Có duyên thì gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Thật ra lúc trước  tôi vẫn luôn nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng, bởi vì không biết bao giờ mới gặp lại cậu, sau này hay không bao giờ? "

Tháng bảy, năm 2016, Busan

***

Tháng bảy gió thổi thôi cũng chảy mồ hôi.

Bảy giờ tối, Woojin bắt xe buýt từ thành phố về nhà. Phố lên đèn sớm quá, cậu tha hồ ngắm cảnh từ trong hàng ghế của chiếc xe cũ. Từ câu lạc bộ nhảy về tới thị trấn chỉ đi mất ba mươi phút đồng hồ, qua tấm kính đã cũ, Woojin thấy lấm tấm mưa phả vào rồi.

Cậu tập nhảy khoảng hai năm, chắc là do một sự ngẫu nhiên tình cờ nào đấy mà Woojin gặp được Daniel và Ong Seungwoo, chủ câu lạc bộ ấy. Cứ hai tuần một lần, cậu bắt xe lên thành phố tập. Các anh chị ở đây đều là sinh viên đại học, cho nên việc tập luyện dày đặc dễ dàng hơn một Woojin bị say xe và hạn chế đi lại nhiều.

Park Woojin, cái tên khá nổi bật trong giới dancer, ít nhất là một năm trước từ chương trình tìm kiếm tài năng Châu Á, mặc dù chỉ trong top 5, nhưng cũng gây tiếng vang lớn.

Nói về nhảy, cậu có thể tự tin rằng trong thị trấn mình không thua ai. Thì phải rồi, ai chẳng biết cu cậu nhà họ Park từ nhỏ đã nghịch ngợm hiếu động, thỉnh thoảng đi trêu  con chó chạy ba bốn vòng, hay là đu cây cạnh bờ sông rách cả ba, bốn cái quần nên nhảy mạnh mẽ là chuyện đương nhiên.

Chuyến xe cuối cùng rồi, ít người quá.

Đến trạm dừng cuối cùng, trời nhá nhem tối, mưa lất phất đập vào mặt Woojin.

Vội lấy chiếc xe đạp hồi chiều để nhờ ở quán ăn bên cạnh, cậu co chân đạp hết sức, chết rồi, lỡ hứa với ông cậu là hôm nay sẽ về sớm để ăn cơm mà giờ về trễ tận một tiếng. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật một ông anh cùng học nhảy nên câu lạc bộ quyết định đi ăn gà rán, Woojin cũng bất chất ham vui, để rồi đánh đổi lại bằng một hình phạt mà tạm thời cậu cũng chưa biết đó là gì.

Đèn từ nhà cậu sáng rực, ơ hay, bình thường thì có khách quý lắm ông mới thắp đèn lớn, tiêu thật rồi.

Woojin bước vào nhà, không ngoài dự liệu, ông cậu ngồi giữa mâm cơm, dù cho đã nguội rồi nhưng ánh nhìn ông vẫn sắc lẹm.

- Giờ mới vác mặt về? Trèo lên đầu người lớn phải không?

- Cháu xin lỗi ạ, để cháu chịu phạt.

- Thôi bỏ đi, nay tha. Ngồi xuống đây, hôm nay có khách quý.

Nói rồi Woojin mới để ý, cạnh bàn ông là một cậu trai khá trẻ, trạc tuổi cậu. Theo đánh giá của Woojin, người bạn không biết tên này trắng bóc như trai thành phố, người gì mà má trắng mịn, mắt sáng sáng thế kia? Chắc chắn là dạng ăn rồi ngồi chơi không động tay động chân vào việc gì đây mà. Nhưng mà đã về nhà Woojin, thì chắc là người quen, ừ, nhìn quen thật.

- Sẻ?

Ôi cái quá khứ đáng chôn vùi này bỗng dưng lại ngoi lên làm Park Woojin cảm thấy thực sự đau lòng. Kẻ nào, kẻ nào lại biết tên Sẻ? Hay là ông nội nói? Vô lí, thật vô lí.

- Cậu là...

