Chương 6: Cậu rất dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, ngày nào cậu cũng đến đèo tôi đi học như lời hứa. Chúng tôi ngày càng thân thiết, cậu rất hay đèo tôi đến cánh đồng hoa hướng dương ấy. Cùng nhau ngồi dưới gốc cây, hưởng thụ làn gió mát lành, nhìn từng đàn chim bay lượn, nhìn những bông hướng dương vui đùa trong gió. Thỉnh thoảng quay đầu, bắt gặp ánh mắt trìu mếm của cậu nhìn mình, trong lòng tôi bỗng bình yên đến lạ.

"Này, đưa tay ra đây." Cậu quay sang tôi nói lớn.

Tôi vừa đưa tay vừa nhìn cậu đầy nghi hoặc. Cậu cầm lấy tay tôi, đặt vào đó một bông hướng dương được làm bằng giấy rất tinh xảo. Hai mắt tôi sáng rực, long lanh nhìn cậu.

Cậu cốc nhẹ trán tôi cười: "Đẹp chứ!"

Tôi vừa nâng niu bông hoa vừa gật gù "Đẹp"

"Nhưng không đẹp bằng cậu" cậu lầm bầm.

"Hả, cậu nói gì"

"À, không có gì! Tặng cậu đó." Cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu.

"Cảm ơn cậu"

"Thích không"

"Thích chứ"

"Vậy mỗi tháng tớ đều tặng cậu một bông nhé, hứa là phải giữ cho kỉ đó"

Được thế tôi còn mừng nữa là, gật đầu như giả tỏi luôn.

Cậu cười, ngước nhìn bầu trời xanh thẫm. Nơi đó có hai chú bướm đang quấn quýt bên nhau, vui đùa háo hức. Cũng như tôi và cậu, sánh vai nhau ngắm nhìn chúng vui đùa.

Ngồi mãi như thế đến lúc chiều tà, ánh hoàng hôn lấp lánh ánh lên những ánh sáng dịu nhẹ. Tôi chậm rãi mơ màng mở mắt, mới phát hiện tư thế hiện tại của mình có phần hơi quái dị. Tôi ngủ quên từ lúc nào chả hay, thế mà cậu không gọi tôi dậy còn để mặc tôi nằm gối đầu trên đùi cậu ngủ ngon lành. Mà coi cậu kìa, làm gì mà nhìn tôi trìu mến thế không biết nữa. Làm tôi ngượng đỏ cả mặt.

"À, trễ rồi! Mình về thôi" Ngượng quá nên tôi lãng sang truyện khác.

"À....ờ....ừ" Mặt cậu cũng đỏ bừng vội vàng đứng dậy lấy xe, tôi cũng lon ton đi theo sau.

Thấy cậu đi cứ khập khà khập khiễng cứ như con lật đật, tôi cười khoái chí "Cậu định diễn chú hề đấy à, cứ như con lật đật" Tôi vừa cười vừa bắt trước dáng đi của cậu.

"Tại cậu chớ ai, không phải là tại để cho cậu ngủ nên tớ mới thế à". Cậu cáu.

Tôi bĩu môi "Ai bảo cậu không gọi tớ dậy chớ."

"Tại cậu ngủ nhìn dễ thương lắm nên tớ không nở."

Eo ôi, coi cậu kìa, ngọt chết mất. Được khen tất nhiên là vui rồi, tôi cứ bám lấy cậu hỏi mãi "Thật chứ, tớ dễ thương lắm sao!!"

Cậu chỉ biết cười mà gật đầu. Suốt dọc đường tôi cứ thế mà líu nga líu nghiếu mãi bên tai cậu.

Đi gần đến nhà thì bụng tôi đã réo inh ỏi, tôi đã cố gắng áp chế vậy mà nó cũng réo mãi không ngừng. Cậu nhíu mày nhìn tôi, tôi chỉ biết cười gượng. Bỗng cậu cho xe quẹo đi một hướng khác, chạy một mạch đến một con ngỏ nhỏ, cậu dừng xe gửi tạm nhà gần đó rồi nắm tay tôi chạy vào trong ngỏ.

Tôi sống ở đây đã lâu như vậy mà không hề biết đến con ngỏ này. Chắc nó chỉ mới được thành lập trong khoảng hai năm qua thôi. Thật đúng là, đã bao lần tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng phải ra ngoài thăm thú thế giới, nhưng với bản tính nghĩ nhiều làm ít, lười biếng của tôi mà hai năm qua tôi chỉ ru rú trong nhà. Cứ vậy mà sống cuộc sống với một đường thẳng tắp, từ nhà đến trường - từ trường về nhà. Còn trước hai năm rồi, thì khu phố này hỏi gì tôi chẳng biết!? Hai năm, không biết tôi đã bỏ qua bao điều đáng trải nghiệm.

Bây giờ thấy con ngỏ đầy ấp thức ăn, từ món chính đến món ăn vặt, từ tô hủ tíu đến cây kẹo bông, thơm ngát cả một góc phố, tôi không kiềm lòng được, hai mắt quét hết quầy hàng này lại đến quầy hàng khác. Miệng thì nuốt nước bọt không ngừng. Lòng thầm nghĩ, 16 năm qua mình đã làm gì, ở đâu mà lại không hề biết đến thiên đường này chứ. Thật uổng phí mà.

Tôi lôi kéo cậu chạy khắp quầy hàng này đến quầy hàng khác, cậu phía sau nhăn mày nhìn hết túi lớn túi bé trong tay. Dạo quanh hết khu ngỏ chán chê rồi tôi với cậu mới ra công viên gần đó ngồi thưởng thức.

Chúng tôi ngồi trên một băng ghế dài, đối diện là con phố nhộn nhịp, hết nhóm người này đến nhóm người khác đi đi về về. Tôi nhìn phố phường lung linh bởi ánh đèn vừa lắng nghe nhịp sống hối hả của thành phố vừa nhâm nhi số thức ăn vừa mới "thu hoạch".

Ăn mãi ăn mãi, tôi mới phát hiện có gì đó không đúng, hình như nảy giờ chỉ một mình tôi ăn. Cậu chưa hề động tới.

Tôi bĩu môi, lấy cái bánh bao nóng hôi hổi nhét vào tay cậu "Ăn đi chứ, ngon lắm, định để tớ ăn một mình để tớ thành heo à"

Cậu cười "Thì bây giờ cậu vẫn là heo mà"

"Tớ là heo thiệt à"

"Ừ, mập lắm luôn í"

"Mập lắm à" Tôi xị mặt

Cậu véo má tôi "Ừ! mập lắm nhưng mà rất đáng yêu"

Tôi ngại, nhét luôn cái đùi gà đang ăn vào cái miệng xảo trá kia của cậu rồi chạy đi. Cậu đuổi theo phía sau, nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi. 

Hôm ấy, về tới nhà trời đã tối mịch. Tôi nằm trên giường mà cứ thổn thức mãi, mặt thì lúc đỏ lúc hồng. Không tài nào ngủ được.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro