Nước ép táo ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, thong thả đung đưa chân. Cậu cháu trai của Kang Daniel ngồi cạnh tôi, nó đang cố gắng nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt với vẻ mặt thỏa mãn như vừa chinh phục được cả một kho báu. Rồi Woojin bé gương đôi mắt to tròn, hỏi tôi:

- Ông Woojin!!! Nội cháu nói ông là người xấu. Nhưng mà, cháu vẫn muốn chơi cùng ông. Ông đừng nói với nội nhé?

Tôi nặng nề chớp mắt, nhìn ánh sáng cuối cùng như đang dập tắt phía cuối trời, bất chợt nhớ lại một nụ cười còn tươi hơn nắng. Năm ấy, cậu mười bảy tuổi..."

Tháng 5, năm 2016, Busan

-----------------------------

Sau khi được Jihoon dỗ dành, cuối cùng Hyungseob cũng chịu để Samuel đưa cậu về. Đôi mắt của cậu vô hồn, như xoáy vào bó hoa và lá thư để trong chiếc thùng gỗ có ghi tên Park Woojin.

- Đừng nghĩ gì cả.

- Tớ mong là vậy.

Samuel thở dài, trước đây có vô số lần cậu bị các em nữ khóa dưới theo đuổi, Jihoon cũng vì thế mà ghen rồi giận dỗi khá nhiều lần.

Nhưng chưa lần nào thê thảm rồi tự dằn vặt như Hyungseob cả.

Sau khi thấy Hyungseob bước vào trong nhà, Samuel mới an tâm rời đi. Chợt nhận ra cậu ấy là người sợ bóng tối, lại còn ghét ở một mình, Samuel liền gọi cho một người vô cùng quan tâm tới Hyungseob.

- Tiền bối, em là Kim Samuel khóa dưới ạ.

- Có chuyện gì cần anh?

- ....

- Được rồi...

***

Park Woojin về tới nhà cũng là chuyện lúc mười một giờ đêm.

Ngoài trời đầy sao, tiết trời hanh khô. Cũng vì thế nên dạo này, cậu tới thư viện đọc thêm lúc chín giờ sẽ bị ngủ quên tới nửa đêm mới tỉnh.

Khi nhìn thấy Lee Euiwoong, từng tế bào của Woojin khá trở nên kích động. Cậu bước đến, dùng cái khí chất đuổi khách ngạo mạn cất lời:

- Cậu tới đấy làm gì?

- Là Hyungseob bảo ở một mình sợ thôi. Cậu cũng về rồi, thế nên tôi đi nhé.

Euiwoong chậm rãi cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế, bước ra ngoài. Trong lòng như mưa gió gào thét, Woojin không thèm lưu luyến cứ thế đuổi Euiwoong ra.

Park Woojin không thèm thay áo, cứ thế một thân ướt đẫm mồ hôi lao vào chiếc giường, cạ cạ vào lưng cục trắng trắng đang co ro. Khiếp, sao mà nóng thế.

- Yah Hyungseob yah, làm sao rồi?

- Không sao.

- Dở hơi à? Sốt cao thế này còn kêu bản thân không sao?

- NàyPark Woojin, ồn ào tôi không ngủ được, cảm ơn.

- Hyungseob giận tôi gì đúng không? Sắp tới có cuộc thi mà tôi phải tham gia, cho nên dạo này phải về trễ mất rồi.

Hyungseob ngao ngán thở dài, nghĩ đến chuyện hồi chiều liền phân vân nghĩ ngợi. Một nửa, cậu không tin Woojin bỏ mình đi cùng em gái khóa dưới. Mặt khác, hàng loạt sự ngẫu nhiên cứ như đập thẳng vào mặt cậu. Giờ bù lu bù loa lên thì mất chỗ ngủ là cái chắc, tốt nhất im lặng.

- Tôi nghe Daehwi kể về chuyện hồi sáng...

- Thật ra, tôi với Saerom cũng chẳng có gì, chỉ là gặp nhau vài buổi để chuẩn bị cho kì thi sắp tới mà thôi...

- Tôi hạn chế tiếp xúc với em ấy nhất có thể...

- Hyungseob, sao lại ngủ rồi?

Thật ra, ở cái lứa tuổi chập chững ấy, thích một người đơn giản lắm, có lẽ Lee Saerom cũng thế. Nếu người ta có hỏi vì sao cậu có thể ngủ ngon đến vậy, Hyungseob có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng: "Đơn giản vì Park Woojin đã bảo không có gì".

Không gian chỉ còn lại tiếng Hwanggu và Baekgu thỉnh thoảng gắt lên vài phát vì bị muỗi đốt, và tiếng chuông gió vẫn cứ ngân đều đều trong đêm.

***

Saerom xin phép gặp mặt Hyungseob vào giờ ăn trưa. Cô không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Ahn Hyungseob tươi tỉnh như hoa, miệng ngậm bánh mì, tay cầm kẹo dẻo khác hẳn ngày hôm trước.

Hyungseob chìa tay đưa cô một cốc nước ép, bởi phép lịch sự nên Saerom đỡ lấy, đặt nó xuống bàn.

- Anh Woojin đã công khai mối quan hệ của chúng tôi chưa.

Hyungseob chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mặt cô, nó giống như ánh sao ban đêm khi nhìn từ khung cửa sổ vậy. Điệu bộ có chút kiêu ngạo, quả thực vô cùng không tốt đối với lứa tuổi như thế này.

- Woojin nói hai người không có gì cả.

Cậu không nó cái chóp mũi đo đỏ kia là do nói dối bại lộ, hay là do tức giận mà nên. Nhưng Saerom đã tự chấn chỉnh mình:

- Em xin lỗi vì nói dối, thật ra em thích anh Woojin nhưng anh có vẻ lảng tránh em lắm. Anh là bạn thân của anh Woojin, giúp em được không?

Hyungseob trầm ngầm, rồi nhoẻn miệng cười. Yah, Park Woojin cũng có ngày phải lảng tránh một thứ gì đấy.

Cậu đã từng nhiều lần suy nghĩ, liệu Woojin thích cậu ở điểm gì? Nhưng nghĩ nhiều rồi cũng mệt, đơn giản đó là cảm giác bình yên khi đứng cạnh cậu, có lẽ thế.

Woojin không phải người vô vị, nhưng không có quá nhiều muối. Chẳng biết con người dùng hành động thay cho lời nói ấy đáng thu hút ở điểm gì? Nghĩ đến mà đau, Hyungseob như thế này chưa bao giờ nhận được thư tình, còn Woojin ngày nào cũng đem đi đốt, thế đấy.

- Anh cũng không biết, em đi hỏi cậu ấy ấy.

Mường tượng cảnh Woojin mặt ngơ ngơ ngác ngác, tự dưng Hyungseob lại thấy vui.

- Thật ra em biết Woojin thích anh, cả trường này đều biết. Em cũng định thử, nhưng anh thật nguy hiểm Hyungseob tiền bối ạ.

- Người ta thích Woojin ở chỗ nào nhỉ? Anh tìm chẳng ra.

- Tìm chẳng ra mà anh còn dúi đầu vào?

- Một chữ ngu thôi.

Hyungseob thở dài, bóp chặt cốc nước ép táo. Ban nãy vì quá "bình tĩnh", cậu ấn nhầm nước dâu thành vị táo mất tiêu, có thể sẽ đau bụng, lại còn nãy giờ uống khá nhiều...

- Anh Woojin kìa!

- Em muốn đoán xem Woojin sẽ nói gì khi trông thấy anh không?

- Có thể là "Sao lại ngồi đây? Tôi với Saerom là bạn, tôi không thích em ấy"?

- Không, là "Sao cậu lại uống nước ép táo".

Saerom xị mặt, có thể mấy con người yêu nhau sẽ có thứ người ta gọi là tâm linh tương thông chăng? Cũng có thể nó chỉ sảy ra với Hyungseob mà thôi.

- Sao cậu lại uống nước ép táo.

- Tôi ấn nhầm nút thôi, Saerom... Saerom?

- Saerom nào?

- Không có gì, bạn mới thôi.

Park Woojin nắm tay cậu, Hyungseob liền cảm thấy một mạch ấm áp lan truyền khắp các tế bào phân tử của bản thân. Ngừng một lát, đồng tử cậu mở rộng, cậu đem bàn tay của Woojin quan sát kĩ lưỡng.

- Muốn dắt tay tôi đi đến cuối đời à?

Hyungseob khẽ cười - Ừ - rồi đút lon soda lạnh vào tay Woojin - một đời chưa đủ nhé - sau đó chạy tót lên lớp.


Park Jihoon - với tư cách bạn học của Hyungseob - trịnh trọng hét vào tai cậu rằng mình và Samuel đã chính thức hẹn hò. Mặc dù nực cười hơn chính là việc hai đứa nó thích nhau đã lan ra khắp bốn trường lân cận, vả lại, ối đứa còn tưởng tụi nó đã hẹn hò.

Với Park Jihoon, chính thức hẹn hò tức là Kim Samuel phải tỏ tình.

Hyungseob thấy chuyện của tụi nó phải chăng có một chút đang buồn cười? Nên Hyungseob cười nhẹ một tiếng, liền bị Jihoon lườm nguyên một tiết học.

Trời xanh, mây trắng, có một chút thơm thơm của mùa xuân đang đến.

Những ngày như thế này, trường sẽ tổ chức cho các khối lớp cùng thi đánh bóng rổ, chọn ra đội thắng rồi ngay trong ngày hôm đó sẽ trao giải thưởng là một chuyến đi chơi ba ngày mà không cần học bù.

Hyungseob khoác tay Jihoon, nhảy chân sáo xuống sân bóng của trường. Các hàng ghế từ dãy đầu tiên đã bị chiếm chỗ hết, dàn cổ động viên của các tiền bối lớp 12 dùng chai nước đã uống hết đập vào thành sân ồn ào khắp chung quanh.

Không đợi chờ, ngần ngại hay phải ngó đầu tìm kiếm chỗ, Jihoon kéo vội Hyungseob vào thẳng chỗ thầy bóng rổ Kim Jaehwan đang nhăn mặt ngồi. Mặc cho thầy xua đuổi, Jihoon vẫn quyết chen chân cho bằng được bởi lí do: đây là vị trí lí tưởng, phong thủy tối ưu, dễ dàng giúp cổ động viên kêu la, đội tuyển có thể dành chiến thắng.

Ai cũng biết thầy Jaehwan đang cưa cẩm thầy Minhyun dạy môn vẽ tranh. Nếu được kì nghỉ này, thầy Jaehwan và Minhyun sẽ giống như một cặp đôi đang được hưởng tuần trăng mật.

Park Jihoon uống hết hai cốc trà đào, ngang nhiên thò tay trộm hai quả đào trong túi thầy Jaehwan cắn tiếp thì tới lớp của cậu.

Woojin thực sự rất nghiêm túc, với bộ quần áo bóng rổ mà Hyungseob chưa bao giờ thấy cậu mặc - Woojin giống như một vận động viên đích thực. Hồi còn nhỏ, Woojin là một củ khoai tây vừa lười biếng vừa không thích vận động. Ngoài trò đá bóng, Woojin không chơi gì cả. Sau lần gãy tay năm 5 tuổi vì bật tường trốn đi chơi, quả bóng của cậu ấy bị bác gái chọc thủng cùng một bức thư đậm tính đe dọa đi kèm, từ đó, Woojin không còn tha thiết với chơi đùa bên ngoài, trở nên mập ú ụ.

Chợt nhận ra bị Hyungseob nhìn trộm, Woojin cười, làm động khác khẩu hình. Samuel há hốc mồm không hiểu gì, nhìn sang thấy mặt Hyungseob đỏ bừng liền hiểu ngay Woojin muốn được cổ vũ như Jihoon bên kia.

Hyungseob mấp máy môi, hai tay đo đỏ như trái cà chua: - Woojin, fighting!

Chỉ chờ có thế, như được tiếp thêm sức lực, Woojin liền cực kì hăng hái.

Kết quả, đội một phát vượt khỏi danh sách, tiến lên thành quán quân của giải bóng rổ mùa xuân.

Nhưng có một chút không may, trong lúc tranh bóng, Woojin bị thành viên lớp bên cạnh ngáng chân mà ngã rụp. Cổ chân phải sưng tấy, làm trậm đấu gián đoạn một lúc lâu. Sự cố trẹo chân khiến Woojin phải bước ra ngoài, Hyungseob chỉ biết chạy theo rồi nắm chặt tay cậu.

- Woojin ah! Đau không?

- Thử bị đi rồi hiểu?

Hyungseob cắn răng, định đứng dậy, toan tìm người ban nãy ngáng chân Woojin nói lí lẽ. Liền bị một bàn tay kéo lại, ngồi phịch xuống giường y tế.

- Đừng đi đâu, bữa nay vừa đau chân, vừa buồn ngủ.

Không đợi đồng ý, Woojin đã tự vào vai Hyungseob rồi nhắm mắt.

Trong tấm hình mà Hyungseob tình cờ nhìn thấy vài năm trước, Woojin là một củ khoai tây cháy đen thui. Bây giờ, lông mi vừa dài lại vừa cong, người dù có chút mập mạp nhưng may mắn trải qua thời gian, liền đô con hơn chứ không phải toàn mỡ.

Cảm giác hạnh phúc bất chợt trở về với Hyungseob. Cuối cùng, bọn họ làm hòa, cùng nhau an yên suốt những ngày tháng cuối trước khi bước vào đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro