Khoai tây mọc mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôi hiểu cậu ấy hơn cả hiểu bản thân mình, không biết tôi đã trải qua cảm giác gì khi còn bé, nhưng bây giờ tôi biết, tôi thích Hyungseob thật rồi.

" Tui nghĩ là tui thích Hyungseob rồi đấy, Hyungseob mau chóng thích tôi lại đi."

Những ngày gần cuối tháng 7, năm 2016, Busan

***

Park Woojin có thói quen dậy rất sớm, cũng không nhớ là thói quen ấy bắt đầu từ bao giờ, nhưng chắc cũng lâu rồi.

Mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu, cậu đã ra bật đèn bếp nấu thức ăn.

Woojin thường mua đậu hũ nóng hổi lúc năm giờ sáng ở quán cô Ha, rồi về chắt nước nấu cùng đỗ tương cho ông nội. Cậu chịu khó lắm, mấy cô quanh nhà cứ chợ phiên lại chỉ chỏ Woojin bảo lớn nhanh rồi lấy con gái cô, cậu chỉ biết cười trừ..

Khi cậu vừa về đến nhà, Joo Haknyeon nhà bên cạnh đã gọi vọng sang.

- Này? Nghe nói nhà bên mới có ai sang à? Đẹp trai lắm không? Trưa tớ mang thịt ba rọi sang cậu cho tớ xí xóe chút nhá.

- Xóe cái đầu cậu! Dẹp cái giọng đấy đi. Về yêu đàn lợn ấy!

Ừ, Woojin rất đanh đá, vẻ lầm lì ít nói và củ khoai tây chỉ để đánh lừa lũ con gái cùng trường với mấy bác hàng xóm thôi.

Mặt trời lên một con sào, con gà nhà thầy Hwang nhảy lên đống rơm vươn vươn người vài cái, chả buồn gáy, lại nhảy đi tìm mái.

Cậu đi hái dâu về, mà Ahn Hyungseob vẫn chưa dậy.

Chao ôi! Có chục năm không gặp, mà Thỏ con biến thành lợn con à?

- Thỏ! Có dậy không? Hay để tui đổ bữa sáng đi?

- Mới có sáu giờ.

Ahn Hyungseob mạnh miệng quá, ngủ trương nứt chật chội ra rồi lại than thở với Woojin rằng sớm quá, chứ Woojin dậy muộn lắm à?

Park Woojin không nói, kéo con người mắt nhắm mắt mở trắng trắng hồng hồng kia vào vòi nước, tra kem đánh răng vào bàn chải rồi đút vào miệng cậu. Hyungseob tỉnh queo, xọc xọc vài cái qua loa rồi xúc miệng, mắt vẫn nhắm tịt.

Woojin bất lực. Cậu kéo Hyungseob vào ghế, đẩy vai họ Ahn xuống rồi bỏ bữa sáng ra trước mặt cậu.

Ahn Hyungseob mở to mắt.

Một cốc nước dâu ép đỏ có vài viên đá, hai ba miếng thịt kẹp trong bánh mì, có sốt phủ lên. Park Woojin khéo ghê, chẳng bù cho cậu, mười bảy tuổi ngoài mì gói và thức ăn đóng hộp thì không tự tay chế biến thức ăn bao giờ.

Trời xanh biếc xanh, gió lợn cợn trên mái nhà.

Woojin kết thúc bữa ăn của mình sớm hơn, ung dung ngồi lại bàn giở báo ra đọc. Hyungseob vẫn đang mân mê cốc sữa dâu của mình, toe toét cười.

- Ăn xong chưa? Thay quần áo vào, còn đi làm.

- Ơ, làm gì?

- Ra đồng.

Ahn Hyungseob thấy trong mình như có một trận bão lớn, nó quét qua tâm trí cậu, ào ào đổ xuống. Không phải Seob lười đâu, bởi vì cậu rất chăm chỉ dọn dẹp, học tập cũng rất tự giác, nhưng giữa thành phố Soul toàn nhà đào đâu ra ruộng mà làm việc? Cho nên suốt mười bảy năm ròng rã sống sót giữa những giông tố thực phẩm, Ahn Hyungseob chưa bao giờ thấy sợ hơn như thế này.

Mặc kệ cậu ấy bất lực, Park Woojin lấy quần áo cho Hyungseob, rồi đi ra đồng.

Trời bắt đầu có nắng, sóng sánh vàng rộm trên những bông hoa ven đường.

Woojin nói vì cậu được bố mẹ gửi tới đây để học cách sống và làm việc như nông dân, Ahn Hyungseob bắt buộc phải ra đồng.Công việc Woojin giao cho cậu cũng chẳng có gì khó, chỉ là bắt sâu trên lá rồi hái quả thôi.

Nhưng có Chúa trời mới thấu, Ahn Hyungseob không sợ đời không sợ đất, rất sợ ba mẹ và côn trùng.

Cho nên, đâu đó luôn có những tiếng như thế này:

- Ahn Hyungseob, cậu tìm thấy sâu rồi ăn nó luôn à? Sâu đâu?

- Ê! Cậu có biết nhổ cỏ không đấy?

- Này! Đừng có hái dâu như thế!!!

- Ối! Đừng có mà vừa hái vừa ăn, chưa rửa đau bụng bây giờ!

Bởi thế mới nói, trong cuộc đời của Woojin, khó khăn nhất chính là giúp con người hậu đậu này làm việc.

Ahn Hyungseob cũng thấy bản thân mình rất có lỗi, vậy nên khi Woojin vừa kêu nghỉ tay, cậu đã nhanh chân mang cái khăn thấm mồ hôi cho Woojin.

- Ngồi yên đấy mà ăn dâu đi, tôi làm tiếp.

- Bộ giận tui hả?

- Trẻ con. Ngồi đấy.

Hyungseob cúi đầu, cậu nhìn Woojin thoăn thoắt làm việc.

Woojin hẳn là đã quen với công việc này từ lâu, bởi vì cậu hái rất nhanh những quả dâu chín mọng ở đằng kia. Park Woojin vẫn ngăm đen như ngày xưa, nhưng vẫn là nét đẹp khỏe khoắn của con trai miền biển. Cậu ấy còn có răng khểnh nữa, năm lớp năm khi AhnHyungseobgặpPark Woojin, cậu ấy không có răng khểnh, còn bị thiếu răng nữa.

Giờ Park Woojin mọc cả hàm răng rồi, đanh đá hẳn.

Bởi vì Woojin có việc ở trường nên bữa trưa, Hyungseob ăn cùng ông. Không có Woojin thật im lặng.

Ví dụ khi Hyungseob lỡ tay đổ tràn nước ra bàn và lỡ tay lấy áo Woojin lau, Woojin sẽ không cho cậu uống nước dâu tây. Cái giọng trầm trầm của Woojin nghe thích lắm, nhưng mà khi chửi nhau thì the thé, như những bà già bán cá ở chợ Busan.

Nhưng ngay khi Seobie vừa có ý định nhung nhớPark Woojin thì cậu nhận được điện thoại, và Hyungseob phải đi cuốc đất.

Thề có Chúa, cậu sống đến bằng này tuổi đầu rồi chưa từng đi cuốc đất.

Nhưng Park Woojin chẳng quan tâm, cậu khoán cho Hyungseob cuốc hết mảnh vườn ấy, thế thôi.

Mặt trời khuất sau quả núi to sụ sù phía Tây, Hyungseob mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ như trái cà chua cũng bước vào nhà. Rõ ràng ban sáng đâu có gì, mà chiều lại nắng đến thế...

- Này! Ahn Hyungseob!

- Cái con Thỏ ngốc này, tỉnh lại đi.

Park Woojin hốt hoảng, mặt tím cái nhìn Hyungseob ngất lịm ở bàn nước. Rốt cục là vì sao, vì sao lại thế này.

Cậu nhăn mặt, bế Hyungseob vào giường rồi lấy nhiệt kế đo cho Hyungseob. Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu lại, vặn vẹo hết bên này sang bên kia. Park Woojin lo lắng đến khó chịu,chạy đi chạy lại nào là dấp khăn, lấy nước trườm chán cho Hyungseob.

Tại Woojin cả, cậu quên mất không nói rằng chỉ cần cuốc một luống rau thôi, làm Ahn Hyungseob chật vật với một vườn rau. Tiết tháng bảy thì nắng nóng, Hyungseob ngốc nghếch chắc chắn đã làm quá sức mà.

- Woojin, tui ngủ bao lâu rồi?

- Đồ dở hơi! Sao tự dưng ngủ ở bàn? Bắt cóc vào vác đi thì sao?

- Tại đau đầu.

Hyungseob phụng phịu. Hay thật, có những con người luôn dở hơi đến lạ.

Woojin ngoài mồm cứ lầm bầm chửi qua chửi lại Hyungseob ngốc nghếch, nhưng vẫn lúi húi vào bếp nấu cháo gà cho cậu.

Ahn Hyungseob với lấy balo cạnh giường, bỏ ra một tập giấy với một cây chì.

Phòng của Woojin thông với bếp, nằm trong giường nhưng Hyungseob cũng có thể thấy toàn bộ bóng lưng rộng vững chãi, ướt đầm mồ hôi đang loay hoay trong bếp kia.

Có lẽ Woojin tập nhảy B-Boy nhiều, nên bờ vai ấy to lắm.Hyungseob cầm chì phác vài đường.

Nét thanh, là nét mảnh dẻ, dịu dàng của Park Woojin. Nét đậm, là nét cứng cỏi, mạnh mẽ của Park Woojin.Hyungseob tập vẽ từ nhỏ rồi, cậu vẽ đẹp lắm. Cậu có thể vẽ đồ vật, vẽ tất cả nhưng gì thân thuộc với cậu, nhưng cậu rất ít khi vẽ người.

Hyungseob chỉ phác lại bóng lưng của Woojin, nhưng díu mắt buồn ngủ, cậu buông giấy bút ra đầu bàn, nằm xuống.

- Dậy ăn cháo.

Woojin nói. Hyungseob cứ nghĩ mình sẽ phải vào bàn ăn, nhưng vừa ngẩng đầu định ngồi dậy đã thấy Woojin bê tô cháo vào rồi.

- Tôi gọi cậu dậy, không phải bảo cậu ra ngoài.

Hyungseob cười.

- Xin lỗi Woojin, làm phiền cậu rồi.

- Tôi có lỗi, lẽ ra tôi nên bảo cậu chỉ cần cuốc một luống rau thôi, nhưng tôi quên mất.

Hyungseob há miệng, cháo của Woojin thơm ngọt quá.

- Không sao, tôi không để ý đâu, dù sao cũng là vận động.

Park Woojin kiên nhân đút cháo cho Hyungseob đến miếng cuối cùng, rồi đắp chăn cho Hyungseob, sau đó đi rửa bát.

- Hyungseob?

- Gọi chi?

- Cậu ngủ ở đây nhé, tôi ra ghế.

- Tôi...

Ahn Hyungseob thừa nhận mình rất sợ bóng tối, nhưng trăng sáng vành vạnh, màn đêm yên tĩnh như này còn đáng sợ hơn nhiều. Có lẽ Woojin không nhớ có một chú chim sẻ hứa với thỏ con rằng thỏ con sẽ không bao giờ đứng trong bóng tối một mình.

- Thỏ? Khóc à?

Ahn Hyungseob không dễ rơi nước mắt như thế đâu, nhưng trùm chăn nửa đầu, người run cầm cập.

Có tiếng thở, rồi chăn bị kéo ra, một cục ấm ấm chui vào.

- Ngủ ngon nhé Hyungseob!

- Ngủ ngon.

Park Woojin rõ ràng đã chúc Hyungseob đi ngủ, nhưng bản thân lại trằn trọc không yên. Woojin biết Hyungseob từ lâu, tuy chỉ gặp mặt bốn lần, nhưng chat video trên facetime thì luôn tiếp tục, đến năm lớp tám thì không liên lạc. Woojin ăn, ngủ như Ahn Hyungseob, hiểu cậu ấy hơn cả bản thân. Cậu biết Hyungseob sợ lạnh nhưng lại thích uống nước ép dâu cho đá, biết cậu ấy sợ bóng tối nên dán bao nhiêu sao phản quang lên trần nhà rồi khoe "Hyungseob, mình dán bốn trăm lẻ một ngôi sao lên trần nhà cho sáng trưng nhé, Thỏ vào nhà Sẻ ngủ sẽ không sợ gì nha." Hay là Hyungseob có thói quen ăn cơm trưa sau khi xem hoạt hình, và cậu ấy sẽ bỏ tất cả rau xanh và củ quả trong bát của mình ra ngoài. Cậu ấy không thích cà rốt, nhưng Woojin biết Hyungseob chỉ ăn được cà rốt nhà cậu trồng.

Cậu thấy bản thân mình thực sự, thực sự đã thích Hyungseob từ rất lâu, rất lâu rồi.

- Hyungseob? Ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời.

- Tui nghĩ là tui thích Hyungseob rồi đấy, Hyungseob mau chóng thích tôi lại đi.

Mọi con thỏ bình thường có lẽ đều thích cà rốt, trừ  con thỏ này. Bởi vậy, có một củ khoai tây ôm hy vọng thỏ trắng sẽ thích mình, nếu thỏ trắng yêu củ khoai mập ấy, có lẽ tình yêu sẽ làm nó nảy mầm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro