Chương 8: Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Dương....Ngọc Dương" Tiếng lớp trưởng Thanh Hà vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Hả!?"

"Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đó, có cần tớ giúp gì không? "

"Ừ... Tớ biết rồi, cảm ơn cậu! Tớ làm một lúc là xong thôi"

"Ừ...có gì thì cứ bảo tớ nhé"

Tôi tươi cười gật đầu.

Thật ra thì từ đầu năm lớp 10, tôi đã rất ấn tượng với bạn lớp trưởng Thanh Hà này rồi. Bạn ấy rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn che chở, bảo vệ. Nhưng tôi không hẳn là một người coi trọng vẻ bề ngoài, nên cũng không bị thu hút lắm bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của bạn, thứ mà bạn khiến tôi quan tâm chính là thái độ ân cần, chu đáo của bạn dành cho mọi người.

Theo như những gì tôi được biết, đa số những người thông minh, xinh đẹp, giỏi giang thường giữ một khoảng cách nhất định với người khác, họ thường dùng ánh mắt của một kẻ "trên cao" để nhìn xuống. Đôi khi còn hống hách, kêu căng, tự cao tự đại. Nhưng lớp trưởng thì khác hoàn toàn, bạn cực kì thân thiện, nhiệt tình, tất cả những gì bạn làm đều xuất phát từ tấm lòng chứ không hề giả tạo. Được làm bạn với bạn đúng là may mắn của tôi, nên tôi rất quý trọng.

Nói đến vấn đề bạn bè, tôi lại thấy cực kì khó hiểu, tại sao tình bạn giữa một đám con gái lại khó hiểu đến như vậy? Không thích có thể nói thẳng, có thể không để tâm đến, hà cớ gì phải vòng vo, trước mặt thì thế này, sau lưng thế nọ. Chia bè phái nói xấu lẫn nhau.

Lớp tôi cũng không thoát khỏi vấn đề này, hình như trong lớp chia làm hai phe, một phe bảo vệ lớp trưởng, một phe phản đối lớp trưởng. Tôi và Hồng Vy không hề tham gia. Nhưng cũng một phần nào đó cảm thấy đau đầu và phiền phức. Tại sao không thể hoà thuận sống vui vẻ cùng nhau cho hết cái thời cấp sách đến trường ngây thơ này? Trường học đúng là cái xã hội thu nhỏ mà.!

Suy nghĩ miên mang mãi đến cuối buổi học. Tôi cũng không vội vàng ra về vì hôm nay phải trật nhật. Chậm chạp thu dọn đồ đạt, đợi các bạn lần lượt ra về hết, tôi mới lặng lẽ xuống cuối lớp lấy chổi bắt đầu quét dọn.

"Nước nè, uống đi rồi mình cùng làm" Hồng Vy tươi cười đưa ly nước ra trước mặt tôi.

Tôi thoáng ngạc nhiên, cứ tưởng nó về rồi chứ, ai dè nó đi mua nước cho tôi. Nghĩ lại thì bao năm qua tôi và nó chơi chung với nhau như vậy, thật lòng đối tốt với nhau, luôn bên cạnh nhau, không tính toán thiệt hơn. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc! Những bạn khác thì có thật nhiều bạn, đi tới đâu cũng cười đùa, nhưng thật ra mấy ai trong số đó là thật lòng đối tốt với nhau? Hay chỉ là cái bọc giả tạo bên ngoài? Tôi thì không như vậy, cái tôi cần là một người bạn "chân chính" chứ không cần "số lượng bạn bè".

Ngồi một bên uống nước, nhìn nó cậm cụi quét lớp, tôi bất giác mĩm cười. Chỉ cần như vậy là đủ, đối với tôi như vậy là hạnh phúc rồi.

Sau một thời gian dài mệt nhọc, tôi và nó đã hoàn thành xuất sắc việc quét dọn. Hai chúng tôi nhìn nhau cười rồi lăng đùng ra bàn, nằm thoi thóp như hai con cá khô.

"Cảm ơn cậu"

"Xì, làm gì hôm nay khách sáo thế" Nó lườm tôi.

Thật ra thì tôi cũng không hiểu sao mình lại nói thế, nhưng sâu trong lòng tôi luôn muốn nói câu đó lâu rồi "Cảm ơn nhé, cảm ơn vì tất cả". Nhưng ngại nên thôi!!

"Sao nào!! Cảm ơn cũng không được à. Hay muốn tớ trao cho cậu một cái ôm thấm thiết nhất"

"Gớm! Cho tôi xin đi cô nương ơi" Nó làm bộ như chán ghét.

Tôi quay sang cù nó một trận, nó cười lăng cười bò. Nó còn cố tình với tay véo hai má tôi rõ đau. Cười ngây ngốc một lúc tôi liền lên tiếng.

"Tớ hát cậu nghe nhé!!"

"Thôi, cho con xin, má hát như ma rống í"

"Không nghe thì thôi, thiệt là, có phúc mà không biết hưởng." Tôi lườm nó.

Nó đập vào vai tôi cười ngất.

"Hát tớ nghe đi" Tôi nói.

Nó cất giọng véo von, nó hát rất hay, giọng trong trẻo, êm đềm như dòng nước.

"....................................."

Tôi im lặng lắng nghe, lòng tưởng tượng bao nhiêu hình ảnh tươi đẹp sau này. Tôi và nó cùng nhau trải qua những ngày êm đềm, đi hết chân trời góc bể, vui vẻ bên nhau, tự do tự tại.

"Sau này tớ với cậu cũng như hai người trong bài hát nhé. Đi khắp thế giới luôn" Tôi cười cười.

Nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi, sau đó cười phá lên.

"Hâm à! bài hát này nói về những đôi tình nhân đó"

"Thì sao, tớ với cậu là tình nhân mà"

"Thôi cho xin, tớ còn phải đi tìm bạch mã hoàng tử của mình nữa cơ. Ai thèm làm tình nhân với cậu"

"À!! Không cần thì thôi, tớ cũng đi tìm bạch mã hoàng tử của mình, bỏ cậu bơ vơ luôn."

"Tớ sợ ghê"

Bọn tôi phá lên cười, nằm đó trò chuyện mãi đến lúc chiều tà mới lẽo đẽo ra về.

Ra tới cỗng, tôi với nó tạm biệt, mỗi người về một đường. Thầm nghĩ hôm nay phải đi bộ về rồi. Ai ngờ vừa mới nhìn sang kia đường, đã thấy cậu tươi cười vẫy vẫy tay gọi tôi.

Cậu đứng đó, những ánh sáng nhàng nhạt xuyên qua khẻ lá, dịu dàng len lỏi qua kẻ tóc, chiếu lên người cậu, khuôn mặt cậu trạng ngời, nụ cười ấm áp. Hình bóng cậu thiếu niên năm đó thật giống một hoàng tử - một hoàng tử trong mơ của bao người, đặc biệt là tôi.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro