Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa chạy vào phòng thì gặp Đường La đang ngồi chơi game trên laptop.
- Đường la không phải cậu không khoẻ sao?
- À mình khoẻ rồi! Sao vậy, làm gì mà hấp tấp vậy, phía sao có ma đuổi sao?
- Haizz ma đuổi còn tốt hơn là hôm nay gặp lại ông chú già biến thái giành truyện tranh với mình.
- Ai? Ở đâu? Vừa nói Đường la còn cố ý nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm.
Kỳ kỳ còn đang bận thu dọn để chuẩn bị về nhà, vừa hỏi:
- Cậu không về sao?
- Về chứ! Mình trễ một chút đợi chị họ lại rồi cùng về.
Ngoài cửa vang lên tiếng kêu:
- Kỳ kỳ, la la hai cậu làm gì vậy?
- sao vậy? Làm gì mà gấp vậy?
Mạc kỳ thấy nhu uyển đang vội vã chạy vào.
- à, mình nói hai cậu nghe, hôm nay anh mình lại trường còn rủ tụi mình đi ăn đó, được không?
- Sao thiệt hả? Đi chứ sao không đi, ăn chùa mà.
Nhu uyển chạy lại nói liên hồi.
- Vậy đi thôi, lẹ lên anh mình đang đợi ngoài cổng kìa!
- A, từ từ đã mình thay đồ cái không lẽ mặc đồ ngủ đi ăn cơm, kỳ kỳ cậu cũng thay đồ đi không lẽ cứ mặc vậy mà đi sao? Chúng ta phải tranh thủ tìm một nhà hàng sang trọng để ăn chứ. Không thể không ăn mặc tôn trọng anh uyển uyển, Phải không uyển uyển?
Đường la vừa nói vừa lôi kéo mạc kỳ
đi thay đồ.
- Phải, phải dĩ nhiên rồi lâu lắm mấy có dịp anh mình có thời gian, hôm nay chúng ta phải thể hiện năng lực chiến đấu của chúng ta chứ.
30' sau ba người đã ra được tới cổng trường từ xa nhìn thấy một chàng trai cao lớn mặc tây trang đứng tựa vào cửa xe, nhìn thật phong độ và vững chắc giống như cả thế giới có sụp đổ vẫn sẽ có anh chống đỡ. Đó là ý nghĩ của kỳ kỳ hiện tại.
Nhưng thật sai lầm càng lại gần cô càng thấy người đó có chút quen mắt.
- A! Đột nhiên kỳ kỳ kêu lên, bước chân bỗng lùi lại, cô nhìn thấy sao lại giống như là ông chú biến thái đó chắc không xui tới vậy chứ. Vừa nghĩ cô vừa đảo mắt xung quanh như muốn tìm kiếm một người nào đó.
Uyển nhu thấy cô kêu lên sau đó còn không chịu đi tiếp mắt thì lại láo liên, cô hỏi:
- Sao vậy kỳ kỳ? Cậu đang tìm ai sao? Mau đi anh mình đang đợi kìa.
- Cậu đừng nói anh cậu là người mặc tây trang đang đứng cạnh cửa xe đó chứ?
- Đúng a! Còn ai có thể phong độ như anh mình nữa chứ!
- Đúng, đúng anh cậu thật đẹp trai.
Đường la chen vào.
Vừa nói uyển nhu với đường la hai bên lôi cánh tay mạc kỳ lại gần trung quân. Uyển nhu kêu:
- Anh! Đợi có lâu không? Đây là hai bạn chung phòng với em: Mạc kỳ và Đường la.
- Cũng không lâu lắm, xin chào hai em. Anh là trung quân, uyển nhu làm phiền hai em để ý rồi.
Anh tỏ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía mạc kỳ.
Mạc kỳ khuôn mặt ngày càng đỏ lên.
- kỳ kỳ, cậu sao vậy? Cảm giác không đúng lắm sao thấy cậu nhìn anh của uyển nhu như kẻ thù vậy? Còn ảnh nhìn cậu thì như gặp được con mồi vậy?
Đường la cảm thấy không đúng nên kéo tay kỳ kỳ lại nói nhỏ.
- haizz cậu không biết đâu là ông chú biến thái dành truyện tranh với mình đó, sáng nay còn là khách mời lại thuyết giảng trong lớp mình đó. Thật oan gia mà.
Kỳ kỳ thở dài nói. Đường la hai mắt trừng lớn
- Thật sao? Không lầm chứ? Không giống cậu diễn tả lắm. Một người phong độ như vậy không giống như ông chú biến thái trong miệng cậu.
Haizz. Kỳ kỳ lại thở dài. - Giờ tớ còn không tin vào chính mình nữa.
- Đi thôi! Các em muốn ăn ở đâu đây. Tùy các em chọn.
Trung quân nói xong còn thể hiện phong độ mở cửa xe cho ba cô gái, rồi mới lên ghế lái.
vừa lên xe chỉ có nhu uyển là còn chưa biết chuyện gì xảy ra vẫn nói huyên thuyên.
- Anh sao hôm nay tốt vậy lại đến trường chở tụi em đi ăn cơm vậy?
- Hôm nay anh được mời đi diên thuyết cho lớp khoa kinh tế vì vậy sẵn dẫn em và các bạn chung phòng đi ăn.
Anh vừa nói ánh mắt vừa nhìn vào kính chiếu hậu nhìn ai kia như một con thỏ nhỏ đang tỏ ra vô hình.
- A! Lớp kinh tế chẳng phải lớp của kỳ kỳ và la la sao?
Cô vừa nói còn vừa vào hai cô gái bên cạnh.
Anh lại nhìn vào kính chiếu hậu lần nữa để xem ai đó làm rùa bất giác khoé môi cong lên.
- À phải, em xin tự giới thiệu em là đường la học năm hai khoa kinh tế, hôm nay vì cảm thấy mệt nên không thể tới lớp để nghe anh giảng được thật tiếc.
Kỳ kỳ thấy la la nói chuyện nhiệt tình như vậy là đủ biết cô ấy đã vì sắc đẹp của ai đó mà vứt đi mối thù này của bạn thân ra sao đầu rồi. Haizz! Đúng là thấy sắc quên bạn.
Cô lại tiếp tục tỏ ra vô hình. Trong kính chiếu hậu anh thấy cô thở dài đoán được cô đang nghĩ gì nên đâu thể nào tha cho cô. Anh lên tiếng.
- À còn bạn bên cạnh anh đã biết nếu nhớ không lầm em tên là Mạc kỳ đúng không?
Anh vừa hỏi vừa cố tình nhìn kính chiếu hậu nhìn thẳng vào cô với ánh mắt - em chạy không thoát tôi đâu?
Mạc kỳ nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của anh thì hoảng hốt cúi đầu nói nhỏ
- Phải ạ! Chào học trưởng Quân.
- Umh, anh xin giới thiệu lại anh là Vương trung quân.
- Anh thật đẹp trai sao anh lại nhìn không giống như anh trai của nhu uyển chút nào vậy!
Vừa nói cô vừa nhìn nhu uyển với ánh mắt giễu cợt.
- Cái gì? Ý cậu là sao? Mình không đẹp sao? Đang ghét bỏ mình à?
Vừa nói cô vừa nhìn về đường la ý hờn giận, vừa nhìn về mạc kỳ gọi:
- Kỳ kỳ cậu sao vậy? Hôm nay thật không giống cậu, cậu không bênh mình chút nào sao thật đau lòng!
Vừa nói cô vừa giả vừa ôm ngực làm như thật sự rất đau lòng vậy.
Khoé miệng mạc kỳ giật giật nghĩ họ đúng là anh em đều diễn rất tốt. Cô miễn cưỡng cười trả lời
- Làm gì có! Nhu uyển nhà ta nhan sắc khuynh thành, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở làm sao có thể so sánh với ai kia thiếu tố chất tới vậy chứ.
Nghe vậy trong lòng nhu uyển như nở hoa nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì đó không đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro