Giấm không chua không phải giấm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bạn có bị cảm lạnh, nhưng bạn vẫn thích đắm mình trong đó lần nữa."

Cuối tháng 8, năm 2016, Busan

***

Nắng chiều vương đầy lên tấm mái ngói màu đỏ gạch trên nóc nhà. Mặt trời dần buông.

Hyungseob bế hai chú chó nhỏ vào nhà, bắt gặp Woojin đang ngồi xem TV.

Park Woojin nghe tiếng chó sủa, cứng họng.

Đó là một chú chó vàng, nhảy phóc từ trong vòng tay của Hyungseob xuống, dòm mặt Woojin sủa ầm ầm, và trên tay cậu ấy là một chú cún trắng, bẽn lẽn cúi đầu thật sâu vào lòng Hyungseob.

Woojin lười biếng dùng chân chuyển kênh TV, còn cậu pha sữa cho hai đứa con nhỏ.

Cún trắng e dè, nhìn quanh quanh rồi mới dám liếp láp vài giọt sữa, sau đó nằm cạnh gầm bàn ngủ. Ngược lại, cún vàng uống sữa xong liền tưng tửng hết gặm đuôi cún trắng lại trêu chọc con mèo bông, tha nó chạy  chục vòng quay nhà.

- Woojin?

- Ờ?

- Mình gọi con màu trắng là Mèo, con vàng là Chuột nhé.

- Ăn đấm giờ.

- Thế gọi con vàng là Woo, trắng là Jin nha.

Woojin xém chút nữa phi thẳng gói bỏng ngô trên tay vào người Hyungseob.

Từ ngày có Mèo và Chuột, à không, là Hwanggu và Baekgu thì cuộc sống nhàm chán của Hyungseob và Woojin bận rộn lên hẳn. Thật ra, Hyungseob thỉnh thoảng sẽ đưa ra hàng loạt cái tên để đặt cho hai chú cún, nhưng Woojin nhất quyết gọi nó là Hwanggu, Baekgu cho tiện.

Hai đứa nhỏ màu vàng và màu trắng lệ thấm đôi mi rưng rưng nhìn ba nhỏ, gào không thành tiếng: "Ba!!! Rốt cục bao giờ chúng con mới được làm giấy khai sinh?"

Cuộc sống của Woojin chính là nấu bữa sáng cho Hyungseob, làm việc ở vườn dâu, dạy kèm cho Hyungseob vào các buổi chiều lẻ và trở thành ba lớn dắt hai đứa con đi tè bậy, ngửi hoa vào các buổi chiều chẵn, ban tối thì thảnh thơi ăn bữa cơm do Hyungseob vật lộn. Còn Hyungseob sẽ là buổi sáng thưởng thức đồ ăn, buổi trưa hát hò trong lúc tắm cho hai con cún, buổi chiều sẽ đi học vẽ, để Woojin kèm hoặc mặt dày theo Woojin lên lớp tán chuyện với mấy đứa bạn mới quen, hay đem hai đứa con của mình ra vườn dâu tắm bùn. Khoan, sao lại giống như một gia đình êm đềm với hai đứa con thế nhỉ?

Woojin lên thành phố học nhảy, lúc về mang một chai dầu tắm cho thú cưng. Nhưng cún vàng vô cùng nghịch ngợm, sau khi tắm thơm tho luôn chạy ra đống đất nghịch, kéo theo cả cún trắng sạch sẽ làm Baekgu hậm hực vào mách ba nhỏ. Khi ba nhỏ chạy ra thì Hwanggu đã trốn biệt, để lại Baekgu khóc không ra tiếng.

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, sự ăn hại của Hyungseob không hề giảm, dĩ nhiên là ngoại trừ việc cậu chăm chỉ học vẽ và đã biết nấu ăn.

Woojin đã bắt đầu thủ tục ôn thi vào mười hai, mặc dù Woojin học rất tốt Toán, lại thuộc top đầu của trường, nhưng ra ngoài mới biết tường cao núi lớn, nên Woojin rất quyết tâm.

Còn ngược lại, Hyungseob chăm chỉ học chỉ là chuyện khi Woojin kèm cặp, còn nếu không, ăn rồi lăn ra ngủ là chuyện sớm muộn.

- Woojin ah?

- Huh?

- Hyungseob rất là đau đầu, có thể xin nghỉ tiết học này được không?

- Chú tâm vào, để còn học cùng lớp – Woojin nghiêm túc.

Hyungseob có nghe lầm không? Woojin muốn cùng lớp với cậu?

Cậu vốn là học sinh chuẩn bị vào mười hai của một trường cấp ba lớn thuộc Soul. Nhưng Hyungseob nhận được điện thoại của cha mẹ, liền nghe hai vị phụ huynh bàn nhiệm sẽ học năm cuối cùng Woojin ở Busan.

Nếu có thể cùng lớp với Woojin thì thật là tốt...

***

Woojin bận tối mắt tối mũi, cho nên gần một tuần trước ngày thi cử không kèm cặp Hyungseob học, cũng chẳng đưa Hyungseob tham gia khóa học vẽ.

Nhưng không có cậu, Hyungseob vẫn đạt tổng số chín mươi mốt điểm, vẫn không đậu, chỉ vì tên cậu ấy xếp sau tên người bằng điểm. Vốn Woojin chưa từng hy vọng cậu ấy sẽ có thể học chung lớp với mình...

Mấy ngày Woojin không để ý tới Hyungseob, giờ mới nhớ, quầng thâm ở mắt cậu ấy dường như dày thêm mấy tầng, Hyungseob ít nói hẳn đi.

Hyungseob khóa kín cửa phòng, ôm Baekgu nằm lì.

Hwanggu không được sủng hạnh, có lẽ cảm thấy rất hoang mang, cho nên khi ba lớn vừa về, nó đã cắn gấu quần Woojin lôi thẳng tới cửa phòng.

Cậu nghe tiếng nói trầm trầm của Hyungseob.

- Baekgu, nói cho ba nghe, vì sao ông ngoại con lại đặt ba là Hyungseob, để ba xếp sau người ta.

Baekgu từ lúc bé đã là chú cún bẽn lẽn, khi bị mắng chỉ biết tìm chỗ trốn hoặc rúc vào lòng Hyungseob. Nó không hiểu Hyungseob nói gì, chỉ cạ cạ vào tay Hyungseob.

Sáng nay, Hyungseob nhận được điện thoại từ Lee Daehwi, báo rằng kết quả của cậu chỉ thiếu một chút là đủ vào lớp một.

Woojin thấy bản thân vô cùng có lỗi, bởi vì cậu đã coi thường Hyungseob, cho rằng năng lực của Hyungseob chỉ có một chút.

- Baekgu à, người ta chỉ có 100% năng lực, ba đã cố gắng đến 150, lẽ nào phải 200% mới đủ?

Hwanggu nhìn ba lớn của nó vẫn im lặng không chịu vào, liền chán chường hậm hực lao ra ngoài chơi.

Woojin  cũng đi hái dâu.

Khi Woojin gặp lại một Hyungseob tươi tỉnh như hoa nở, đó cũng là chuyện của hai tiếng sau.

Thật khó tin rằng một con người vừa mới ôm con cún nằm lì khóc bứt rứt trong phòng, quần thâm mắt hiện lên mấy tầng và đôi mắt lờ đờ vô cùng mệt mỏi giờ đã biến mất hoàn toàn. Là Hyungseob có hai nhân cách, hay trong phòng Woojin nấp sẵn một chuyên gia trang điểm?

- Chiều nay để tôi đưa cậu đi học nhé.

- Không cần đâu.

Hyungseob giận dỗi gì cậu à? Nhưng cậu ấy tươi tỉnh quá, hình như không phải.

Hôm nay Woojin không bận học, nhưng Hyungseob không muốn để cậu đưa đi, nên cậu chờ Hyungseob cất bước rồi lẽo đẽo đi theo.

Đây là phải là theo dõi không? Woojin cũng mặc kệ.

Nắng dệt sợi tơ vàng, mây đan tấm lưới trắng.

Hyungseob tung tăng vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo trên con đường lớn.

Tới chân dốc, Woojin liền thấy Hyungseob vui vẻ đi cùng một thằng con trai, mà thằng này nhìn quen lắm. Nó cao hơn Hyungseob một chút thôi, sơ mi trắng, quần tây, lại giày thể dục nhìn kiểu thư sinh lắm. Mà nhìn Hyungseob nói chuyện rất vui vẻ...

Woojin có tí tức giận, chẳng hiểu sao lại thế.

Chiều hôm ấy, Woojin chẳng đợi Hyungseob về, cũng chẳng gọi điện thông báo, ra thị trấn bắt xe lên thành phố tới câu lạc bộ.

Bởi vì thời gian này khá bận thi cử, nên Woojin hạn chế việc ra khỏi nhà, hai ba tuần không tới lớp tập. Kim Donghan – bạn chí cốt của Woojin lăng xăng chạy tới chạy lui, cùng Yoon Jisung và các anh tám chuyện trên trời dưới bể.

Nhưng tâm trạng Woojin cực kì không tốt, cậu cứ nghĩ đến thằng con trai đi cùng Hyungseob chiều nay, cứ thấy trong lòng cáu cáu, khó chịu thế nào ấy.

Woojin chỉ đèo Hyungseob đi học có mấy lần, sau đó đều nghĩ Hyungseob đi bộ một mình. Nay mới rõ, đi với người ta cơ đấy, dọc đường lại còn hát hò, tung tăng nắm tay thân mật các kiểu.

Càng nghĩ càng điên.

Kang Daniel và Seongwoo là giáo viên năm nhất, đi làm tới giờ mới về, bắt gặp một Park Woojin cáu bẳn gục đầu trên bàn, trước mặt là những câu rap không đâu vào với đâu.

Daniel ra hiệu cho Seongwoo vào phía trong khởi động trước, để anh ngồi xuống cạnh Woojin.

- Này! Chú có gì hả?

- Daniel hyung? Có gì đâu.

- Nhìn chú mày là anh biết mày đang thích thầm ai rồi ăn phải hũ giấm chua của người ta rồi chứ gì.

Tâm trí Woojin khét lẹt, làn da ngăm đen giờ lại đỏ mặt trông như trái cà chua đỏ lựng.

Ừ thì đoán ra là chuyện đơn giản thôi. Mặc dù nói là vào chung câu lạc bộ hai năm, nhưng thực chất Daniel quen biết Woojin từ lâu lắm rồi, có khi đến sáu, bảy năm cũng nên. Woojin là con người hướng nội, có nhây, có nghịch ngợm phá phách cũng chỉ là chuyện của những năm về trước. Có lẽ từ khi thằng bé bắt đầu trưởng thành, thì Woojinie của các anh cứ như thể biến mất, chỉ còn một Woojin có giọng rap trầm trầm, khi gặp chuyện chỉ gục đầu xuống bàn và vẽ loằng ngoằng xuống một tờ giấy.

- Hyung quen anh Seongwoo từ khi nào?

- Quen từ hồi bọn anh học lớp mười một. Seonwoo mới chuyển tới, mà anh lại học rất tệ, nên Seongwoo nhận kèm anh học. Rồi anh là người mở lời trước, ai ngờ anh ấy cũng thích anh, cho nên yêu nhau tời giờ. Năm năm.

Woojin tròn mắt, lại nghĩ về chuyện của Hyungseob.

- Ăn giấm chua của ai hả?

- Giấm gì mà giấm hả hyung. Em thậm chí còn chưa ho he gì.

- Chú làm em anh mà như thế là không được, nếu không nhúng tay vào là mất, mồm miệng không nhanh cũng mất, mày phải chủ động chứ.

Anh hiểu Woojin, độ tuổi tâm lí ấy không phải việc gì cũng có thể giải quyết một mình, mà ít nhất nên nhận lấy một lời khuyên từ người có kinh nghiệm.

Trời đã chập tối, không rõ vì muộn hay vì mây đen đã giăng kín bầu trời làm không khí càng âm u. Sấm nổi, chợp rạch ngang trời như đường kéo sắc lẹm.

Woojin vội vàng lên xe buýt.

Kể cũng hay, tự dưng nhớ lần đầu gặp Hyungseob, đó cũng là một buổi tối trời mưa, nhưng chỉ mưa lất phất.

Hyungseob đi học về không thấy Woojin đâu, hỏi Hwanggu và Baekgu chúng nó cũng chẳng nói gì.

Ngó thấy tờ note dán trên chạn gỗ, hình như Woojin đi tập nhảy trên thành phố. Nhưng mà lạ, thường thì Woojin sẽ đợi cậu về, hoặc mượn điện thoại chú Joo báo thầy Hwang nói với cậu, còn hôm nay thì im lìm.

Trời mưa tầm tã, hình như Woojin không mang dù.

Cậu mặc kệ cốc sữa dâu chuối cùng chương trình TV đang xem dở, vội vàng lấy chiếc dù màu đỏ rượu chạy ra đón Woojin.

Chớp rạch ngang trời, sấm khanh khách cười.

Hyungseob thấy Woojin ngồi ở bốt xe, mưa tuôn xối xả.

Chiếc sơ mi bị mưa ướt dính lấy cơ thể săn chắc của Woojin, mái tóc nâu đỏ bù xù được túm gọn bởi một cái dây thun nhỏ màu đỏ.

Lòng Hyungseob tự dưng vui vui.

- Này Woojin. Tôi đem dù cho cậu này, mưa to quá đấy. Cậu phải trả công cho tôi đấy nhé, về nhà nấu ăn nhanh lên.

Woojin đón lấy cây dù, không nói gì, lặng lẽ bước về.

Hình như, giữa hai người có một khoảng cách vô hình, Hyungseob cảm thấy thế, nhưng không biết vì sao lại như vậy.

Khi cậu cụp chiếc dù của mình lại, đi cạnh Woojin, cậu ấy không nói gì, chỉ để chiếc dù nghiêng về phía Hyungseob, cậu cảm nhận được, đúng là có khoảng cách vô hình.

Rất lâu sau này, Hyungseob vẫn cảm thấy vào tối hôm đó, trời mưa tầm tã, một bên vai trái của Woojin ướt một mảng rộng, trong khi vai phải gần như khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro