giá cô gái trước mặt có một mái tóc đen dài xoã tự nhiên, một khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn vì đang tức giận mà trông như một cô bé con bị dành kẹo thật đáng yêu, hai con mắt to tròn đỏ lên nước mắt đảo quanh như con cún bị bỏ rơi, cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra thở phì phò vì tức.
Anh tiến lại gần, vốn đã gần giờ còn tiến lại anh khom người xuống có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô.
- sao nào cô bé? Ai là cướp hả? Mới mấy tuổi đầu mà đã bắt đầu đọc truyện yêu đương rồi? Có biết truyện này có cảnh dành cho 18+ không hả?
Mạc kỳ nghe vậy thì tức không thở nổi
- anh nói ai là cô bé, cái gì mà là 18+, anh lớn hơn ai mà nói tôi còn nhỏ, trả truyện lại cho tôi, tôi đã đợi cuốn truyện này lâu lắm rồi.
Vừa nói cô vừa quan sát anh, dáng người cao ráo, mái tóc được chãi theo kiểu đàn ông trưởng thành, ánh mắt toát ra vẻ thành thục mang một chút tìm toài còn chứa một chút giảo hoạt, sống mũi cao, cái miệng đang vễnh lên. Cô nghĩ thật phong độ.
Đang nghĩ miên man đầu cô bị một ngón tay gõ một cái.
- này vật nhỏ nghĩ cái gì vậy? Đứng trước mặt tôi còn dám miên man hả?
-Anh gọi ai là vật nhỏ hả, tôi nói cho anh biết, anh mà không đưa tôi cuốn truyện biết tay tôi.
Anh nghĩ:- chà vật nhỏ nổi giận thật đáng yêu.
Cô đang tức giận vì bị cướp đoạt truyện mà còn nói cô là vật nhỏ hả.
Anh thật muốn đưa cuốn truyện này cho cô nhưng mà đây là cuốn truyện mà nhỏ em gái trước khi đến trường đã dặn anh nhất định đích thân đi mua cho, bây giờ mà nhường lại về nhà chắc lỗ tai anh bị tra tấn cả tuần quá.
- Vật nhỏ, em tên gì? Nói anh nghe anh có thể suy nghĩ xem có nên đưa cho em không?
Cô mấy không có tin cái người nhìn bề ngoài phong độ bên trong thì hồ ly như anh đâu. Thật tức mà.
- không cần ai thèm nói tên cho ông chú biết! Nói xong cô còn thè lưỡi trêu anh rồi bỏ chạy.
- này vật nhỏ, thật không cần sao?
Không lẽ mình đã già tới vậy sao? Mai mốt ra đường không nên mặc tây trang nữa.
Đó như là một khúc nhạc đệm cho giông bão sau này.
Hôm nay cô chuyển tới ký túc xá của trường cho thuận tiện, chứ sáng nào cũng bị bà Mạc kêu om sòm còn phải thức sớm nữa.
Đang kéo vali vào phòng thì nghe tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau.
- bạn cùng phòng, mình tên Vương Nhu Uyển rất vui được cùng phòng với bạn. Mình học năm ba, khoa công nghệ thông tin. Do năm nay quá nhiều lịch học, mình lại thích được trải nghiệm nên dọn vào ký túc xá này.
Mạc kỳ buông va li xuống - mình là mạc kỳ, rất vui được làm quen với bạn, mình học năm hai, chuyên nghành quản trị. Rất mong chúng ta trải qua quản thời gian vui vẻ của những năm đại học.
Từ trong phòng truyền ra tiếng cười nói- này, bộ tính ở đây làm quen luôn hả? Còn tớ tên là đường la, rất vui khi cùng phòng, mình với kỳ kỳ học cùng năm cùng chuyên ngành cũng là bạn thân từ nhỏ.
Vừa nói cô vừa ôm cổ kỳ kỳ đi vào trong.
- Cậu đó hôm qua có mua được cuốn truyện đó không?
- haizz! Đừng nói nữa nói ra làm mình tức chết, chút xíu nữa là mình đã mua được rồi, ai dè giữa đường nhảy ra một ông chú đã già vậy còn giành truyện tranh với mình.
- kỳ kỳ, bạn cũng thích truyện nữa hả? Bạn muốn mua truyện gì vậy? Nhu uyển nghe kỳ kỳ nói xong liền lên tiếng.
- umh đúng vậy! Mình rất mê truyện tranh, truyện chàng trai hoàn hảo đó, hôm qua mới bắt đầu bán mà mình ra đã hết rồi.
- Mình cũng thích truyện đó nữa, tác giả vẽ hình quá đẹp luôn. Cũng may hôm qua mình biết trước đã kêu anh mình đi mua. Mình có đem theo nè để mình lấy cho cậu coi.
- Thật sao ôi mình thật thích cậu nhu uyển, còn thích luôn cả anh cậu nữa, có anh thật tốt, thật ghen tị với cậu.
- umh thấy vậy thôi chứ anh ấy rất bận rộn, chỉ biết công việc có bao giờ biết ai đâu, tại bữa trước mình mè nheo đeo bám quá nên ảnh mới đi mua thôi.
- cậu nói có ông chú già nào dành cuốn truyện với cậu hả? Ai mà biến thái dữ vậy đã già mà còn thích đọc loại truyện này nữa!
- Đúng cậu nói đi ai vậy tụi tớ sẽ tìm người đó tính xổ cho cậu! Đường la hùng hổ hỏi.
- Ai mà biết đâu! Thôi kệ đi đừng nhắc tới ông chú hồ ly đó nữa.
Sao khi ổn định mọi thứ bắt đầu trôi qua, các cô cứ theo thời khoá biểu đi học, đi ăn, mua sắm.
Mạc kỳ mỗi buổi tối thứ sáu đều rất thích đến thư viện để đọc sách, vì trong thư viện tối thứ sáu rất ít người, rất yên tĩnh.
Bỗng trên bàn hiện ra một cái bóng, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Tôi có thể ngồi ở đây được không?
Theo bản năng, cô gật đầu trả lời còn không có ngẩng đầu lên.
- Được, bạn cứ ngồi đi.
Thiên quan nhìn cô gái trước mặt đang say mê với những trang truyện tranh lộ ra vẻ tươi mát, thanh xuân. Một mái tóc đen dài được thả tự do, khuôn mặt nhu hoà nhỏ nhắn, ánh mắt đang lấp lánh ý cười khoé miệng còn gợi lên một độ cong nhẹ, dưới ánh đèn đã gợi lên khung cảnh một cô gái ngồi đọc sách như trong mộng ảo, như hoàn toàn được tách biệt với mọi thứ xung quanh. Tại sao lại cảm giác cô gái này thật đặc biệt.
Thiên quan ho nhẹ rồi ngồi xuống nghiên cứu sách của mình.
Sao khi đọc xong truyện cô ngước nhìn đồng hồ, đã 9h còn sớm cô đi lên dọn dẹp lại đồ trên bàn rồi bước ra khỏi thư viện, chưa đi được mất bước đã nghe có tiếng gọi:
- Này bạn học, bạn bỏ quên sách này?
Cô quay lại nhìn thấy dáng người rất quen mắt đang bước lại gần. Bây giờ cô mấy có dịp nhìn kỹ, một mái tóc được chãi gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, nhìn thật đẹp trai. A cô nhớ ra rồi là học trưởng trong truyền thuyết:
- Xin chào học trưởng! A là sách của tôi, cảm ơn anh.
Nói rồi cô nở nụ cười nhẹ, gật đầu với anh rồi xoay người đi.
Bóng dáng thật quen mắt, đúng rồi là cô bé ngày khai giảng, hèn chi anh thấy cô quen như đã gặp ở đâu. Anh có cảm giác mỗi lần gặp cô đều rất khác.
Sáng thứ bảy cô còn hai tiết kinh tế học xong có thể về nhà rồi. Cô vội vàng đến lớp để không bị trễ vì giáo sư môn học này luôn điểm danh đầu giờ.
Vào lớp vừa kịp lúc thầy giáo lại, cô cùng tìm một góc cuối lớp ngồi. Thầy giáo vào lớp tất cả đứng lên chào thầy.
- Xin giới thiệu với các em hôm nay lớp chúng ta vinh dự mời được một thạc sỹ kinh tế trẻ mới trở về từ Harvard.
Tiếng nói vừa dứt cả lớp đồng loạt vỗ tay, từ cánh cửa xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang đang tiến vào, mỗi bước đi đều toát ra sự trầm ổn, khuôn mặt cùng dáng người đều tôn lên được sự tao nhã.
- xin chào các bạn, tôi là Vương Trung Quân, năm nay tôi 26 tuổi, hôm nay đến đây chỉ muốn trao đổi với các bạn về nền kinh tế trong thời kỳ hỗn độn này. Ai có thắc mắc gì có thể nêu lên để cùng tìm ra lời giải đáp.
- Nào xin mời!
Có là một bàn tay từ dưới lớp, là một cô gái.
- xin chào học trưởng Quân! Em có một câu hỏi có lẽ cũng là thắc mắc của các bạn ở đây, xin học trưởng giải đáp được không?
- Bạn cứ việc hỏi.
Mọi người trong lớp cùng nhìn về phía cô bạn học.
- vậy học trưởng đã có người yêu chưa?
Cả lớp đều ồ lên mọi ánh mắt đổ dồn về trung quân chờ câu trả lời.
- À! Tạm thời thì chưa!
Ánh mắt anh đảo vòng quanh hội trường dừng lại trên người mạc kỳ vài giây khoé miệng câu lên, ánh mắt thâm thúy.
- Nào vậy giờ chúng ta tập trung vào vấn đề cần thảo luận hôm nay.
Từ lúc thấy anh bước vào cô đã thấy sợ rồi sao ông chú này ở đây chứ.
xui hôm nay đường la không thoải mái, không đi học làm không có ai che cô lại nữa nếu mà ông chú già này nhìn thấy không biết sao nữa.
Có khoảnh khắc cô cảm giác như có ánh mắt của ông chú nhìn cô vậy, đang miên man suy nghĩ thì có một bạn ngồi kế bên đẩy nhẹ vai cô.
- Mạc kỳ! Học trưởng gọi bạn kìa mau đứng lên.
- A!
Cô bật dậy. Cả lớp thấy phản ứng của cô thì cười lên.
- Bình tĩnh, tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ của em về vấn đề này, không phải ăn thịt em, không cần quá xúc động.
Cả lớp nghe trung quân nói vậy cười càng lớn hơn.
Mặt của mạc kỳ giờ không thể lấy màu đỏ để hình dung nữa, thật đáng ghét. Cô lấy 18 đời tổ tông của anh ra mà hỏi thăm một lượt.
Anh lại tiếp tục hỏi:
- Bạn học này em tên là gì?
- A! Xin chào học trưởng! Tôi tên Mạc Kỳ!
- À, Mạc Kỳ sao? Tên đẹp vậy em trả lời đi.
Cô ấp úng, sao mà cô trả lời được đây, cô đâu có biết ông chú già này đang nói về vấn đề gì.
Trung quân thấy cô ấp úng thì biết cô gái này đầu óc lại ngao du rồi. Thấy chọc cũng đủ rồi làm quá lại thấy tội nghiệp anh cố ý nhắc lại câu hỏi.
- Em nghĩ sao về sự biến động của nền kinh tế hiện nay?
- À! Nền kinh tế hiện nay khá bất động, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế: ví dụ như dịch bệnh, bão lụt, chính trị... Mọi thứ đều đang bất ổn, đều ảnh hưởng đến nền kinh tế. Mọi nhà kinh doanh tâm lý phải ổn định không nên đưa ra quyết định sai lệch, phải quan sát những biến động nhỏ nhất để có những quyết định kịp thời.
- Cảm ơn em!
Tiết học vừa kết thúc cô liền lẻn ra ngoài đầu tiên vì theo cô 36 kế chạy là thượng sách, nó luôn đúng trong mọi trường hợp.
Anh nheo mắt nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa, khoé môi cong lên nghĩ:
- vật nhỏ chúng ta sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro