Không có tiền đồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúng ta thường bỏ qua mở đầu một câu chuyện, chỉ chú ý tới kết thúc bi thương mà bỏ qua rằng: Nếu mở đầu có thể tốt đẹp hơn, thì kết thúc sẽ không đau buồn như vậy."

Tháng 2, năm 2003, Busan

***



Tháng ba hoa anh đào nở, ông Ahn mang con trai mình tới thăm ông bạn ở vùng Busan.

Con trai của ông Ahn gọi là Thỏ Trắng. Thỏ xinh và ngoan lắm, bé con có khuôn mặt nhỏ nhỏ, miệng cười tươi tắn. Bé Ahn năm nay bốn tuổi, cục mochi trắng trắng ở hai má xinh ơi là xinh luôn.

Bé Thỏ lanh lợi lắm, vừa thấy bác Park là nhe răng xinh như mặt trời, rồi hết sức lễ phép chào bác. Bác trai thích bé Ahn lắm nhé, bác gái cũng vậy, bác gái đưa cho Thỏ một quả táo và một gói phô mai.

Ahn Thỏ Trắng rất thích phô mai, thích đến nỗi có thể đánh đổi cả thế giới ấy. Bé dùng hai tay đón lấy quà của bác gái và cười kiểu mặt trời cảm ơn. Bé nhét quả táo vào chiếc balo trong suốt sau lưng, nhìn ánh mắt bé có lẽ là quý miếng phô mai lắm nên không đem cất mà cầm ở tay. Rồi Thỏ nghe lời bác, ra sân sau để người lớn nói chuyện.

Nắng hôm nay rất là rực rỡ, sân sau rất đẹp nên Thỏ cực kì thích.

Lúc Thỏ còn bé tí đã được mẹ cho đi công viên, mặc dù ở công viên cũng có nắng, có cây nhưng Thỏ không bao giờ chơi quá lâu ở đấy cả vì mặt trời luôn nóng rực. Nhưng ở đây thì khác, những sợi nắng cố gắng chạm lấy Thỏ đều bị tán lá bên trên che hết, để lại những vệt đốm đốm trên mặt đất ngồ ngộ. Cây hoa anh đào phía trên Thỏ to lắm, cao hơn cả những cây anh đào mà Thỏ cùng bố với mẹ đi chơi xa nhìn thấy.

Có chiếc xích đu trắng kìa.

Thỏ ngốc ngếch chạy lạch bạch đến, trèo lên chiếc xích đu.

Gió tháng hai làm rụng bao nhiêu là cánh hoa màu trắng xinh xinh xuống đầu Thỏ, Thỏ ngân nga hát.

- Có một chú thỏ trắng, dạo rơi trong rừng sâu...

"Xoạt xoạt"

"Ui da!"

Có tiếng gì là lạ làm Thỏ thấy sợ ghê. Mẹ của Thỏ thường kể chuyện ban đêm cho Thỏ nghe, mẹ nói có con sói màu xám, thích ăn thịt thỏ trắng lắm, có một chú thỏ không nghe lời mẹ nên bị sói xám ăn thịt.

Nhà bác gái được xây cứ như một tòa thành ấy, gì cũng xinh, Thỏ thích lắm. Cái hàng rào màu vàng kia kìa, có một cái khung gỗ ấy rồi xếp toàn những cây nho nhỏ mọng nước đẹp lắm. Có cả khoai tây...

Ơ? Sao lại có khoai tây to thế?

Không phải khoai tây, mà là một cậu bé vàng vàng tròn tròn như khoai tây dập mông ở kia kìa. Mẹ Thỏ bảo leo tường vào thì chắc chắn là người xấu, Thỏ sợ lắm, Thỏ muốn hét ầm lên, nhưng mà bé con đang ở chỗ cái xích đu chắc sói xám sẽ không thấy đâu.

- Chào! Khách hả?

"Tiêu thật rồi! Sói thấy mình rồi! Giờ mình phải chạy thật nhanh!"

Và bé Thỏ leo khỏi xích đu rồi không thèm nhìn bạn khoai tay ngơ ngác ở góc vườn kia nữa, bé con gào ầm lên, chạy vào nhà.

Còn cậu nhóc con kia bấy giờ vẫn ngốc nghếch, rồi cậu ta cầm quả bóng đặt vào góc vườn, ung dung định bước vào trong.

- Sẻ!!! Con lại trèo tường đi chơi bóng đúng không!

Cậu xách giầy chạy vội vào phòng, chẳng kịp chào hỏi bác Ahn đã leo tót lên phòng nhỏ của mình phía trên tầng.

Thỏ thấy cửa mở, rồi sói xám, à không củ khoai tây, à không, là Sẻ bước vào.

- Chào!

Sẻ giơ tay, chào cái cụt lủn, cứ như đây là thói quen của cậu khi gặp bạn bè lạ ấy.

- Chào Sẻ! Mình là Ahn Hyungseob. Gọi mình là Thỏ nha.

Sẻ ngạc nhiên, chắc là một chút thôi, kiểu sao bạn ấy lại biết tên mình nhể ấy. Thế là Sẻ quyết định đi đến trước mặt người bạn mặc bộ quần áo thỏ màu trắng ban nãy còn hét ầm ở sân sau kia.

- Bộ biết tui hả?

Thỏ phổng mũi. Gì chứ ban nãy bác gái cười rồi nói về Sẻ cho Thỏ nghe hết rồi ấy. Ví dụ như Sẻ tên là Park Woojin, khóc oe oe sau Thỏ hai tháng, có cái bụng tròn và là con trai miền biển nên có nước da màu nâu đó.

- Biết tất tần tật luôn.

- Thế đằng ấy có biết tui thích gì không?

Sẻ thấy bạn Thỏ bên kia đáng yêu quá thể, da trắng bóng, má hồng hồng như quả đào Sẻ vẫn cho tỏm một phát vào miệng ấy.

- Bạn Sẻ thích gì?

Woojin bước tới, ngồi trước mặt Thỏ, rồi Sẻ đưa tay ra.

Bắt tay?

Không! Cái tay to sụ ấy bẹo vào má hồng hồng của Thỏ đỏ ửng.

- Mềm quá, thích ghê.

Kết quả, Thỏ khóc to lắm, Sẻ bị bác gái đánh hai phát vào mông, nhưng Sẻ không khóc cũng không nói gì hết, cậu ấy lên phòng, đóng kín cửa.

Trưa hôm ấy, rồi cả tối, Sẻ cũng không xuống ăn cơm.

Thỏ lo quá, hay là Sẻ dỗi mình rồi?

Cho nên  khi bữa tối vừa kết thúc, và các bác ngồi bên ngoài xem TV thì bé con cầm theo quả táo trong balo lên trên phòng của Sẻ.

- Chào.

Lạ ghê, Thỏ con đã rón rén bước vào, sao cậu ta vẫn biết? Lại còn chào kiểu cụt lủn nữa chứ.

-  Bộ Sẻ giận tui hả? Sẻ không xuống ăn cơm vậy? Sẻ ăn táo nè, táo từ sáng của tui á nha ngon lắm đó.

- Thế hỏ, bón đi.

Trẻ con thật là làm liều, mấy đứa bốn tuổi thời đại mới ngày càng láu cá, nhân lúc mà tán tỉnh nhau. Thỏ con biết gì đâu, cứ ngu ngơ đưa quả táo cho Sẻ cắn.

Nhai xong một miếng rồi, Sẻ lại bình tĩnh tiếp tục.

- Tui xin lỗi sáng nay béo má Thỏ nha. Vì má Thỏ xinh lắm ấy, nên Sẻ không ghìm tay được.

Rồi Sẻ đứng dậy, mở ngăn tủ gỗ lấy miếng phô mai cho bé con.

Thỏ thích phô mai lắm, thích hơn tất cả mọi thứ trên đời, bé ăn phô mai từ lúc nhỏ, cho nên người luôn thơm thơm như thế. Buồn cũng ăn phô mai, vui cũng ăn phô mai, lúc tức giận thì đem nó bỏ vào miệng, lúc hạnh phúc thì để nó chui vào dạ dày.

Có tiếng mở cửa.

- Thỏ ơi? Tối nay con ngủ cùng Woojin được không?

- Dạ..

- Woojin đừng bắt nạt bạn nhé. Thỏ khóc tận hai lần rồi đấy, nhớ chưa. Hai đứa đánh răng rồi ngủ đi.

- Nae. Chào!

Thỏ trắng nói Sẻ bị lầm lì là do nói câu  này quá nhiều!

Hai đứa trẻ đang đánh răng trước gương.

Từ hồi bé tí tẹo, mẹ của Thỏ đã thích cho bé con dùng những thứ xinh xinh, nho nhỏ và có màu trăng trắng. Ví dụ như lúc này, bé con mặc bộ quần áo ngủ có đầy chú thỏ màu hồng, bộ dạng đáng yêu.

Nhưng sẽ bên cạnh lại khá là tụt hứng, đó là Sẻ với bộ áo màu khoai tây đã đánh răng xong từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào Thỏ nhỏ.

- Sẻ nhìn tui làm gì vậy?

- Sao Thỏ ngốc thế nhỉ?

Sẻ đưa tay, quệt vết bọt trắng trên mép Thỏ con.

- Ngốc ơi là ngốc.

Lần đầu tiên nhìn thấy Sẻ dập mông cạnh bờ rào, Thỏ đã thấy thích thích, nhưng mẹ Thỏ dặn phải làm giá, không thể tự nhiên làm quen được, thế nên Thỏ giả vờ ăn vạ để làm quen với bạn khoai tây. Nhưng ai ngờ bạn khoai mập kia chẳng để ý Thỏ, mà bỏ tận hai bữa cơm làm bé con phải vứt hết giá đi rồi mở miệng làm quen. May thay bạn Sẻ đã để ý Thỏ Ahn từ lúc gặp mặt rồi. Người gì đâu mà tròn tròn, má nụch nịch đến là đáng yêu. Ba của Thỏ nói rằng Thỏ da trắng như mẹ, còn ba là da ngăm của người đàn ông miền biển, mà Sẻ cũng có màu da y như ba vậy, cho nên bé con rất là hứng thú.

Trên chiếc gương kia là hình hai đứa nhỏ, lúc này đứa mặc áo màu khoai tây cao hơn đứa còn lại một nửa cái đầu.

Bỗng nhiên, Thỏ hỏi.

- Mai tui rời đi rồi, không biết có gặp lại Sẻ được không nữa. Sẻ nhớ tui không?

- Hỏi thừa.

- Sẻ nhớ không được quên tui đó, sau này tui sẽ về tìm Sẻ.

- Dở hơi. Đi ngủ đi.

Sẻ nắm tay bé con vào phòng, rồi trải mền gối ra. Sẻ nằm bên trái, Thỏ con bên phải.

- Sẻ ơi?

- Nói nhiều thế.

Thỏ tháo chiếc buộc tóc màu đỏ trên đầu xuống, túm hết tóc Sẻ con rồi buộc vào. Đoạn, nó thỏ thẻ.

- Tui rất chi là sợ Sẻ quên tui, cho nên Sẻ phải nhận cái tùm tóc này. Mẹ tui nói là nhận đồ của ai thì không được quên người đó, nhớ chưa. Tui sợ sau này Sẻ đẹp lên, tui không nhận ra.

- Nhận ra. Ngủ đi.

Sẻ nhắm mắt vào rồi, bên cạnh lại có tiếng hỏi.

- Sẻ ơi? Tui không mang gối ôm, Sẻ cho tui ôm nha?

- Ừ.

- Sau này tui không quên Sẻ đâu, Sẻ tốt với tui lắm, Woojin tốt nhất! Tui là gái tui cưới Sẻ liền.

- Bobo đi.

- Hả?

- Tại mẹ tui hay thơm tui chúc ngủ ngon, nay ngại Thỏ nên không thơm, bobo bù cho tui đi.

Thỏ con vốn là loài ngây ngốc dễ dụ, mặc dù được mẹ kể cho rất nhiều chuyện về cuộc sống nhưng thỏ vẫn là thỏ, không gian manh được. Bé con bobo một cái lên má Sẻ, rồi ôm cục khoai tây thẳng tiến vào giấc mơ đẹp.

- Thỏ này?

Ngủ nhanh ghê ấy, mà Thỏ có mùi thơm quá nên Sẻ ta cũng muốn nhắm mắt rồi.

- Ngủ ngon nhé Ahn Hyungseob, ba mẹ tui nói Thỏ lớn nhanh, tui chờ.

Nghĩ sao mà giống không có tiền đồ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro