Chương 5: Thi học kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi HKI, đối với những vấn đề học hành và thi cử tôi chẳng mấy để tâm. Trong khi các bạn vừa háo hức vừa lo sợ, cuống cuồng xem mình thi phòng nào, số báo danh bao nhiêu thì tôi vẫn tuyệt nhiên dồn toàn tâm toàn ý vào những quyển truyện.

Nhưng tôi làm vậy không phải là không có tính toán đâu, bởi vì năm nào người bạn đáng yêu Hồng Vy của tôi cũng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho tôi.

"Này, của cậu đấy, cứ cắm đầu vào quyển truyện miết, không có tớ không biết cậu sẽ ra sau nữa." Hồng Vy vừa nói vừa dí vào tay tôi mẫu giấy, mặt mày cau có lườm tôi.

Tôi cười ha ha làm mặt dễ thương, đôi mắt lung linh nhìn nó: "Không có cậu chắc tớ sẽ như con cá khô bị hút cạn hết nước mất."

" Thôi được rồi cô nương, mau lại phòng chuẩn bị thi đi." Nó đánh nhẹ vào cánh tay tôi làm vẻ xua đuổi.

Tôi cười haha đứng dậy chạy đi còn không quên tặng cho nó một nụ hôn gió. Vừa chạy tôi vừa mở miếng giấy nó đưa ra xem "phòng 4, số báo danh 078", trên môi nở nụ cười ấm áp.

Lúc tôi đến phòng thi thì các bạn đã đến đông đủ, người thì ôn bài, người thì trò chuyện. Không khí sôi nổi hẳn.

"Hey, tớ đợi cậu nãy giờ, làm gì chậm chạp như rùa thế." Cậu vừa nói vừa đập vào vai tôi.

Vì lần trước lừa cậu nên tôi cũng hơi ngượng, à mà không, cũng tại lần đó mà tôi mất luôn chiếc xe đạp yêu thích. Hic hic.

Tôi giả vờ làm lơ, không thèm đếm xỉa cậu.

Cậu bực, lườm tôi rồi thong thả mở lời: "Lừa người khác rồi còn không thèm nhìn mặt, đúng là phi quân tử a."

Cậu còn mạnh miệng thế đấy, vì chiếc xe yêu thích mà tôi đành mở miệng quát lại cậu: "Tại cậu mà tớ mất chiếc xe yêu thích rồi đấy, hôm đấy tớ có đi xe mà về thì quên mất. Sáng hôm sau nhớ ra đi tìm thì nó biệt vô âm tính rồi." Tôi vừa nói vừa phụng phịu, không nhắc thì thôi nhắc lại thì khó chịu à.

Cậu không nói gì chỉ nhìn tôi cười cười, mà nụ cười đó nó gian gian sao ấy.

Tôi bực: "Cậu còn cười được à, hại tớ hởm nay phải đi bộ về đấy."

Cậu chạy đến trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc khó tả: "Thôi vậy tớ đành phải chịu trách nhiệm với cậu rồi, mỗi ngày tớ điều đèo cậu đi học nhé."

Nhìn cậu nghiêm túc thế tôi cũng căng thẳng: "Hứa nhé"

"Hứa" Cậu cười đưa tay về phía tôi.

Tôi cũng đưa tay về phía cậu, chắc nịch gật đầu: "Được, nghéo tay nào!".

Tiếng thầy gác thi vọng tới, cậu cứ thế, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi vào phòng thi.

Mặt tôi đỏ bừng, cậu thì thong thả vào chổ, còn không quên nhắc nhở: "Thi xong tớ đợi cậu ngoài cỗng trường, nhanh lên đó, cậu mà cứ chậm như rùa mãi là tớ không đèo cậu đâu."

"Đã đến giờ phát đề thi môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 90 phút." Tiếng loa trường vang lên, thầy gác thi cũng nhắc nhở chúng tôi không được nói chuyện riêng. Rồi nhanh nhẹn phát đề.

Cậu nhanh nhẹn quay lên, nhận đề và làm bài rất chăm chú.

60 phút trôi qua, các bạn ai ai cũng chăm chú, căng thẳng viết viết xoá xoá, còn tôi thì cứ ngồi đó ngây ngốc, chẳng biết làm mô tê gì cả, thầm nghĩ viết bừa vài chữ cho qua.

15 phút nữa trôi qua, tôi đã hoàn thành bài thi, ngước mặt lên thì thấy cậu đang nhìn mình chăm chú, sợ giám thị phát hiện nên tôi bảo cậu quay lên.

Cậu nghe lời lắm nghe, quay lên đem bài đi nộp, còn không quên cầm bài tôi theo. Tôi trừng mắt nhìn cậu, cậu thong thả đứng dậy nộp bài, còn nói với thầy giám thị: "Bạn ấy chậm chạp lắm, nên nhờ em nộp hộ ạ"

Giọng ngọt ghê, tôi nghe mà phát bực, cậu quá đáng thật, nhỡ tôi chưa làm xong thì sau. Tôi giận, thu dọn đồ đạt, không thèm nhìn mặt cậu, cứ thế đi thẳng ra cổng trường.

Tôi thì cố đi thật nhanh, vậy mà cậu vừa đi vừa hát vẫn đuổi kịp tôi. Cậu cứ đi quanh quẩn trước mặt tôi, nhìn cái mặt nhởn nhơ của cậu kìa. Tôi bực quát: "Tránh ra."

Cậu liền xị mặt: " Này, tớ vừa mới nộp bài giúp cậu đấy nhé."

"Nhỡ tớ chưa làm xong thì sau" Tôi lườm cậu.

Cậu cười ha hả: "Tưởng gì, tớ chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết cậu làm xong rồi, với lại 60 phút kể từ khi phát đề cậu mới làm, tớ quan sát kĩ lắm nha."

Tôi kinh ngạc nhìn cậu, lúc làm bài thi từ đầu tới cuối cậu toàn làm bài không mà nhỉ!? mà kệ tôi không quan tâm, làm ngơ cậu mà đi luôn.

Cậu không nói gì đi cạnh tôi một lát thì rẻ hướng khác, còn không thèm chào tôi một tiếng. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn.

"Này, bảo cậu đợi ở cổng trường mà chạy đi đâu thế hả" Cậu trừng mắt với tôi.

Tôi thì ngớ người, thì ra là cậu đi lấy xe, vậy mà tôi cứ tưởng cậu giận nên bỏ đi rồi chứ. Nhưng lỡ rồi chẳng lẽ tôi nói thật nên đành tiếp tục làm mặt giận.

Cậu chặn xe chắn ngay trước mặt tôi, hùng hổ tiến lên bế bỏng tôi đặt lên xe, rồi thong thả hài lòng gật đầu, lên xe đèo tôi về nhà.

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cậu rất tự nhiên mà thực hiện chuỗi hành động đó. Mãi lúc sau mới giật mình lên tiếng: "Cậu làm vậy là bức ép con gái nhà lành đấy."

Cậu cười, quay đầu lại cốc trán tôi một cái rõ đau: "Tớ quên chưa nói với cậu, tớ là kẻ xấu, nhưng mà là kẻ xấu rất đẹp trai."

Tôi cười ngất, vổ vổ vào cái cặp sau lưng cậu. Cậu cũng cười phá lên. Hai chúng tôi cứ ngô nghê cười mãi đến khi về đến nhà. Trong lòng ấm áp lạ thường.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro