Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thật ra, có một câu nói như thế này:

"Thanh xuân là quãng thời gian khó quên nhất của tuổi mộng mơ.

Nó giống như một con mưa rào, dù bạn từng bị cảm lạnh, nhưng bạn vẫn muốn đắm mình lần nữa."

Cho nên, câu chuyện tôi sắp kể, chính là một câu chuyện như vậy, khác một chút đây là câu chuyện có hậu.

Câu chuyện bắt đầu từ một thị trấn thuộc miền biển Busan vô cùng êm đềm và đầm ấm. Dân ở đây hiền lành, chân thật, họ làm nghề đánh cá quen thuộc cả trăm năm nay rồi.

Có nhà ôngPark và bán cá ở chợ trung tâm, và ông Ahn nhà Seoul đã lập nên một giai thoại chính là: Nếu có ôngPark có con gái và ông Ahn có con trai, hay ngược lại thì sẽ đính hôn cho hai đứa nhỏ.

Nhưng sau này, ôngPark chỉ có một đứa con, lại còn là con trai, nhưng điều này cũng chẳng thể ngăn cản những vị phụ huynh có mối liên tình thân thiết...

***

Park Woojin thích một cậu trai ở Soul, da trắng bóc, ngũ quan xinh xắn, tên Ahn Hyungseob.

Ahn Hyungseob thích một cậu trai miền biển, da ngăm, có răng hổ đẹp trai, tên Park Woojin.

Những năm về trước, có một Ahn Hyungseob từng  nói:

- Tui rất chi là sợ Sẻ quên tui, cho nên Sẻ phải nhận cái tùm tóc này. Mẹ tui nói là nhận đồ của ai thì không được quên người đó, nhớ chưa. Tui sợ sau này Sẻ đẹp lên, tui không nhận ra.

- Sau này tui không quên Sẻ đâu, Sẻ tốt với tui lắm, Woojin tốt nhất! Tui là gái tui cưới Sẻ liền.

Không lâu sau đó, có một Park Woojin đáp trả:

- Cậu hậu đậu lắm, Ahn Hyungseob. Ba cậu cho cậu ở đây rèn luyện, cậu ở cùng tôi cả đời cũng không bớt ngốc nghếch đâu. Đừng làm gì, tôi nuôi.

- Cậu có coi tôi là người yêu không? Khóc lắm thế? Nín đi, tôi thương.

- Ahn Hyungseob này,  trên trời có bao nhiêu ngôi sao? - "Nhiều lắm?" - Ừ, Park Woojin yêu cậu hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro