Phiên ngoại: Cuộc sống vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Q: Ahn Hyungseob, bạn cảm thấy thế nào khi về chung một nhà với người bên cạnh?

Ahn: Sầu thảm vô cùng, rất mệt mỏi, cuộc sống vất vả, lương lậu không cao, trong công việc thường xuyên gặp phải sầu não, đối với hai đứa con Hwanggu Baekgu không khỏi cáu giận vì chúng nó dạo này có sở thích gặm giày.

Park: Tất cả chỉ là bịa đặt.

Q: "..."


1. Tháng 12, năm 2017.

Một ngày trời đầy tuyết, Seoul trắng một màu, từ trời đến đất. Mặc cho Woojin sắm sửa quần áo, con thỏ lười họ Ahn vẫn cuộn tròn trong chăn, vẻ chán nản. Mắt nhắm mắt mở, Hyungseob nhìn ra bên ngoài, hóa ra tuyết đầu mùa đã rơi.

- Đem cậu ra bên ngoài ấy, tớ sợ không tìm thấy cậu, vì cậu trắng trắng.

- Woojin lớn rồi mà chẳng hề bớt trẻ con tí nào ý nhỉ?

- Được rồi, mau ra ngoài thôi, nếu không tớ sẽ bobo cậu.


2. Tháng 12, năm 2017.

"Thịt cừu nướng, thịt cừu nướng, thịt cừu nướng...". Trong đầu Hyungseob hiện tại đang vô cùng ám ảnh món thịt cừu nướng mà trên TV vừa mới chiếu. Một chút đau lòng hiện rõ nơi đáy mắt Hyungseob, Woojin bỏ bê cậu.

- Này Woojin, nghe nói mùa đông ăn thịt cừu nướng rất tốt...

- Này Woojin, tớ bị đau bụng, thèm thịt cừu nướng...

Con người mặt than bấy giờ đang chăm chú đọc sách nhìn lên, xoáy thẳng vào Hyungseob một cách nghiêm túc.

- Mùa đông lạnh, thịt thỏ thích hợp làm nóng người.

3. Tháng 1, năm 2018.

Park Woojin bị nhiễm lạnh, toàn thân nóng rực, cặp nhiệt độ mà lớp thủy ngân lên thẳng số ba mươi chín có lẻ. Studio không có người quản vô cùng tưng bừng, chỉ có nhiếp ảnh gia họ Ahn mãi không yên, đứng lên ngồi xuống vô cùng thấp thỏm.

- Tony, bữa nay Park tổng có đi làm không? Thường ngày đâu có đi muộn thế...

- Đồng nghiệp Ahn thân mến, chúng tôi cũng không ai biết cả.

Ngồi đến nửa tiếng đồng hồ, Ahn Hyungseob chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại. Tám cuộc gọi đi, không hồi âm, tâm trạng cậu nóng rực như lửa đốt. Bởi vì hôm trước bận đi hát KTX với mấy thằng Samuel, Jihoon mà bỏ quên người "bạn" thân yêu ở nhà hẳn một đêm không đoái hoài. Chút tội lỗi cuối cùng làm Ahn Hyungseob bật dậy, lao như một mũi tên về nhà.

- PARK WOOJINNNN

Không một tiếng đáp lại.

Woojin nằm úp mặt trên giường, muốn dậy không dậy được, mở miệng ra cũng không có chút sức lực, trực tiếp đem sự quan tâm cuối cùng vứt bỏ. Cậu trùm chặt cái chăn thêu của mình, vục mặt xuống gối.

Hyungseob một thân hớt hải chạy vào trong phòng, nước mắt lưng tròng, chui vào chăn ôm chặt lấy Woojin.

- Làm sao, làm sao lại không thưa hả!!!

Woojin xoay người, kéo con thỏ nhỏ của mình vào lòng, lại thấy mái tóc đen nhánh ướt sũng đầy mồ hôi mà thảm thương vô cùng. Suy nghĩ lại, Woojin lại ôm Hyungseob chặt thêm một chút...

- Mới có một đêm mà lo lắng vậy sao?

- Yah! Hôm nay tớ không ăn sáng.

Woojin đứng dậy - dùng chăn ấn chặt Hyungseob xuống, thập phần ôn nhu mà quay người đi.

- Đươc rồi, nấu cháo trứng cho cậu.

Con thỏ nhỏ bé giơ hai ngon tay.

Giờ ai mới là người giống như bị ốm?

4. Tháng 4, 2018.

Park Woojin đổi ảnh đại diện Instagram của mình. Chuyện một người điều hành của Studio Sweet đổi ảnh đại diện vốn là chuyện bình thường, nhưng điều bất thường chính là chủ studio vô cùng đẹp trai, cho nên sau khi đổi ảnh đều bị các cô gái đang follow nước mắt ròng ròng. Nhưng đối với nhân viên, họ tìm được một niềm vui mới, đó là tìm ra người trong tấm hình của Park tổng với đặc điểm duy nhất là dòng caption: "Đồng nghiệp cùng nhà".

Ahn Hyungseob đối diện với dòng chữ không khỏi muốn sốc, lỡ bị phát hiện, không phải sẽ có lời bàn tán rằng Ahn Hyungseob vì mối quan hệ đặc biệt mới được giữ lại sao?

Họ Ahn ngước mặt lên trời, cao xanh ngó xuống mà xem, cuộc sống sau này rốt cục sẽ thế nào...

- Woojin, sao bỗng nhiên đổi ảnh tớ?

- Đánh dấu.

Thế đấy, đáng buồn không?

- Cậu lại ghen với ai hả?

- Không, mẹ tớ bảo, truyền thống nhà tớ là đổi ảnh đại diện người sẽ theo mình đến cuối đời.

- Thời mẹ cậu có Insta à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro