Hạc đậu cành mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tuổi 17 chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó. Cũng thường lo âu những chuyện cỏn con. Tuổi 17 người lớn thường hay nói, chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn."

Cuối tháng 8, năm 2016, Busan.

***

Woojin sau khi về nhà liền chạy sang chỗ Joo Haknyeon.

Hyungseob lặng lẽ nhìn mâm cơm nguội lạnh, không khỏi tiếc, liền nhét vào miệng vài miếng rau xanh, rồi chẳng thèm đánh răng mà trèo lên giường đi ngủ.

Một cục bông nhỏ cáu giận lăn lộn khắp giường, lăn lên lăn xuống, hết cuộn tròn rồi lại phát bực mà cắn vào chăn.

Thật là phát bực!!!! Vì sao Woojin lại bày ra cái thái độ như thế?

Khi thấy Woojin không bước lại cùng mình, Hyungseob chực khóc rồi. Buồn thật, khi bị crush phũ như thế, lại còn thêm cảnh mưa rầu rĩ, sấm sét não lòng, Hyungseob suýt thì gào ầm lên.

Muốn giận Woojin ngược lại, mà không được! Rốt cục Hyungseob cứ lăn qua, lăn lại như thế rồi ngủ lúc nào không hay.

Cho đến lúc cảm thấy có một hơi ấm rúc vào chăn, cọ cọ vào người cậu, thì Hyungseob bừng tỉnh.

- Hyungseob ah~ Ngủ chưa?

Giọng Woojin trầm trầm, hơi thở nóng phả vào gáy Hyungseob, hình như Woojin đang nép sát vào người cậu. Bình thường đi ngủ, Hyungseob đều cảm thấy bên cạnh có thứ gì vô cùng ấm, càng vịn vào càng thoải mái, mặc dù nóng nóng như thế nhưng lại mềm mại, chẳng khó chịu tí nào. Hyungseob muốn trả lời, nhưng nghĩ lại, bản thân tự dưng bị Woojin giận vô cớ, rồi cũng tự dưng được làm nũng thế này, Hyungseob chẳng nói gì.

- May quá ngủ rồi. Hồi chiều cậu làm tớ ghen đến chết luôn đấy. Mặc dù tớ cũng chẳng biết cảm giác hồi chiều khi nhìn thấy cậu với cái anh nào thư sinh ở lớp vẽ, nhưng anh Daniel bảo đấy là ghen. Hyungseob này! Tớ thích cậu phải không nhỉ.

Hyungseob tự nhiên gượng gạo đỏ mặt, mặc dù cậu đang quay lưng về phía Woojin, nhưng vẫn cảm thấy ngại không chịu được. Woojin bỗng dưng xưng cậu, tớ, Hyungseob thấy choáng váng quá.

Cửa sổ phòng Woojin treo một chiếc chuông gió, vừa vặn đó là hướng Tây Nam. Woojin đọc một câu truyện ngôn tình trên mạng, chị tác giả nói rằng treo chuông gió ở hướng Tây Nam là để tạo những mối quan hệ tốt đẹp.

Chiếc chuông gió màu trắng, chỉ duy nhất có một thanh, tiếng kêu không quá trầm, cũng không bị đục. Giữa những đêm không ngủ, chiếc chuông gió làm Woojin vừa quen thuộc, vừa bình yên.

Hyungseob nghe tiếng chuông gió át đi tiếng tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cậu.

- Ahn Hyungseob nghe nè, đây là lần thứ sáu mươi ba Park Woojin tỏ tình với cậu đấy.

Woojin là con người hướng nội, không thích nói nhiều, bản tính trầm lặng. Woojin chưa bao giờ có một mối tình, vì cậu quá khắt khe. Nhưng cũng quái gở, Woojin chọn cách im lặng, luôn bày tỏ lòng mình khi Hyungseob đi ngủ.

Cậu nép sát vào người Hyungseob, luồn tay qua vòng mỡ ở eo cậu ấy. Woojin thích lớp mỡ bụng này.

Hyungseob đã suy nghĩ rất nhiều.

Suy nghĩ chính là cậu có nên tỏ tình với Woojin hay không? Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng. Bởi cậu đã biết chắc chắn tình cảm của Woojin với mình.

- Woojin này, Hyungseob cũng thích cậu.

Hyungseob can đảm lắm. Phải, cậu có thể chọn cách im lặng, hoặc là đợi đến sau này thổ lộ. Nhưng Hyungseob không muốn thế. Cậu muốn lúc này, duy nhất lúc này đáp lại Woojin, rằng cậu thích Woojin.

- Cậu chưa ngủ à?

Park Woojin giật bắn mình. Chết tiệt! Hyungseob nghe hết rồi?

- Này, nói mấy lời sến sẩm thế này, tớ không quen.

- Sau này cậu cũng chẳng có cơ hội nghe đâu. Ngủ đi.

Woojin mặt nóng ran chữa quê, vừa nói vừa vòng tay ôm Hyungseob vào sát mình chút nữa.

Hyungseob mỉm cười, dần khép đôi mắt.

Tiếng chiếc chuông sứ bằng gốm ngân trong gió, ánh trăng vàng dịu dàng chiếu vào bóng lưng rộng đang bao lấy một cục bông bé nhỏ.

Đó là một đêm có đầy sao trời và có mảnh trăng treo lơ lửng sau trận mưa tầm tã.

***

Thầy giáo chủ nhiệm của Hyungseob ở Soul là một người có khá nhiều triết lí, nổi bật nhất là vài câu nói về tình yêu học trò mà tiết sinh hoạt nào thầy cũng dõng dạc phát biểu. Thầy thường nói với lớp những lời đại khái như: "Người con trai mười bảy tuổi là người mà các em không thể giữ lấy, càng không thể quên được, cho nên cả đời cũng sẽ đầy khổ đau. Nhưng là học trò của tôi, nhất định các em phải giữ lấy được người mà các em yêu thương lúc ấy."

Cho nên, khi Hyungseob vừa báo tin mình có người yêu vào nhóm chat, bằng một cách nào đấy, thầy tìm được số điện thoại của cậu và bàn về chuyện nhân sinh nguyên một buổi sáng.

Hwanggu và Baekgu lười biếng nằm bẹp giữa nhà, hiếm lắm mới thấy Baekgu bày tỏ bản thân đến thế, chí ít là từ trước khi hai đứa nó được đem sang nhà Joo Haknyeon chăn lợn gửi vài ngày.

Hyungseob sau khi ngủ trưa dậy, liền mắt nhắm mắt mở, vào bếp ôm trộm bóng lưng của Woojin, tiện thể nhéo nhéo vào lớp cơ dưới tấm áo. Woojin chán lắm, toàn cơ bụng, như hộp socola mà Hyungseob vẫn thường ăn.

- Này, làm gì đấy?

Mặc dù Woojin bày tỏ thái độ khiêu khích, nhưng vẫn rốt cục không đẩy Hyungseob ra, mà để cậu ấy tiếp tục dựa vào lưng mình. Hyungseob được đà, dúi đầu vào lưng Woojin cọ cọ.

Woojin có mùi nam tính ghê, chẳng muốn bỏ đi chút nào.

- Cậu học A2 nhỉ? Cách nhau một bức tường nhưng mà tớ vẫn nhớ cậu lắm.

- A1 đó nha.

Woojin ngạc nhiên, quay đầu lại, bẹo vào cặp bánh bao đằng sau.

- Cậu thiếu điểm.

- Hôm trước tiền bối Lee Euiwoong nói bởi vì một bạn học sinh trong lớp chuyển trường, cho nên tớ vừa vặn vào A1 cùng Woojiniee đó.

- Không được gọi Woojiniee, chẳng nam tính chút nào.

- Thích vậy cơ.

Hyungseob ngúng nguẩy ăn nốt phần bánh kẹp của mình. Ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Hyungseob, còn Woojin thì đi ôn được hai tháng rồi.

Ở trường cũ của Hyungseob, cậu không có nhiều bạn bè.

Nhưng tới đây, chưa gì cậu đã quen được nhiều bạn bè lắm. Như Lai Guan Lin, Joo Haknyeon đều ở gần nhà, cả tiền bối Lee Euiwoong, mặc dù Woojin hình như không thích Euiwoong lắm.

Thầy chủ nhiệm tên Ong Seongwoo, thầy xếp chỗ cho Woojin ngồi cạnh Hyungseob. Lúc dán tên lên bàn, thầy còn nhìn Woojin đầy ẩn ý:

- Cuối cùng cũng thành công à?

Mặc dù Woojin mặt đỏ lựng, còn thầy cười ha hả, nhưng Hyungseob vẫn chẳng hiểu gì.

Nói Hyungseob được chín mươi hai điểm, vào A1 thì ai cũng biết, nhưng đến Woojin cũng chẳng hiểu, vì sao đến bây giờ Hyungseob lại ngốc đến thế.

Ví dụ như khi học Địa, đến Việt Nam có thuộc Đông Nam Á hay không, Hyungseob cũng tắc tịt.

Hay, ếch có phải động vật lưỡng cư hay không, cậu ta cũng không biết.

Hết thảy môn học trên đời đều có thù oán với Hyungseob? Trừ môn âm nhạc.

Woojin thích nhìn Hyungseob đứng trên bảng, mắt cười hướng về phía cậu, thích nghe thanh âm trong trẻo của Hyungseob hát cho cậu nghe mỗi ngày, thích tiếng cười khúc khích dở hơi của Hyungseob khi chơi cùng Hwanggu, Baekgu.

Ừ thì, người ta nói khi thích một người thì tức là thích hết thảy của người ta mà.

Hyungseob thích ôm Woojin từ đằng sau, thích giọng trầm trầm giảng bài cho Hyungseob, thích cách cậu ấy chăm lo cho bản thân mình. Nhưng, Hyungseob dù tâm lí bền vững thế nào cũng không khỏi đỏ mặt trước một Woojin chai mặt thích bày ra vài ba câu sến sẩm.

Lúc ngủ dậy, Hyungseob sẽ thấy một Woojin chống cằm nhìn cậu, che ánh sáng mặt trời nói: "Tớ có một yêu cầu đơn giản, lúc ngủ dậy, người đầu tiên tớ nhìn thấy chính là cậu."

Lúc đưa cậu tới trung tâm tiện ích, sẽ luôn ép cậu vào sát người, rồi nắm chặt bàn tay cậu: "Ở đây có thông báo trông chừng trẻ nhỏ."

Lúc đi học, sẽ nắm tay Hyungseob, rồi đi bên trái cậu: "Người yêu lớn sẽ đi bên trái người yêu nhỏ. Hay là cậu hứa với tớ một điều, cùng đi với tớ suốt đoạn đường còn lại nhé?"

Tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào, đi rất nhanh, là tuổi đẹp nhất của mây trời. Bầu trời ấy là một khoảng trời rạo rực, hồng cháy yêu thương.

Thế giới của Hyungseob gói gọn lại là Woojin. Giữa cuộc sống tấp nập, giữa tuổi mười bảy phơi phới, nhà của Hyungseob chính là một ngôi nhà nhỏ màu xanh ven đồi, một  cây anh đào trước cửa, một chiếc chuông gió bằng sứ thanh thanh, hai chú chó nhỏ, và tình yêu của Woojin.

Và thế giới của Hyungseob cũng tóm gọn lại bằng những câu tỏ tình sến rện của Woojin.

- Chết, lỡ ngã vào tim cậu rồi.

- Yêu em. Tôi yêu em. Liệu tôi có thể yêu em không?

Woojin bây giờ chính là như thế, chính là luôn gợi đòn. Đến nỗi Hwanggu và Baekgu khi nghe Woojin dở hơi liền không khỏi khinh bỉ tránh xa khỏi Woojin. Hyungseob khi thấy thế thường tự đắc: "Mặc dù ba con cũng có chút dở hơi, nhưng có bày tỏ thái độ thì cũng kín kín các con ơi, ba lớn buồn đấy."

Hwanggu Baekgu lúc ấy mới trở vào, làm Woojin đen xì mặt. Biết thế, lúc ấy vứt quách xì hai con chó này đi rồi.

Những năm tháng bình yên nhất chính là quãng thời gian ấy. Cho đến một buổi chiều, mặt trời lặn sau núi, Hyungseob vẫn muốn trở về thanh xuân nở rộ như một đóa hoa ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro