Chim di trú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúng ta thường vùng vẫy trong mơ hồ của tuổi trẻ. Bởi ta luôn lo sợ, luôn hoảng loạn, luôn bất an trước cảm giác thích một người. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là khoảng thời gian đáng trân trọng nhất. Bởi khi ta trưởng thành, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được những ngày tháng ngây thơ, hồn nhiên năm ấy"

Tháng 5, năm 2016, Busan

***

Thanh xuân của chúng ta vốn mơ hồ, chẳng ai nắm bắt được, thấm thoắt đã gần tới ngày thi tốt nghiệp. Dường như, tất thảy mọi người đều chú tâm học hành hơn, không cần lơ mơ, cũng chẳng còn cười đùa trong giờ học nữa.

Hyungseob đi học thêm ở lớp, tối mịt mới về, Woojin thì tới nửa đêm.

Cậu lật từng trang sách, dán mắt vào từng dòng chữ. Thư viện chất kín người, nhưng chỉ nghe tiếng loạt xoạt. Bỗng nhiên, một thân nho nhỏ, mặc áo trắng ngồi xuống bên cạnh cậu, gục mặt xuống bàn.

Là Daehwi.

Hyungseob lấy giấy bút, viết một dòng chữ vào tờ giấy trắng rồi truyền đến trước mặt Daehwi, như cách họ vẫn thường nói chuyện với nhau trong thư viện.

[- Bồ làm sao hử?]

[- Chia tay Jinyoung rồi.]

[- Gì? Chẳng phải hai đứa quấn lấy nhau tận sáu năm trời à? Yêu nhau từ cái thời bé tí còn gì? Nói bỏ là bỏ được? Bồ ở yên đây! Để Hyungseob đi tìm Jinyoung nói chuyện cho rõ ràng!]

Daehwi ngẩng mặt, uể oải kéo tay Hyungseob lại. Quầng thâm Daehwi sưng mọng, có lẽ bởi vì khóc nhiều. Tâm trạng nặng trĩu lại khiến cho Daehwi muốn nói hơn nữa, cậu lấy khăn giấy trong túi mình, đặt vào tay Daehwi.

Daehwi là người bạn mạnh mẽ nhất trong số những người mà Hyungseob từng quen biết. Bố cậu ấy mất sớm, gia đình sống ở Mĩ, còn mộ người cha thân yêu duy nhất lại ở Nhật. Daehwi hay cười, luôn vui vẻ, chưa bao giờ từng khóc trước mặt người lạ. Hyungseob gặp cậu ấy trong thời gian trao đổi học sinh ở Mĩ, tình cảm lại càng gắn bó khi trở về Busan.

Nghe nói, Daehwi đã thích Jinyoung từ lâu lắm rồi, mãi sau đó, Jinyoung mới chấp nhận hẹn hò. Mặc dù hai người chưa bao giờ có một cuộc hẹn công khai, cũng chỉ gặp nhau dưới danh nghĩa bạn bè, nhưng Hyungseob hiểu, Daehwi thích cậu ấy. Bae Jinyoung không phải thuộc tuýp người khuynh hướng nội tâm, nhưng chưa bao giờ phải để Daehwi khóc một mình cả. Chí ít cho đến ngày hôm qua, Baejin trong mắt Hyungseob vẫn là con người đối xử tốt nhất với Daehwi mà cậu từng biết.

Nhưng bây giờ, Daehwi vẫn mặc một cái áo thun màu trắng rộng thùng thình, vẫn dáng người bé nhỏ, chỉ không còn cười tươi đưa tay vẫy Hyungseob khi về trước, không còn là một chồng sách dày cộp nặng nề, chỉ còn một cuốn sách nhỏ: "Lạc trong mưa". Daehwi chưa từng đọc tản văn, thậm chí còn cười ngược lại với Hyungseob: "Daehwi thuộc dạng người thực tế không đọc cái này nha bồ!!!"

Hyungseob gửi một tin nhắn cho Woojin: [- Daehwi chia tay Baejin rồi]

Không hồi đáp.

Woojin đã lơ đi tin nhắn mà Hyungseob gửi, chí ít không phải chỉ là bây giờ, mà từ hai tuần trước. Thậm chí, Hyungseob không nhận được sự trả lời bao nhiêu lần, cậu cũng không muốn đếm nữa.

Hyungseob không vui, cũng không buồn, cậu đứng ở điểm đón xe buýt. Trong túi còn một, hai,... đồng xu nữa, Hyungseob có thể tự mình đi đến một nơi nào vắng vẻ, bỏ tài liệu ra, học hành chăm chỉ.

Một cốc trà đào cam sả trên sân thượng quán trà sữa không tên, tiết trời khá trong, mây lốm đốm trắng, tất cả đều hòa cùng màu áo mà Hyungseob mặc.

Có tiếng tay nắm cửa khẽ buông, sau lưng cậu là một đôi trai gái và mùi cam sả. Sau đó, tiếng tay nắm cửa liền vọng lại lần nữa, chẳng còn ai.

Khi Hyungseob quay lại, chợt thấy hình bóng cô gái vô cùng, vô cùng bé nhỏ, nắm chặt đôi tay người con trai, khuất sau cánh cửa.

Tâm trạng cứ thế tuột dốc, Hyungseob mở điện thoại, chợt nhận được tin nhắn của Jihoon.

[- Mày ơi? Tao thấy Woojin dạo này làm sao đấy?]

[- Ý cưng là sao?]

[- Không phải chúng mày chia tay rồi à -.-]

[- Đánh nhau không?]

[- Tao không có ý gì đâu, nhưng tao thấy dạo này Woojin đi cùng đứa nào cơ mà? Cũng chẳng chơi cùng bọn tao? Hình như nó với mày còn chẳng ngồi chung bàn?]

Hyungseob không thích nói chuyện cục súc, không chơi cùng người nói chuyện có chút bậy bạ. Nhưng Jihoon thì khác, đó là con người biết cậu vui lúc nào, buồn lúc nào, cần phải an ủi lúc nào. Là người có thể nói chuyện kiểu mày, tao với Hyungseob, là người được mẹ Hyungseob yêu thương hơn con đẻ của mình, là người bực mình lên có thể ngoạm cả thế giới.

Có tia hoảng sợ le lói lên trong lòng Hyungseob, trước giờ Jihoon chưa bao giờ nói dối cậu. Thậm chí, Jihoon luôn tìm hiểu trước tất cả, rồi mới nói cho Hyungseob.

Trời nhá nhem tối, Hyungseob về nhà trước.

Dạo này, Woojin không chuẩn bị thức ăn trước. Mặc dù, Hyungseob nấu không phải tệ, nhưng Woojin không ăn cơm phần lại bao giờ. Vậy nên, hai ngày hôm nay Hyungseob chỉ uống độc một trà đào cam sả, sau đó liền leo lên giường đi ngủ.

Hyungseob cứ thao thức mãi, rồi ngủ dần trong tiếng chuông gió ngân dài...

Đêm ấy, Woojin không về nhà.

***

Ngày hôm sau, nắng ào ạt đổ xuống sân, tiết trời trong xanh đan thưa giữa làn mây trắng.

Hyungseob chỉnh chỉnh cái cà vạt màu ong bò vẽ, cùng với cái sơ mi trắng đồng phục và chiếc quần âu. Bởi vì trời nắng lên, còn ấm hơn cả mùa đông năm ngoái nên Hyungseob không cần phải mang theo áo khoác.

Hôn Hwanggu và Baekgu một phát thật nồng ấm, Hyungseob rảo bước tới trường. Ồ, thời tiết hôm nay quả thực rất tốt.

Jihoon nhảy tưng tưng đến, vỗ vai cái "rầm", mồm dính sốt cà toe toét cười với Hyungseob.

- Mày hỏi nó về chuyện hôm qua tao nói chưa.

Hyungseob bình thản.

- Hôm qua Woojin không về, tao cũng chẳng để ý đâu.

Thật ra, nói không để ý chính là nói dối. Trước giờ, Hyungseob chẳng bao giờ biết nói dối cả, giỏi lại càng không thể. Jihoon biết vậy, không nói gì thêm về Woojin nữa.

Giờ tự học của lớp vẫn ồn ào, đầy tiếng khúc khích nói chuyện.

Hyungseob nằm xuống bàn, ngó ra cửa sổ. Ngoài kia, trời trong xanh, còn nắng thì cứ tí ta tí tách.

Một đàn chim di trú bay ngang qua bầu trời. Nghe nói, đàn chim sẽ không bao giờ quay lại nơi mình đã đi qua? Hyungseob tin như thế, vì đó là lời thầy Seongwoo thường ví von với học trò của mình.

Cánh cửa lớp bỗng bật mở, Hyungseob ngó đầu lại. Lớp học của cậu treo một cái chuông nhỏ trên cửa, chỉ cần cánh cửa rung, nó cũng sẽ kêu.

- Xin hỏi? Ai là tiền bối Ahn Hyungseob vậy ạ?

Hyungseob chưa kịp đứng lên, Park Jihoon phía trên đã đanh đá đứng dậy:

- Ông đây? Hỏi chi?

Không một ai dám lên tiếng thanh minh rằng "Đây không phải Hyungseob Thỏ Trắng đâu mẹ ơi đừng tin con sư tử này!!!". Hyungseob ngồi yên, nhìn một lượt cô gái nhỏ ở cửa lớp. Ôi, quen thế?

Hình như buổi chiều hôm trước, là cô gái ở quán trà sữa, cầm trên tay một cốc có cam sả.

Hyungseob vụng về đứng lên, đôi tay theo thói quen chỉ vào người mình.

- Anh là Ahn Hyungseob.

- Anh có thể ra ngoài một chút được không?

Daehwi bàn bên cạnh vốn đang gục, ngẩng đầu dậy, vẻ mặt bi quan của cậu ấy dãn ra, các nếp thâm trên mặt xô lại theo đường chuyển động của khuôn mặt:

- Bồ đi đâu?

- Hyungseob không biết nữa, chắc không có gì quan trọng đâu.

Là một cô gái không quen, ngũ quan tươi tắn, tóc ngắn, khuôn miệng vô cùng tươi trẻ. Nghe nói cô ấy gọi Hyungseob là tiền bối? Vậy có lẽ là đàn em khóa dưới, lớp 11, hoặc là lớp 10.

Họ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn đá phía góc sân trường, dưới một khảm lá cây hạt dẻ do chính tay Hiệu Trưởng cũ, nói cách khác là bố của Joo Haknyeon trồng. Nhìn chung, Hyungseob khá là thích cái cây này, trừ việc đây là khu vực dọn rác của lớp và lá thì cứ rụng đều đều.

- Xin chào, tiền bối có thể gọi tôi là Saereom. Tôi thích Woojin, chúng tôi hẹn hò hai tuần rồi.

Hyungseob bất ngờ, dây thần kinh cậu tất thảy như dừng lại, đôi môi trở nên khô khốc. Có cái gì nghẹn ứ ở cổ cậu, sống mũi cay cay và làn nước trong trong ở khóe mắt như trực trào ra.

Hóa ra những gì Jihoon nói là đúng. Hyungseob hơi ngẩng đầu.

- Nhưng mấy bạn khóa dưới nói với tôi rằng anh Woojin từng được tiền bối theo đuổi? Tiền bối à, bây giờ chúng tôi đã hẹn hò, có thể ngừng đeo bám cậu ấy được không?

Hyungseob chưa chuẩn bị sẵn tâm lí, lại bất chợt đối diện với con người bình thản kia, cậu chỉ muốn bịt tai lại, bỏ đi hết những gì vừa nghe được.

Mối quan hệ giữa Woojin và Hyungseob chưa bao giờ công khai ra ngoài. Họ chưa một lần hẹn hò, cũng chưa một lần nói lời yêu đương trước người lạ. Họ chưa từng trông thấy Woojin quan tâm Hyungseob, nghiễm nhiên tưởng rằng đó là Ahn Hyungseob mặt dày đuổi theo Park Woojin.

Lòng tự trọng của Hyungseob như có một vết cứa nho nhỏ, nhưng xót đến lạ kì.

Cô gái bình thản đứng dậy, lễ phép cúi chào Hyungseob rồi đi thẳng. Cậu còn nghe vọng từ phía xa, có tiếng cô ấy nói chuyện qua điện thoại.

- Seonho à? Bạn nói rằng Park Woojin cũng thích Hyungseob? Nhưng tôi chẳng thấy chút nào. Woojin là của tôi.

Hyungseob trở về lớp, lấy cớ đau bụng rồi xin phép về nhà.

Jihoon chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ xách cặp theo Hyungseob. Mặc dù hai người có vé xe buýt, nhưng Hyungseob cứ đi bộ như thế, nắng vẫn lung linh và có mùi thơm của hoa tử đinh lăng vương trong gió.

Cho đến một khúc cua nọ, Hyungseob không chịu được nữa, ngồi thụp xuống đất. Jihoon bước tới, ôm lấy Hyungseob vào lòng.

- Khóc đi. Có tao ở đây rồi.

Hyungseob không nói, chỉ đáp lại bằng tiếng nấc và những giọt nước lăn dài từ khóe mắt xuống đôi gò má gầy rạc, hóp lại. Jihoon lấy điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn cho Samuel. Sau đó, lại để Hyungseob khóc tiếp.

Có lẽ, bởi vì Seobbie thích Woojinnie quá nhiều. Hyungseob ngu ngốc đến nỗi không thể đứng dậy phản bác một câu, chỉ trân trân nhìn người lạ kia nói từ đầu tới cuối rồi đi mất. Woojin trong mắt Jihoon, chính là người đã đưa cậu ta tới đây, chăm lo cậu ta toàn bộ những ngày ở đó.

Samuel từ phía xa chạy lại, gương mặt tối sầm nhìn Jihoon.

- Hyung ah? Hyungseob hyung sao vậy?

- Đừng nói gì cả, đi mua dùm anh hai cốc trà đào cam sả nhé?

- Đừng. – Hyungseob giọng yếu ớt – Mua Americano.

Hyungseob cúi mặt, dụi dụi vào Jihoon, nước mắt tèm lem trên cái áo màu hồng của cậu ta. Hyungseob vẫn chửi Jihoon kì lạ, rằng Jihoon mặc áo sơ mi vô cùng đẹp, rằng đừng có mặc mấy cái áo ngâu si kia nữa. Jihoon cười, Samuel thích thế.

Giữa bầu trời mùa hạ, Hyungseob khóc trong vòng tay cả Park Jihoon, đối diện là Kim Samuel suy tư, và gương mặt cạnh Hyungseob kia cũng vô cùng nghiêm túc.

Thầy giáo từng nói tuổi trẻ là cánh chim, bay đi muôn hướng. Tình cảm tuổi học trò cũng theo cánh chim ấy mà rơi rớt muôn nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro