Đem chuyện mình viết thành tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì tôi đã gặp cậu đúng lúc, nên mới đem câu chuyện của mình biến thành một kết cục tốt đẹp giống như câu chuyện cổ tích."

"Hoa đào nở rồi, đến lúc chúng ta gặp nhau đúng không?"

"Được rồi, dù sao cũng là gặp người vừa đúng lúc."

Busan. Tháng 9, 2017.

***

Hyungseob tốt nghiệp năm cuối cùng của lớp 12, trở về Seoul đã một năm. Mỗi khi nhớ Woojin đầu gọi điện thoại tâm sự, rồi gửi vài video đáng yêu qua kakaotalk. Nhưng Woojin không hay trả lời tin nhắn của cậu, nếu có, cũng trả lời rất chậm trễ.

Hôm nay, Hyungseob lại có lịch học thêm tới khuya, bởi vì sắp nộp đơn đăng kí vào đại học, và cũng là kì thi quan trọng nhất, cậu không muốn mình phải hối tiếc. Chín giờ tối, trời đổ mưa. Vốn dĩ một cơn mùa vào mùa hạ sẽ tạnh rất nhanh, nhưng Hyungseob ngồi trước cổng đợi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ngớt.

Điện thoại đổ chuông, là Woojin gọi. Thật ra, Hyungseob có một chút phân vân không biết bản thân có nên bắt máy hay không. Woojin sẽ hỏi cậu đã ngủ chưa, rồi sẽ có một chút mắng cậu vì không biết chăm lo cho mình, mà Hyungseob nói dối rất tệ, cho nên tránh nghe có khi sẽ tốt hơn.

Cuối cùng, Hyungseob vẫn bắt máy, giọng nói đầu bên kia có một chút ấm áp pha cùng với vội vàng.

- Cậu ngủ chưa?

- À... Thì bình thường là ngủ rồi đó, nhưng mình bị mắc mưa nên chưa về nhà được. Tẹo nữa mẹ tớ hết ca làm sẽ đến đón.

- Cậu đứng ở đó, đừng để mưa hắt, sẽ bị cảm lạnh.

- Được rồi, Woojin, đừng lo - cậu cười - nghe giọng cậu làm mình cảm thấy không lạnh đâu.

- À này... Hyungseob?

- Huh?

- Áo phông hồng đẹp lắm...

Hyungseob ngớ người, cúi xuống nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, là chiếc áo trước khi đi Woojin đã mua cho mình. Khẽ cười một tiếng, áo bản thân mua rồi tự bản thân khen đẹp? Yah, tự luyến quá rồi. Khoan? Sao Woojin biết cậu mặc nó?

- Woojin, cậu đang ở đâu?

- Sau lưng cậu.

Hyungseob vội vàng quay người, bỏ thẳng điện thoại mà lao vào ôm người trước mặt mình. Mùi ấm áp của Woojin đã xa cậu từ cả năm trước rồi. Hít hít hõm cổ của con người cao hơn mình tới một cái đầu, Hyungseob bĩu mỗi chê bai:

- Thật là nặng mùi mồ hôi. Woojin, cậu chạy bộ từ Busan đến đây chắc?

- Đi xe buýt đến, nhưng mà mới đi tập nhảy về thôi.

Chê bai là thế, nhưng Hyungseob ôm cậu chặt lắm, mãi mới buông ra. Thả rồi, Hyungseob vẫn cầm bàn tay cậu lên ngắm nghĩa, cuối cùng đưa ra một kết luận: Woojin không béo lên miếng nào cả.

Woojin không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hyungseob, rồi im lặng nghe hết tất cả những gì cậu nói. Cho đến khi cảm thấy quá yên lặng, Hyungseob mới ngẩn ra, ngước lên hỏi:

- Cậu giận gì tớ à?

- Ừ, giận đấy, có đồ ngốc nào không nghe dự báo thời tiết có mưa nhưng lại tích cực mang sách vở thay vì một chiếc ô nhỏ không?

Hyungseob xị mặt. Những lúc như thế, Woojin chỉ muốn đưa tay vuốt vuốt cặp má nho nhỏ, trắng mềm của cái con người sinh ra là đáng yêu thôi. Hyungseob và cậu thay đổi cách xưng hô không biết bao nhiêu lần. Lần ngắn nhất là anh/em, vừa nói được hai cậu liền cảm thấy vì quá ngượng ngùng mà bỏ nó ra khỏi từ điển luôn.

Những ngày gần đây, Woojin nhìn video mà Hyungseob gửi qua kakaotalk mỗi ngày đều cảm thấy không yên tâm. Con thỏ trắng ngây ngốc như thế, lỡ bị ai khác tán tỉnh, há chẳng phải hối hận không kịp thì là gì? Nên dạo này, Woojin không tập nhảy ở Busan nữa, theo chân hai anh lớn lên trụ sở ở Seoul. Sau đó, viện cớ không tìm được nhà trọ mà xin bố mẹ địa chỉ của Hyungseob rồi đóng gông luôn.

Hyungseob bước lên chuyến xe buýt chật kín người lúc nửa đêm. Hyungseob bị say xe, trước kia đều có Woojin chuẩn bị miếng dán đề phòng đau đầu, rồi dùng luôn khẩu trang của Woojin. Nhưng từ hồi về Seoul, cậu bỏ qua hết. Bác phụ xe già quen thuộc đưa một chiếc túi bóng trắng cho Hyungseob, liền bị Woojin gạt đi.

- Này, cậu không chuẩn bị miếng dán hay khẩu trang hả? Còn dám nói tự chăm sóc tốt cho mình.

- Được rồi, tớ biết lỗi rồi mà~

Cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong chiếc xe ngột ngạt lê lết chầm chậm dọc con đường đêm rực sáng đèn, Hyungseob thấy hòn đá đè nén trong lòng bỗng chống bị gạt bay biến.

Đèn đỏ vụt sáng, chiếc xe dừng đột ngột, Hyungseob lỏng tay vịn chúi người về phía trước. Bản tính hậu đậu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, có thể trông thấy một cách dễ dàng đó là chưa tìm thấy ai có thể ngủ gật khi đứng trên xe buýt.

Woojin đưa tay đỡ lấy Hyungseob, trong một giây, con thỏ nhỏ của cậu buông khỏi tay vịn, ôm chặt lấy Woojin. Cậu cười, cúi xuống thầm hỏi con người đang nằm gọn trong lồng ngực mình.

- Ban nãy cũng ôm rồi mà, chưa đủ à?

- Cậu đáng ghét nhỉ? Rất nhớ cậu thôi.

Chưa kịp hỏi câu tiếp theo, Woojin thấy cánh tay đang ôm lấy mình đã bớt chặt, sau đó nhận ra con thỏ nhỏ đã ngủ mất rồi. Hẳn cuộc sống không có cậu chăm sóc đối với Ahn Hyungseob thực sự mệt mỏi, những cuộc gọi của Hyungseob thường ngắn, nhưng lại chia ra rất nhiều thời gian, có lẽ là lúc cậu ấy rảnh rỗi.

Ôm Hyungseob chặt một chút, Woojin đem nửa tai nghe của mình đặt vào tai cậu.


Căn nhà riêng của Hyungseob nằm ở góc khuất, sơn màu trắng đẹp đẽ, dù là ban đêm nhưng bốn chung quanh vẫn rực sáng ánh điện hàng xóm. Trước cửa nhà là một chậu cây anh đào Nhật, Woojin biết nó, mới đó nhưng chậu cây rốt cục đã nở hoa rồi. Bông hoa trắng muốt, có sọc đỏ nhỏ vạch từ nhụy trở ra, đích thị là chậu hoa mà cậu đưa cho Hyungseob ngày thỏ trắng cậu yêu quý rời Busan về nhà.

Hyungseob treo vào cành đào vài sợi dây có giấy cài, tình cờ lật một tờ, nhìn trong đó, Woojin bỗng ngẩn ra. "Gặp lại Woojin"

Hyungseob đang lúi húi tìm chìa khóa mở cửa nhà, chợt nhìn Woojin rồi cười:

- À. Vớ vẩn thôi mà.

Woojin có chút không vui. Nhớ thôi, có gì đâu mà ngại? sao lại là vớ vẩn?

- Được rồi, nghiêm túc là tớ nhớ Woojin.

Một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm - căn nhà bé nhỏ của Hyungseob chỉ có thế, nhưng gọn gàng và đẹp đẽ đến lạ. Có lẽ, với người hay vứt đồ bừa bãi như Hyungseob, sống thế này hẳn phải rèn luyện nhiều lắm.

Cậu ngây ra, chiếc ghế của Hyungseob rất êm. Dưới mặt kính của chiếc bàn học là tấm ảnh mà cậu ấy chụp, là hai bông hoa vừa kịp nở trong khóm thược dược trước nhà, là ảnh Woojin cặm cụi hái từng quả đỏ mọng nước trong vườn dâu tây, là ảnh Woojin mỉm cười dưới dàn bí mà ông nội trồng. Đặc biệt nhất, trên tường là một tấm ảnh chỉnh màu đơn giản, chụp từ khung cửa chiếc xe buýt có tấm kính dính bụi, chụp lại bóng lưng cậu dưới ánh chiều tà.

Hyungseob trân trọng từng khoảnh khắc mà hai người từng vui vẻ.

- Tay nghề tớ chụp thế nào?

- Tớ nói là đặc biệt được không?

Hyungseob rũ rũ mái tóc đầy nước, dùng khăn xoa vội rồi leo tót lên giường, giở quyển sách dày cộp ra mà dán mắt vào. Một chút lo lắng hiện ra trong mắt Woojin, cậu vội vàng tìm máy sấy tóc, sấy khô cho Hyungseob. Tiết tháng ba, trời ban đêm rất lạnh, để tóc ướt đi ngủ dễ bị cảm.

Tóc Hyungseob đen nhánh, xốp xốp đáng yêu lắm, cũng có mùi dễ chịu nữa. Hyungseob cậu từng có ý định nhuộm tóc, nhưng chuyện đến tai Woojin liền nhất quyết bị tẩy chay.

- Woojin, Hwanggu với Baekgu đâu rồi?

- Hai con lợn, ở chung chuồng với con lợn thứ ba là Joo Haknyeon và hàng ngày chơi cùng ba ngàn có lẻ con lợn khác. Cậu không tưởng tượng được đâu, con lợn thứ ba ngàn linh một là Park Jihoon.

- Một năm thôi, mọi thứ thay đổi nhiều thật.

Tóc đã khô, Hyungseob ngửa mặt, nhìn thấy tóc Woojin vẫn còn là màu đỏ. Ngày xưa, Woojin từng bị thầy Jaehwan và Ban giám hiệu kêu la các thứ vô cùng là nhiều. Nhưng Hyungseob lại thấy nó thực sự đẹp, cho nên, cậu thuyết phục nguyên hội đồng giáo viên hủy cái sự cấm nhuộm tóc của học sinh. Woojin nhuộm tóc đỏ, thực sự rất quyến rũ.

Trong lòng Hyungseob, Woojin là một loại tôn giáo, và cậu theo thứ tôn giáo này.

Trong khi Woojin chăm chú đọc một quyển truyện cổ tích nước ngoài đặt ở đầu giường, Hyungseob lập tức bị chú ý tới chiếc ba lô đựng đầy đồ của Woojin. Cậu bật dậy, tính chạy đến mở nó ra, liền bị Woojin tóm lại. Cậu phụng phịu, chắc chắn đâu chỉ có quần áo?

Woojin dí cậu xuống, ép cậu ngủ, dù sao cũng là hai giờ sáng rồi. Còn bản thân mở ba lô, lấy chiếc chuông gió ba thanh treo ở cửa sổ. Âm thanh quen thuộc ngân đều giữa đêm, Hyungseob từng đi tìm một chiếc chuông gió để treo cho dễ ngủ, nhưng chưa bao giờ tìm được chiếc chuông gió có tiếng kêu như thế.

Lúc bấy giờ, trăng ra khỏi đám mây, rọi vào khung cửa, soi một bóng lưng đang ôm gọn cục bé nhỏ của mình, như thể một báu vật trân quý, như thể muốn bảo vệ mãi mãi.


***

Woojin thức dậy rất sớm, làm bánh mì kẹp cho cậu. Trong ba lô của Woojin, cơ man là chai bự đựng toàn nước dâu lạnh, rồi mứt dâu, cả mực khô mà bác gái dày công chuẩn bị khi nghe tin Woojin sắp đến thăm con thỏ nhỏ đáng yêu của người.

- Woojin?

- Cậu thực sự rất thích tớ sao? Vì sao một năm nay đều khiến tớ thấy buồn như thế?

Hyungseob ngước lên, trong mắt có chút buồn. Woojin...

- Tớ có nên nói với cậu không?

- Cậu muốn nói gì? - Hyungseob nhìn cậu, gương mặt nghiêm túc như đã đem sẵn tâm trạng chuẩn bị tham gia một trận đánh lớn - tớ nghe.

- Tớ không chỉ thích cậu - Woojin cười, sau đó hôn vào chóp mũi cậu - mà còn yêu cậu mất rồi...

Cả thế giới dường như đã sụp đổ trước mắt cậu, Hyungseob cười, rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

- Vậy thì, tớ an tâm rồi.

Park Woojin vốn là một con người sống nội tâm, không thích bày tỏ ra bên ngoài, càng ghét phiền hà, bị quấy rầy. Hyungseob lại bám dai như đỉa, cậu ấy khác tất cả mọi người, thay vì bị xua đuổi mà xa rời cậu - Hyungseob càng thích đeo bám.

Chính vì thế, Hyungseob đặc biệt.

Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi, chính là vì bản thân vừa đẹp đẽ lại vừa ngây thơ, thuần khiết. Mỗi ngày, cứ mở tủ ra là thấy cả xấp thư tình để trong ấy, nên Woojin trở thành người dọn tủ đều đặn cho Hyungseob. Sau đó, con người ngây ngốc cứ suốt ngày bĩu môi vì thấy Woojin đốt thư tình rất nhiều, nhưng bản thân lại không nhận được tờ nào...

Chiếc chuông gió leng keng trong trẻo, giống như một nốt nhạc hòa vào bản tình ca của mùa xuân, lúc bấy giờ, cây anh đào già cỗi bên kia đường đã nở.

Bất chợt, Woojin nghĩ ra một chuyện, liền nắm tay Hyungseob chạy vội ra ngoài.

- Nhanh lên, không sẽ không còn kịp nữa. Mẹ tớ nói rồi, nhất định phải là hôm nay, cậu không nhớ sao? Mẹ nói nắm tay người mình yêu, tắm dưới cơn mưa hoa đào của tháng ba sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Chuông điện thoại bỗng réo rắt, tiếng bà Ahn lanh lảnh đầu bên kia:

- Ahn Hyungseob con thỏ lười mau cùng Woojin đi ngắm hoa rồi chụp một bức ảnh kỉ niệm cho mẹ xem nhớ chưa!

Đâu đó có cả tiếng bà Park và ông Ahn.

- Thằng Woojin nó khắc biết sắp xếp mà, cái bà này...

Cây hoa đào nhuộm hồng rực nền trời Seoul, dưới gốc cây, đôi bạn trẻ lén khắc một dòng chữ nhỏ với hình trái tim. Cuối cùng, câu chuyện nào rồi cũng sẽ hạnh phúc, nếu như bạn có đủ niềm tin và tình yêu, để biến ra một kết thúc mĩ mãn cho tất cả mọi người.

Và như thế, tháng ba hoa nở, không chỉ rực rỡ màu hoa đào, mà còn đưa trong gió tiếng chiếc chuông ba thanh, và giọng nói trầm trầm của người con trai mái tóc đỏ - dịu dàng hôn lên má người tóc đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro