Chương 2 : Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảnh khắc đối mặt với anh, từng mảng kí ức từ từ trỗi dậy trong tôi mặc dù nó biết chính nó đang mục nát dần... 

" Anh đã nhìn một ai đó,

Rồi nở một nụ cười thật đẹp. Đó là người anh thích. Em biết chứ.

Trong cơn mưa,

Anh đã khóc một mình. Đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc.

... Vì cô ấy. Em biết chứ.

...

Giờ nhìn lại, những tháng ngày ấy thật ngắn ngủi ...

Sợi xích nhỏ nối em với anh ... đã đứt lìa ... từ khi nào... ?"

Đang chìm đắm trong giấc mơ đau khổ của quá khứ , một giọng nói tưởng như đã lãng quên, tưởng như đã mãi chìm sâu vào tiềm thức kéo tôi trở về với thực tại.

- Tiểu Di, là em phải không ?_ Một tia vui mừng vụt qua trong mắt anh - người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại.

-...

- Em vẫn còn nhớ nơi này ?

- Có lẽ .

- Thời gian qua em vẫn sống tốt chứ ?

Để ngoài tai lời anh nói... thật khó nhưng tôi có thể làm gì ngoài lảng tránh ?

- Lăng tiên sinh, tôi còn có việc bận, xin cáo từ .

- Khoan đã, Tiểu Di ... _ Vừa nói anh vừa nắm lấy tay tôi. 

  Sau lời tỏ tình đầu tiên trong đời, tôi đã không còn nghe thấy hai từ " Tiểu Di " từ anh. Nếu là trước đây, có lẽ cảm xúc của tôi sẽ khác, sẽ thinh lặng vì hạnh phúc chứ không vì căm hận như bây giờ.

Anh đã không còn đủ tư cách .

- Tôi là Lục Tuyết Di_Tôi thật sự bất lực trước bàn tay siết ngày càng chặt . Ánh mắt căm hận nhìn anh_ Lăng tiên sinh...!!!

Tôi lập tức bị chặn lại, không thể nói, cũng chẳng thể cử động. 

  Tôi đang ở trong vòng tay anh, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra . 

Phẫn nộ có thừa, ngạc nhiên lại không. Tôi đã không còn mềm lòng rung động trước anh, không còn cảm giác với anh, không ngu ngốc bất chấp tất cả để yêu anh,..

  Trong mắt tôi giờ đây, anh thật phiền phức .

- Đừng gọi anh như người lạ...nữa. Làm ơn !_Giọng anh nhỏ dần.

Tại sao, nghe câu nói của anh, tôi lại thấy bi thương đến vậy ... ?

- Quay lại với anh, được không ?

Tôi thật sự đã sốc, sau 3 năm, anh ta vẫn còn trơ trẽn vậy sao ? 

Hay tôi vẫn còn là thứ đồ có thể lợi dụng ?

Tôi từ từ đẩy anh ra, thật nhẹ nhõm khi được giải phóng khỏi con người này.

Ánh mắt khinh miệt nhìn anh, tôi cười khổ : 

- Đã bao giờ, anh thưc sự yêu tôi ?

Anh sững người, phải chăng đó là câu hỏi anh chưa bao giờ nghĩ đến ?

Không gian yên lặng một cách kì lạ.

Thật ngớ ngẩn nếu tôi chờ đợi câu trả lời của anh. "Câu trả lời " sao? Nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi cũng không còn muốn biết. 

- Lăng tiên sinh. Có vẻ như tôi và anh đã tốn thời gian làm điều vô bổ rồi. Nếu không còn gì để nói ...

- Lục Tuyết Di, em đã thay đổi rất nhiều .

- Còn anh, vẫn vậy.

Phải, vẫn chỉ là một tên nhu nhược không hơn không kém.

" Yêu người yêu mình chứ không yêu người mình yêu "_ Anh đã từng nói vậy, vậy mà lại chỉ vì cô ấy, từ chối tôi. 

Thật sự, nếu tôi còn vấn vương, tôi sẽ hỏi cô ta đang ở đâu, tại sao anh lại tìm tôi. Nếu không phải gặp anh hôm nay, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của họ thêm lần nào nữa.

Tôi đã lựa chọn buông bỏ tất cả, quên đi sự tồn tại của anh cùng cuộc tình vô vọng mà tôi luôn khao khát như một giấc mộng phù du ...


* Bạn nào có ý tưởng cho cái kết ( HE - kết có hậu , SE - kết buồn, OE - kết mở, BE - kết bi thương,... ) thì bình luận phía dưới, mình sẽ viết theo yêu cầu. Cảm ơn nhiều ạ !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pool