- Này! Nói quên là quên được à? Chục năm về trước có ai hùng dũng tuyên bố nói mình sẽ không quên tôi đâu đấy? Loài người ơi là loài người, sao có thể thay đổi nhanh thế.

Cậu trai trắng trẻo bên kia nhăn mặt, quen lắm...

- Ê, tôi giận này! Sao có thể quên tôi? Ông ơi kệ Sẻ ông đừng nói gì về cháu nha ông.

Park Woojin đầu đội trời chân đạp nhất, đứng nhất nhảy B-boy ở thị trấn, học trưởng môn tự nhiên, đội trưởng đội bóng rổ không nhớ được tên người con trai đứng trước mặt cậu.

- Thôi, Sẻ ngồi ăn cơm đi con.

Woojin ngồi đối diện ông. Ông lên tiếng, cười cười rót rượu gạo ra.

- Cháu chưa đủ tuổi uống rượu ạ.

Cậu trai trẻ lên tiếng, có vẻ cậu ấy khá bất ngờ. Woojin chép miệng, ở đây thì tuổi tác gì chứ? Uống thì cứ uống thôi, lắm chuyện ghê. Cậu dứng dậy, vào bếp lấy chai nước dâu ép rót vào cốc cho người đang nhăn mặt phía kia.

- Nhà còn phô mai không? Woojin lấy cho bạn đi.

Woojin lần nữa quay lại, mang một miếng phô mai vàng vàng.

Cậu trai kia cười tít mắt, Woojin thấy quen thật... Mà chắc gì là Thỏ con của cậu, ngày xưa Thỏ hiền lắm luôn, còn hay xấu hổ nữa.

Sau khi ăn cơm xong, cậu trai kia hộ Woojin thu dọn rồi rửa bát.

Một đứa rửa bát, một đứa xếp lên kệ, bình yên hết sức.

- Này?

- Ừ?

- Giới thiệu đi?

- Không.

Park Woojin chấm dứt ý định tìm hiểu thân phận con người trắng trắng mềm mềm đang cầm phô mai trên tay, miệng toe toét cười chăm chú xem hài kịch trong TV đằng kia.

Thỉnh thoảng, cậu cũng muốn biết Thỏ con của cậu có nhớ cậu không, có quay về đây tìm cậu không. Nhưng năm tháng trôi qua, Woojin cũng dần dần cảm thấy bản thân ngốc nghếch khi tự dưng đi nhớ thằng quỷ nhỏ hay dỗi đó. Trẻ con mà, làm gì có chuyện nhớ dai như thế chứ.

Mẹ Yoon với bố Park nói rằng sau khi Woojin học xong đại học sẽ đính hôn cho cậu và Ahn Thỏ trắng. Vớ vẩn, có khi lúc bấy giờ hai đứa có người yêu rồi, ngồi đấy mà cưới với chả xin.

Chín giờ tối, Park Woojin dọn mền gối đi ngủ. Nhưng vừa bước vào phòng, cậu đã thấy người kia ngồi chễm chệ trên giường, miệng gặm táo, mắt cố sức đọc theo những dòng chữ trong quyển sách vô cùng dày ghi đầy công thức toán học của cậu.

- Này ?

- Ông bảo tôi ngủ cùng cậu.

- Hai thằng con trai á?

- Ừ. Con trai nên mới ngủ cùng được! Lại đây người anh em, nhớ tên tôi chưa?

- Đi đánh răng đi. Còn ngủ sớm. Tôi đi ngủ sớm lắm.

Park Woojin gặp Ahn Hyungseob bốn lần. Năm lớp ba, Park Woojin ra Seoul, ở nhà Ahn Thỏ trắng một đêm. Năm lớp bốn, Woojin gặp Hyungseob hoàn toàn tình cờ khi trường của hai đứa tổ chức cùng đến một địa điểm. Lớp năm, Thỏ trắng đến nhà Woojin, ở lại bốn ngày. Sau đấy, không còn liên lạc.

Bóng của cậu trai trong bộ pijama trắng có hình thỏ hồng kia ở trong gương đáng yêu ghê. Ơ hay, người gì vừa đánh răng vừa làm trò con bò thế kia?

Bạn trai nhanh chóng lên giường đi ngủ, cậu cũng bật đèn rồi lên giường.

Woojin có căn phòng khá nhỏ, bày biện đơn giản, thơm mùi gỗ và chứa đầy sách, là những quyển tiểu thuyết về văn học cả trong nước lẫn nước ngoài. Trong bữa con, Woojin uống kha khá rượu, nên cảm thấy người khá nóng bức và đau đầu.

- Ngủ chưa?

- Chưa.

- Vẫn giữ nguyên bốn trăm mười một ngôi sao à?

- Hyungseob còn nhớ rõ nhỉ.

Bạn họ Ahn mở to đôi mắt, hóa ra Park Woojin chỉ giả vờ thôi à? Làm cậu giận dỗi nãy giờ...

- Nhìn thấy cậu, tôi thấy khá quen mắt, nhưng không nhận ra. Nhìn thấy phô mai, tôi mới biết hóa ra tôi không tìm sai người. Đúng là Thỏ trắng dễ dụ thích phô mai.

Park Woojin quay đầu, nhìn thẳng vào Ahn Hyungseob.

Cậu Ahn cười cười.

- Uống nhiều rượu quá rồi kìa? Người nồng nặc quá.

Rõ ràng Woojin nồng mùi rượu, nhưng mà trong mũi cậu chỉ ngửi thấy mùi thơm sữa, mùi ngòn ngọt như phô mai vậy.

- Ngủ đi.

- Ba mẹ gửi tôi về đây để ở đợ ba tháng đấy, mong Park Se Sẻ giúp đỡ cho Ahn bé Thỏ.

- Ừ, biết rồi.

Trong lòng Ahn Hyungseob rốt cục đang chờ đợi điều gì? Chờ Park Woojin cười toe toét rồi ôm cậu vào lòng, vỗ vai lâu ngày mới gặp à? Cậu nhớ Woojin lắm lắm luôn. Lúc gặp Woojin, cậu vui vẻ lắm, lúc Woojin không nhớ cậu, Hyungseob thiếu điều nhảy vào đánh cho chừa bản mặt đen sì kia luôn rồi.

Nhưng mà Park Woojin càng lớn càng ngầu ghê, so với hồi xưa đẹp trai phết.

Còn Woojin, cậu cũng nhớ Ahn Hyungseob. Ví dụ như mùa hè khi đi câu cá cùng ông nội, trước khi đi cậu luôn hỏi bố mẹ rằng liệu Thỏ trắng có tới nhà mình không, để cậu bắt con cá to nhất. Hoặc là mùa đông, Woojin sẽ ra đồng hái thật nhiều dâu tây rồi ép nước, cho đường rồi ướp lạnh vì Ahn Hyungseob khen dâu nhà cậu rất ngon. Hay vì Hyungseob thích cái xích đu dưới gốc cây anh đào, nên lúc chuyển nhà Woojin đã xin bố mẹ đánh nguyên gốc cây ấy về nhà ông rồi trồng ở vườn sau. Nhưng mà theo năm tháng, Ahn Hyungseob chỉ còn là cái tên nhỏ bé giữa những con người mà Woojin từng gặp.

Những ngày khi Woojin còn sống ở ngôi nhà màu vàng, còn là củ khoai tây béo ụ ị biết đi, cậu thích nằm ườn một chỗ rồi ngửa mặt lên đếm số sao trên mái nhà. Nếu Ahn Hyungseob thấy cảnh này, nhất quyết sẽ một mực cầm chân lôi xềnh xệch cậu ra ngoài bắt vận động. Nhưng ngày không có Thỏ con, Sẻ mập cũng thành thói quan mà chạy nhảy nhiều, nên giờ săn chắc lắm, có cơ bụng, cơ ngực đầy đủ luôn.

Gió tháng bảy ban ngày thì rất nóng, thổi qua, thổi lại làm người ta khó chịu là thật. Nhưng ban đêm, khi trăng sáng vằng vặc trên trời, thì gió lại mát rượi, mát như lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro