Chương 1 : Kí ức xa xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm rồi không trở lại nơi đây, cảnh vật thay đổi, con người cũng đã không còn như trước.

Giữa hạ , nắng vàng chiếu xuống trên khắp con đường quen thuộc . Trên mặt đất, những bóng cây chập chờn lay động ... cảm giác thật khó tả.

Vừa về đến Trung Quốc, nơi đầu tiên tôi đến là ngọn đồi sau trường học, nơi đầy ắp những kỉ niệm của tôi và anh.

 Câu chuyện xưa dần được tái hiện tái hiện trong tôi , mảng kí ức nơi sâu thẳm nhất trong trái tim trỗi dậy...

-------

Chúng tôi vốn là bạn từ nhỏ, anh đi đâu, tôi theo đó. Bất kể là chuyện gì, chúng tôi đều kể cho nhau nghe. Ngỡ như sẽ mãi không thể tách rời.

Một ngày, anh tâm sự về tình yêu của anh, anh đã thích thầm một người con gái, anh muốn theo đuổi cô ấy... Tôi chỉ biết lặng lẽ nghe.

 Kể từ đó, trong suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi , không có gì ngoài " Cô ấy ... ".

Tôi vẫn chỉ nghe mà chẳng thể nói gì.

Miệng vẫn gượng cười nhưng tim bỗng nhói, tại sao ?

 Thì ra trái tim tôi đã biết rung động ... vì anh.

 Cảm giác rung động đã có từ lâu, tôi luôn tự biện minh đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, nhưng tình cảm của dành cho anh đã vượt ngưỡng bạn bè.  

Tôi đã yêu anh từ bao giờ ?

Anh chính là nguồn động lực để tôi học tập, lí do để mỗi ngày tôi đến trường, ... anh là tất cả đối với tôi.

Năm tôi 18 tuổi, khi đó, anh 19.

Tôi tỏ tình, anh từ chối. 

Anh chỉ coi tôi như một người em gái, một người bạn thân.

Mặc kệ, thích anh là việc của tôi, tôi không cần anh thích lại tôi.

Tôi đã nói vậy nhưng...nó thật đau đớn, nó khắc sâu vào trái tim tôi, một vết xước không thể kín.

Từ sau hôm đó, chúng tôi dần trở nên xa cách. Dù tôi có cố gần anh bao nhiêu thì anh lại lạnh nhạt bấy nhiêu.

Tôi đau lắm ! Tôi đã khóc, thực sự đã khóc rất nhiều ! Nhưng tôi vẫn rất yêu anh.

----------

Một thời gian sau, khi đã quen với việc thiếu anh, tôi lại nhận được câu nói : " Làm bạn gái anh nhé..."

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy, nhưng, tại sao, anh không một lần nói yêu tôi. Tôi chỉ ở bên cạnh anh như một cái bóng với danh nghĩa " bạn gái ".

Hai từ " bạn gái " ấy, chỉ là cái tên hữu danh vô thực nhất thời mà anh trao cho tôi.

Không sao ! Vì yêu anh, tôi sẽ chịu đựng, tôi tin, đến một ngày, anh cũng sẽ dành một chút tình cảm cho tôi.

Vậy mà, mới yêu nhau được hơn 1 tuần, tôi lại thấy anh ở bên cạnh, cười nói, thân mật với cô ấy, chưa bao giờ ánh mắt anh nhìn tôi chan chứa yêu thương như vậy.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi nhận được câu nói thản thiên của anh : " Chia tay đi "

Tôi đã tìm anh, trước mặt anh, tôi đã khóc, rất nhiều.

Nhưng những gì nhận lại được là câu nói mặn đắng :

- Anh chưa từng yêu em.

Vết xước cũ chưa lành, nay lại phải gánh chịu thêm những vết cào tê tái đau thấu tâm can. Lòng tôi nặng trĩu, ngực thắt lại. Anh đã đẩy tôi xuống hố sâu của sự nhục nhã cùng tình yêu mù quáng tôi dành cho anh.

- Nực cười, cô ta mới thật sự là người anh yêu. Còn tôi, tất cả những thứ tôi dành cho anh, đều là vô nghĩa sao ? Tôi chỉ là trò chơi của anh sao ? Tôi chỉ là người anh tìm đến nhất thời khi hai người cãi nhau ? Anh chỉ biết đến nỗi đau của mình khi cô ta bỏ anh. Vậy còn tôi, tôi không biết đau sao ? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi ?

Anh im lặng.

Còn tôi . Thật ngu ngốc.

* Bạn nào có ý tưởng cho cái kết ( HE - kết có hậu , SE  - kết buồn, OE - kết mở, BE - kết bi thương,... ) thì bình luận phía dưới, mình sẽ viết theo yêu cầu.

Mình viết rất kém, thông cảm nhé !

Cảm ơn nhiều ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pool