Chương 10: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết." Phó Vân Lam nói.

"Vậy cậu tính làm thế nào?"

"Chẳng làm gì cả. Tôi đâu có thời gian mà đi so đo với mấy lời đồn nhàm chán ấy. Nếu có sức để ý mấy việc này, anh nên đi hỏi thăm Khải Lâm về lời đồn 'nước thánh' có thể trị phóng xạ xem đúng hay không."

Bởi vụ nổ ở Cộng Hòa Đức, độ dày của bức xạ hạt nhân ở trấn Chim Ruồi cùng các khu vực quanh đó đều tăng lên rất nhiều. Theo như lời của các bác sĩ, với độ tăng cường như thế này, cơ thể con người cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Giống kiểu hít thở không khí từ ngày này sang ngày khác nhưng đâu phải ai cũng mắc bênh ung thư phổi. Nhưng tin tức ấy vẫn khiến mọi người rơi vào khủng hoảng, nhân cơ hội đó có một số lời đồn truyền ra. Phó Vân Lam nghe được tin trong trấn có người bán ra thứ 'nước thánh' với giá cao – thứ có thể trị được ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân. Mục đích của việc bán 'nước thánh' ấy là gia nhập một cái giáo phái gì đó.

Đối với Phó Vân Lam mà nói, đó mới chính là yêu cầu cần anh phải chú tâm cùng tinh lực thật sự. Về phần những người khác nhàn rỗi bàn tán linh tinh về đời sống tinh thần cá nhân của anh như thế nào, anh cũng mặc kệ mấy kẻ đó.

Hắc Tháp nói một câu không sai: tại vùng đất Chết này, sinh tồn vĩnh viễn là quan trọng nhất. Chỉ cần có đất, có quân đội, có một lực lượng hùng hậu, cũng không áp bức người khác quá hà khắc, sẽ chẳng có ai để ý đến việc kẻ thống trị là một tên ác ôn lại còn dâm đãng. Chẳng qua việc bàn luận linh tinh về sinh hoạt cá nhân của lãnh đạo từ trước tới nay đã ăn sâu vào máu của mọi người rồi. Phó Vân Lam một khi đã tiếp nhận vị trí đội trưởng thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị người khác nói này nói nọ.

~oOo~oOo~oOo~

Selist ôm đống quần áo mới mua cùng phần thức ăn trong hai ngày đi về nhà. Ngõ ngách trong trấn Chim Ruồi này trước sau như một, bị tàn phá đến tan hoang lại còn lạnh lẽo. Bên góc tường có mấy kẻ lang thang quần áo tả tơi chán nản ngồi đó, cố gắng chờ đợi một công việc từ trên trời rơi xuống, cũng có nghĩa là cơ hội để bọn họ có đồ ăn và sinh tồn nơi tận thế này.

Tường thành của trấn Chim Ruồi có thể che chở cho bọn họ, nhưng ở đây lại không có cho ai một công việc cố định nào. Khi gặp phải thời điểm đói khát uy hiếp, bị bỏ đói lâu ngày khiến bị họ suy yếu hoàn toàn, chờ khi đến lúc có người thuê làm mấy việc linh tinh, họ đã gầy đến nỗi không còn sức để nhận việc, chỉ còn biết tuyệt vọng mà chờ đợi cái chết.

Selist còn để ý thấy, dân đói ven đường đa phần là nam. Bởi sau chiến tranh, ở thế giới cằn cỗi lại hỗn loạn này, đàn bà con gái không dễ gì mà sống được. Nhưng mà tại trấn Chim Ruồi, ít nhất đàn bà cùng đường có thể đến mấy nơi như nhà chứa để bán thân kiếm cái mưu sinh. Tuy đói khát cùng bệnh tật khiến mấy người đó gầy đi rất nhiều, cơ thể cũng mất đi những đặc thù của phái nữa, vẫn sẽ có người phá lệ mà dùng chút thức ăn đến thỏa mãn nhu cầu sinh lý một chút.

Vì thiếu đi những đồ dùng vệ sinh tất yếu, đàn bà ở trong nhà chứa thân đều mang những loại bệnh lây qua đường sinh dục, chỉ có thể từ bỏ triệt để ý nghĩ sẽ có một nhân tài nào đó đi đến cái chỗ như này tìm hoan mua vui. Nhưng tại một số nơi lượng tiêu thụ thuốc phiện khá cao, còn cao hơn so với thuốc lá, tự mình buông tha cho người khác thì có mà mơ!

Dù sao mọi người đều cảm thấy rất rõ rằng thế giới này đã thay đổi rồi. Những đồ vật còn lưu lại từ trước cuộc chiến càng ngày càng ít, ngay cả loại nấm dùng để ăn trước kia cũng không còn mấy. Việc sinh tồn năm này qua năm khác lại càng trở nên khó khăn, hơn nữa cũng không hề nhìn thấy dấu hiệu đổi sắc nào. Thế giới như vậy quả thực rất khó khiến cho người ta có thể duy trì hy vọng cùng lạc quan. Nhiều người sống ngày nào biết ngày đó, căn bản đều không tin thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Lúc Selist đang mải mê suy nghĩ, một gã gầy trơ xương đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cầm trong tay hung khí, hung tợn mà giở giọng uy hiếp: "Đứng lại, đem thức ăn bỏ lại đây. Mày mà không làm, tao sẽ giết mày rồi ăn thịt mày!"

Selist nhìn tên cướp đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, không còn lời hì để nói. Hung khí trong tay gã còn không được tính là hung khí, chỉ là một cái roi đơn sơ, lấy vài mảnh vải cuộn lại gần bằng cái bắp tay mà thôi.

Gặp phải cảnh cướp bóc Selist cũng không sợ hãi. Trong đầu cậu rất nhanh hiện ra một vài phương pháp để chế ngự đối phương. Tuy là những kiểu vật lộn ấy cậu đều chưa từng học qua, nhưng cái khiến cậu khó hiểu nhất là bản thân lại biết phải làm như thế nào.

Cậu thậm chí còn bắt đầu tính toán chênh lệch thực lực giữa hai bên. Tuy rằng cậu chưa bao giờ trải qua huấn luyện thể năng, so với một tên lính đánh thuê chuyên nghiệp như Phó Vân Lam không biết còn kém bao nhiêu con phố, nhưng đánh bại một tên côn đồ đang đói bụng, lung lay sắp đổ chắc còn dư dả nhiều.

Tên côn đò kia nhìn Selist, tưởng rằng cậu đã bị dọa cho ngây người, cho nên gã càng hung hăng mà thét: "Nhanh lên! Nếu không tao đánh chết mày!"

Trong lúc Selist vẫn còn chưa phản ứng gì, Phó Vân Lam đột nhiên từ chỗ rẽ xuất hiện, đánh một cú khiến cho tên côn đồ kia ngã văng ra ngoài. Cú đánh hiểm như vậy, với một tên gầy yếu không còn sức lực, không thể nào chịu đựng nổi. Gã lập tức ngã xuống đất, ngất đi.

Selist lặng lẽ nhìn bóng dáng Phó Vân Lam.

Phó Vân Lam quay đầu nhìn cậu: "Có việc gì không?"

Selist lắc đầu.

"Lần sau không nên một mình cầm thức ăn mà đi ra ngoài. Nhóc không thể đoán được mấy kẻ này vì miếng ăn mà có thể làm ra những chuyện gì đâu."

Selist cúi đầu, nhẹ giọng nói: "...Thực xin lỗi."

"...Tôi không phải muốn trách móc gì nhóc." Phó Vân Lam đi qua cầm đồ trên tay Selist. "Tóm lại, lần sau phải nghĩ cho mình một chút."

"Ừ..."

Hai người trong đội tự vệ nghe tiếng động liền lại đây. Bọn họ kinh ngạc nhìn tên đang té xỉu cùng Phó Vân Lam: "Đội trưởng, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Đem người này đuổi khỏi đây, tội danh là cướp bóc." Phó Vân Lam đưa ra một quyết định đơn giản liền quay đầu sang nói với Selist: "Đi thôi, về nhà."

Trấn Chim Ruồi không có ngục giam, cũng không có cai ngục cùng loại xa xỉ như tòa án hay quan tòa, tội phạm lại càng không có kiểu đãi ngộ ăn cơm tù. Trừ một số ít phạm tội nghiêm trọng thì xử tử hình bên ngoài, còn lại đại đa số phạm nhân đều đơn giản là trục xuất ra khỏi trấn. Cái này cùng tử hình khác nhau ở chỗ: cái thì chết thoải mái còn cái kia phải chết thống khổ mà thôi.

Selist đi thật xa rồi vẫn còn có thể nghe được âm thanh kêu khóc đến tê tâm liệt phế của gã cướp cầu xin tha thứ: "Van cầu các người! Tôi chỉ là quá đói! Tôi biết sai rồi, tôi lần sau không dám đâu! Van các người đừng đuổi tôi ra ngoài, tôi sẽ chết mất! Làm ơn đi!"

~oOo~oOo~oOo~

Phó Vân Lam là đúng lúc gặp được Selist, giúp cậu giả quyết phiền toái rồi tiện thể đưa cậu về nhà, sau đó mới ra ngoài đi tới quán bar Đỏ Thẩm.

Miriam vừa thấy anh, liền tươi cười rạng rỡ chào đón: "Lam, đã lâu rồi anh không tới đây chơi. Có muốn uống chút gì không?"

"Không cần, cảm ơn." Phó Vân Lam vẫn cự tuyệt sự nhiệt tình của Miriam giống như trước. "Cha cô có nhà không?"

"Ông ấy ở trên lầu." Miriam nói. "Để tôi đi gọi ông."

"Không cần. Để tự tôi lên gặp ông ta." Phó Vân Lam đi lên cầu thang một cách quen thuộc.

Độc nhãn Tucker năm nay đã hơn 50 tuổi, đã từng là một chiến sĩ trong bầy tang thi có thể mở ra một dường máu. Thời điểm Binh Đoàn Cơn Lốc thành lập, Phó Viễn Sơn vẫn luôn cố gắng chiêu mộ ông ta gia nhập. Nhưng vì Tucker còn có vợ con, lão lựa chọn mở một cửa hàng nhỏ làm ăn buôn bán qua ngày. Sau khi vợ qua đời, lão dùng chính sức lực của bản thân nuôi sống năm đứa con ở vùng đất Chết này. Xa không nói, ít nhất tại trấn Chim Ruồi này, lão tuyệt đối làm tròn chức trách của một người cha.

Đối với việc Phó Vân Lam tới chơi, độc nhãn Tucker dường như cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Lão đã sớm có dự cảm, Binh Đoàn Cơn Lốc gặp phải biến cố lớn như vậy, tình thế của trấn Chim Ruồi sẽ thay đổi ngay, giống hệt như con thuyền nhỏ giữa bão tố. Quán bar Đỏ Thẩm giống như một kho hàng chứa các loại vật tư, đương nhiên sẽ không có khả năng không bị ngó ngàng tới. Nhưng những thứ ấy đều là tài sản mà mình đã khổ sở, vất vả lắm mới kiếm được, độc nhãn Tucker trong lòng đều không muốn đem lợi ích của mình khi không mà chuyển nhượng cho kẻ khác.

Miriam đặc biệt mở một chai đồ uống giá cả khá xa xỉ đem lên. Độc nhãn Tucker chán nản, coi thường liếc cô ả một cái. Miriam lại coi như cái gì cũng không thấy, quay sang cười tủm tỉm với Phó Vân Lam, nói: "Mấy người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi xuống nhà trước."

Độc nhãn Tucker bất đắc dĩ nhìn Miriam đi ra ngoài, sau đó quay đầu sang nói với Phó Vân Lam: "Đội trưởng bỏ cả công việc của mình tới tìm tôi là có chuyện gì?"

"Vậy tôi nói thẳng." Phó Vân Lam nói: "Binh đoàn muốn mượn chiếc xe vận tại nhỏ của ông."

Độc nhãn Tucker thầm nghĩ "quả nhiên", sắc mặt lão lập tức trầm xuống: "Cậu có ý gì? Chẳng lẽ binh đoàn đệ nhất trong miệng mọi người lại vì kiếm sống mà đi cướp của thương nhân trong chính trấn của mình?"

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không lấy xe của ông làm của riêng." Phó Vân lam nói: "Lúc binh đoàn không cần dùng xe, ông vẫn có thể dùng chiếc xe ấy đi kéo hàng."

"Nói vậy thì xe của tôi vẫn thuộc sở hữu của binh đoàn các người, lúc binh đoàn không cần dùng xe thì tôi có thể tạm thời 'mượn' về dùng một chút. Việc đó so với cướp bóc thì cũng có gì khác nhau?" Tay của độc nhãn Tucker vốn vẫn đặt ở trên bàn, nay yên lặng mà từ từ di chuyển xuống dưới mặt bàn.

Phó Vân Lam biết đối phương thừa lúc mình không chú ý mà đưa tay xuống lấy súng, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh: "Nếu tôi thật sự muốn cướp thì đã không ngồi ở chỗ này. Ông hẳn là rất rõ ràng, nếu binh đoàn không chống đỡ nổi mà tan rã, trấn Chim Ruồi này sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. Nếu trấn Chim Ruồi trở thành một phế tích hoang tàn, ông còn có thể kiếm lời nữa hay sao? Vì sinh ý của ông, ông vẫn có thể chấp nhận chuyện ấy vô điều kiện."

"Cho dù trấn Chim Ruồi đi đời, tôi vẫn có thể đi đến những nơi khác." Độc nhãn Tucker không hề bối rối. "Một người thương nhân mang theo hàng hóa, đến đâu cũng có thể được người khác hoan nghênh. Trấn Chim Ruồi không phải là lựa chọn duy nhất của tôi."

"Đúng vậy. Ông cùng lắm thì có thể mang theo một xe hàng hóa, sau đó vứt bỏ lại phần lớn đồ đạc khác: phòng ở của ông, quầy gia cụ vất vả lắm ông mới xây được, còn có cả cái ngân hàng có phòng không thể phá vỡ kia nữa. Tất cả nhưng thứ đó đều không thể đi cùng ông." Phó Vân Lam nói. "Người lãnh đạo của các thế lực khác có lẽ sẽ hoan nghênh nhiều thương nhân, nhưng các thương nhân khác liệu có chào đón thêm một kẻ tới giành giật lợi ích với bọn họ? Ông muốn mang theo mấy đứa con của mình, thuê mấy chục người bảo vệ rồi đi tới những chỗ đó khai chiến với thương nhân khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro