Chương 7: Của tớ cũng là của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau kì thi là cái ngày mà các bạn mong chờ nhiều nhất, hồi hộp nhất và cũng lo lắng nhất, không cần hỏi thì cũng biết đó là ngày gì rồi nhỉ?  Vâng, đó chính là ngày công bố kết quả thi. Năm nay khác hẳng những năm rồi, không phải thầy cô chủ nhiệm từng lớp sẽ lần lượt công bố kết quả thi cho từng học sinh lớp mình mà có hẳng bảng điểm được dán ngay hàng thẳng lối trên bảng thông báo, phân theo khối và diễn nhiên là xếp hạng học lực cũng được đánh giá rõ ràng theo thứ tự từ cao đến thấp.

Đối với sự thay đổi này tôi cũng không quan tâm là mấy vì đằng nào kết quả của tôi cũng như nhau thôi. Nhưng con bạn Hồng Phương của tôi lại phấn khích vô cùng, nó cứ lôi kéo tôi mãi, hết năng nỉ rồi lại làm bộ giận hờn, bắt tôi phải ra đấy xem cho bằng được.

Tôi vừa mới gật đầu thì nó đã lôi tôi sềnh sệch ra bảng thông báo, chen chút mãi tôi với nó mới nhìn thấy được cái bảng điểm nổi bật kia. Mọi người ai cũng dò tên mình từ trên xuống, mong sao có kết quả tốt. Chỉ có tôi là dò từ dưới lên, vì tôi biết mình chỉ quanh quẩn trong phạm vi đó thôi. Đúng như dự liệu, tôi xếp hạng 788/789 học sinh toàn khối. Thật không ngờ năm nay tôi được lên hạng nha, không còn xếp thứ nhất "từ dưới lên" nữa mà đã hơn hẳng một người. Tự nhiên tâm trạng vui vui lạ thường.

Hồng Phương xếp thứ 640/789, vậy mà bạn ấy cứ buồn buồn. Chắc là áp lực từ phía gia đình đây mà. Kể ra thì tôi rất may mắn, mặc dù học rất dở nhưng chưa bao giờ ba mẹ nói nặng nhẹ tôi tiếng nào, chỉ bảo "con thoải mái là được, không cần phải áp lực, chỉ cần cố gắng hết sức là được".

Đôi lúc nhớ về câu nói đó tôi lại cảm thấy hổ thẹn, ba mẹ yêu thương tôi như vậy, hiểu cho tôi như vậy, còn nói tôi cố gắng hết sức là được, vậy mà có bao giờ tôi thật sự cố gắng đâu.

Bỗng tôi nhớ đến cậu, không biết cậu học như nào nữa, chắc dở lắm vì hôm đó cậu đi trễ mà không hề lúng túng, làm bài thì lại ra sớm như thế. Đa số học sinh ngoan sẽ không như thế. Tôi quyết định tìm tên cậu từ dưới lên, ai dè tìm mãi chẳng thấy đâu cả, sắp hết cả danh sách rồi, đang bâng khuâng thì đập vào mắt tôi là cái tên "Hoàng Dương Duy" nằm chiễm chệ ở vị trí số một.

Tôi há hốc kinh ngạc, không ngờ cậu lại giỏi như thế, vậy mà cậu có nhắc đến bao giờ đâu.

Sau lần thi học kì đó, tên tuổi cậu nổi như cồn, nhiều bạn nữ hâm mộ tặng quà nhiều lắm. Chẳng hiểu sau lòng tôi một mặt thì cực kì vui vẻ vì được làm bạn với cậu, một mặt lại cảm thấy hơi buồn mà chẳng hiểu vì sao.

................................................................

Hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tuần sau kì thi vừa rồi. Thầy cô ai ai cũng hết lời khen ngợi các bạn có thành tích xuất sắc, đồng thời cũng không quên nhắc nhở, phê bình về những đứa học dở như tôi. Bao năm qua vẫn thế nhưng tự nhiên hôm nay thấy cậu rạng rỡ bước lên bục nhận phần thưởng, nụ cười tràn đầy sức sống. Tôi lại muốn một lần được như cậu, được mọi người khen ngợi, được nhận lấy ánh mắt ngưởng mộ của các bạn.

Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt tôi lủi thủi đi về lớp.

"Ngọc Dương....Ngọc Dương" Cậu vừa gọi vừa chạy về phía tôi.

Tôi đứng lại chờ cậu, đợi cậu đi đến bên cạnh mình mới cất giọng nhẹ nhàng "Cậu học giỏi ghê, còn nhận được nhiều quà như thế."

"Cậu cũng giỏi mà"

"Giỏi gì chứ, chọc tớ à, tớ đứng nhì 'từ dưới lên' í" Tôi phụng phịu.

Cậu cười xoa đầu tôi "Cậu giỏi làm tớ cười, mà hể cười là tớ vui, mà hể vui thì người làm tớ cười muốn gì của tớ cũng được"

"Hả!?"

"Hả cái gì mà hả"

"Cậu nói gì mà rối thế, tớ nghe không kịp"

"Cậu đi khám tai lại đi" Cậu vừa cười vừa véo nhẹ vào tai tôi.

Tôi bực, không thèm để ý đến cậu, chạy nhanh về phía trước, cậu cũng tăng tốc đuổi theo. Đến gốc cây phượng, tôi đã mệt bả hơi tay, lếch cái thân hình của mình ngồi xuống gốc cây, còn cậu thì thong thả chạy lại ngồi xuống cạnh tôi.

"Đã bảo cậu chăm tập thể dục rồi mà" Cậu càu nhàu.

"Kệ tớ"

"Ừ... Thì kệ cho cậu thành heo luôn,  xem sau này ai dám lấy cậu"

"Không ai lấy tớ thì tớ cũng không cần"

"Haizz.... Thôi nể tình mình là bạn bè lâu năm, ngộ nhỡ không ai lấy cậu thì mình đành phải hi sinh để lấy cậu vậy." Cậu cau mày, mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.

Nghe cậu nói làm như tôi không ai thèm dạ nhưng nhìn cái mặt nghiêm túc của cậu kìa. Đúng là không nhịn được cười, tôi ôm bụng cười ngất, còn cậu thì mặt mày ỉu xìu còn lườm tôi nữa.

Ngồi một lúc tôi lại không kiềm lòng được mà tò mò về phần thưởng của cậu, nó to như thế không biết có gì trong đó nữa, vì thế mà tôi cứ liếc nhìn nó mãi.

"Cậu nhìn cái gì thế, tớ đẹp trai như thế cậu không nhìn mà lại nhìn cái phần quà xấu xí này à" Cậu cau mày lên tiếng.

Tôi lí nhí "Nó đẹp như thế mà cậu chê nó xấu"

"Cậu thích à"

"Ừ...vừa thích vừa tò mò"

"Tò mò gì??"

"Từ nhỏ đến bây giờ tớ chưa nhận được phần thưởng nào cả" Tôi ảo nảo

Cậu trầm ngâm nhìn chằm chằm tôi một lát rồi đem chiếc hộp phần thưởng đặt vào ta tay tôi.

"Ai nói cậu không nhận được phần thưởng nào chứ, từ bây giờ phần thưởng của tớ là của cậu, cái gì của tớ cũng là của cậu."

"Cảm ơn cậu" Tôi rưng rưng nhìn cậu.

Cậu cốc vào trán tôi "Ngốc quá"

Tiếng trống báo đến giờ vào tiết vang lên, cậu lẳng lặng nắm tay tôi đi về phía lớp học.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro