Phiên đặc biệt: Xa nhau đâu phải là buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

" Hôm nay, trời rất xanh và trong, có gió thoảng mây bay. Nắng hôm nay cũng bắt đầu rất sớm, rung rinh trên đôi vai tớ. Cuối cùng, tớ đã bước vào năm cuối cùng của đại học.

Trái Đất vốn thật tròn, đi nửa vòng cầu để rồi cuối cùng ta vẫn gặp nhau.

Âm thanh của sự im lặng dội vào tâm trí tớ, từng đợt, từng đợt như sóng cuộn, vì không còn ai khuấy đảo tâm tư tớ. Chúng ta đã can đảm đối mặt để yêu, cùng nhau trải qua hồi ức đẹp nhất của cuộc đời. Đôi lúc, tớ cố gắng ẩn mình dưới cơn mưa, và để cơn mưa khuấy lên phần nào lặng im trong tớ.

Capuchino rất đắng, kẹo bạc hà rất cay, trà đào cam sả rất ngọt.

Chúng ta đều đã lớn, cuốn sổ trắng sẽ viết đầy những dòng tâm sự, đè lên trên nỗi cay đắng của cuộc đời. Tớ nói Capuchino rất đắng, nhưng vì sao cậu vẫn thích? Sau khi chia tay, tớ liền uống thử, rồi bỗng dưng cảm thấy hóa ra nó còn chẳng bằng vị chát của cuộc đời. Tớ nói trà đào cam sả rất ngon, chia tay rồi, tớ liền uống lần nữa, liền bỗng dưng thấy nó còn tệ hơn kẹo bạc hà.

Sau lưng một vạt nắng là đám mây mưa.

Tớ nhớ như in giọng nói ấm áp của cậu, và cả đôi mắt dịu dàng nhìn tớ cười đầy ngốc nghếch. Nhà là nơi ta trú mưa, tránh nắng, tách biệt với bao giông tố của cuộc đời. Nhà chứa đầy tình cảm, đi xa sẽ nhớ, ở lạ sẽ chẳng quên. Mỗi khi mưa xuống, cây hoa đào héo hắt trước ngôi nhà cũ đều như tươi tỉnh, tán lá vươn lên, ngọ ngậy cái tay dài lều khều hứng lấy chút nước. Lúc ấy, tớ sẽ trèo lên gác mái, đưa tay hứng nước qua khung cửa sổ rồi nhìn ra ngoài và cười ngu ngơ, như việc tớ làm cho những ngày chẳng có gì. Mùa đông thì ấm, còn mùa hạ thì mát, bởi vì tớ có một ngôi nhà xây nên bằng tình cảm vốn dĩ đơn giản nhưng thích vẫn là thích.

Nếu cho thêm một ngày nưa để yêu, chúng ta sẽ viết nên một bản nhạc, sau đó thu lại băng cát-xét, cất giấu nó như một báu vật.

Nếu cho thêm một ngày nữa để yêu, tớ sẽ vẽ lại hình bóng của cậu, chụp lại một tấm ảnh rồi giữ nó trong vĩ suốt những năm sau này.

Sống an lạc không khó, nhưng không dễ, nhiều người dành ra cả một đời vất vả, về sau cũng không được sống an lạc. Hạnh phúc là thứ dễ lây lan, như một phản ứng hóa học có bốc cháy và tỏa nhiệt.

Khi tớ nhắm mắt vào, trước nhà một cây anh đào đang chớm nở, biển hoa theo gió rơi cả vào cốc nước. Khi tớ mở mắt ra, mùa lá rụng đã bắt đầu, cây dẻ quạt trước nhà vàng đầy một góc phố. Tớ đưa tay hứng. Lá ở lại tay tớ, không còn bay đi như hoa đào khi trước, nhưng lòng tớ bất chợt buồn.

Đôi khi sau song cửa là một bầu trời cô đơn riêng biệt, đôi khi sau song cửa lại là một ngôi nhà bình yên.

Cậu nói tớ nghe nhà là nơi chẳng có giông tố cuộc đời, đoạn đường kí ức ấy chẳng bao giờ bị át đi trong tâm trí tớ.

Tớ thấy con mèo nhỏ mà tớ nuôi không bao giờ chịu ra khỏi nhà, cho đến một ngày nọ, nó thấy cô mèo cái của hàng xóm, rồi sau đó nó liền đi tìm cá rán và thức ăn cho cô mèo cái ấy. Một thời gian sau, nó lại bắt đầu đau khổ không chịu ra khỏi nhà, hoặc là tớ nghĩ thế, nhưng chung quy là nó không còn vui vẻ.

Nếu có một thế giới giành cho những con người đi lạc, tớ sẽ định cư ở đấy.

Mùa hạ không có hoa đào, mùa đông rơi xuống nước.

Cảm ơn người đã yêu tôi. Cảm ơn người đã xa tôi. Cảm ơn vì chúng ta đã từng tạo nên một hồi ức đẹp như thế. "

_ Ngày 06.06.20xx _ Ahn Hyungseob nhật kí _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro