Chương 11: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc nhãn Tucker lại thu tay về trên mặt bàn. Lão không phải không thừa nhận, Phó Vân Lam nói không sai. Lão cùng với bốn đứa con trai khỏe mạnh của mình, ở trấn Chim Ruồi có thể trông coi hàng hóa không để cho nạn dân bị đói thừa cơ cướp bóc, nhưng nếu là rời sang một nơi khác, rất có khả năng sẽ bị cướp đoạt mà tính mạng cũng không được bảo đảm. Rời trấn Chim Ruồi nhất định là lựa chọn bất đắc dĩ khi lâm vào đường cùng của nhà Tucker.

Nhưng độc nhãn Tucker cũng sẽ không như vậy mà dễ dàng thỏa hiệp: "Cậu quả thật rất biết ăn nói, nhưng xe của tôi cũng không có khả năng sẽ cho cậu mượn. Mặc cho mấy người là lính đánh thuê chuyên nghiệp người đông thế mạnh ra sao, mỗi người trong gia đình Tucker chúng tôi vẫn có ý thức liều chết để bảo vệ tài sản của mình. Nếu không như vậy thì căn bản gia đình này sao có thể tồn tại ở nơi chết chóc lâu đến thế? Mà ngay cả cha nuôi cậu cũng chưa từng có ý nghĩ cướp đoạt tài sản của bọn tôi, cậu tiếp nhận binh đoàn nhưng lại không hề để ý đến điều ấy. Rốt cuộc cậu lấy tự tin ở đâu ra, nghĩ rằng gia tộc Tucker sẽ ngoan ngoãn mà khuất phục dưới quyền lực của mấy người?"

"Không cần kích động như vậy." Đối mặt với độc nhãn Tucker đang phẫn nộ, Phó Vân Lam vẫn rất trấn tĩnh: "Chúng tôi chỉ mượn dùng mà thôi, không hề có ý muốn chiếm đoạt tài sản."

"Đúng vậy, nói là'mượn', chưa nói đến phí thuê cùng các loại phí khác, xe của tôi lúc nào cũng có khả năng bị hủy." Độc nhãn Tucker nói: "Mấy người phá hủy xe cũng không phải lần một lần hai, tại sao tôi phải làm vụ buôn bán lỗ vốn này?"

"Ông có thể xem như là một lần 'đầu tư', mà đầu tư nhất định phải có tính mạo hiểm." Phó Vân Lam bình tĩnh nói: "Tuy rằng trước mắt chưa thấy lợi ích nào, nhưng nếu ông cứ như vậy mà từ chối, không để tâm việc binh đoàn sẽ tan rã, dù cho ông tìm được cách nào đó để duy trì cuộc sống thì cả nhà ông cũng không cảm thấy thoải mái gì."

"Cậu đang uy hiếp tôi?" Độc nhãn Tucker hừ lạnh một tiếng: "Thôi đi, tôi cũng không sợ uy hiếp của mấy người. Nếu binh đoàn có ý định tấn công chúng tôi, gia tộc Tucker có lẽ không phải là đối thủ, nhưng các người cũng đừng mong có thể toàn thân mà trở về. Binh đoàn hiện nay còn dư lại có ngần ấy người, cậu định cứ thế mà liều mạng đi cướp tài sản sao?"

"Tôi nói rồi, tôi không cướp của ai cái gì cả. Việc đó đối với danh dự của binh đoàn không tốt chút nào." Phó Vân Lam vẫn hết sức bình tĩnh mà nhìn độc nhãn Tucker. "Gia tộc Tucker lén lút cấu kết cùng bọn đạo tặc bên ngoài buôn bán, thu mua đồ vật của bọn họ, lại bán cho chúng súng ống đạn dược. Những người trong trấn Chim Ruồi ra ngoài, bao nhiêu trong số đó đã chết dưới những nòng súng ấy, trở thành thức ăn của bọn đạo tặc kia? Tiền của ông đã sớm dính đầy máu tươi của những người vô tội, nếu dân trong trấn mà biết sự thật này, bọn họ sẽ lập tức phá nát nhà của ông thành từng mảnh. Binh đoàn của tôi chỉ cần chờ khi mọi việc xong hết mới kéo đến, thì tất nhiên, sẽ chẳng phải đeo lên mình cái danh kẻ ác rồi."

Độc nhãn Tucker thoe bản năng muốn phủ nhận: "Cậu nói bậy! Làm gì có chuyện như thế!"

"Ông thực sự cho rằng cha nuôi tôi không hề chú ý gì đến mấy người sao? Ông ấy không đụng tới gia tộc Tucker chỉ vì vẫn chưa nắm được những bằng chứng thích hợp thôi. Lúc trước tự tôi đã đi trang bị cameras, theo dõi quá trình buôn bán của mấy người từ đầu đến cuối rồi quay video lại hết rồi. Ông tiếp tục phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì đâu."

Cơ mặt của độc nhãn Tucker không kìm được mà co rút: "Cho dù đó là sự thật thì thế nào? Có thể lúc trước cậu có, nhưng bây giờ thì làm gì có nữa. Chứng cớ bị hủy trong vụ nổ hết rồi."

Phó Vân Lam nhẹ ngàng cười cười: "Tòa án mới đòi hỏi chứng cớ. Phẫn nộ của dân chúng lâu nay bị đè ép rất nhiều, bọn họ có những mặt trái của cảm xúc cần phải phát tiết, chỉ còn kém con đường đưa chứng cớ ra thôi. Hơn nữa..."

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, ấn xuống một cái nút, âm thanh trong đó truyền tới tai Tucker cực kì rõ ràng: "Cho dù đó là sự thật thì thế nào?...Chứng cứ bị hủy trong vụ nổ hết rồi."

Phó Vân Lam đem bút ghi âm cất đi: "Lúc trước thì không có, bây giờ thì có rồi đó."

Độc nhãn Tucker tức giận đến cả người phát run, không tự giác được mà thò bàn tay xuống đằng sau mặt bàn. Phó Vân Lam nói: "Tôi có thể sống trở về từ tay Dị Nhân biến dị, mà ông đã bao lâu chưa đánh nhau với người khác rồi? Mấy đứa con của ông vẫn đang còn ở dưới lầu, nghĩ đến hậu quả nếu như ông có hành động gì quá khích đi."

Dưới lầu truyền đến tiếng cười như có như không của Miriam, độc nhãn Tucker do dự mãi, cuối cùng chán nản mà buông vũ khí trong tay: "Được, cậu thắng. Xe là của cậu."

"Binh đoàn chúng tôi còn cần cả đạn dược."

Độc nhãn Tucker đau lòng, khẽ cắn môi: "Được, tôi cho cậu."

Phó Vân Lam tiếp tục cò kè tăng giá: "Từ bây giờ trở đi, ông phải chấm dứt ngay hành động giao dịch cùng bọn đạo tặc."

"...Được."

Phó Vân Lam tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Tucker: "Không cần phải bằng mặt mà không bằng lòng. Trấn Chim Ruồi hiện tại sức phòng thủ rất yếu, nếu ông tiếp tục cung cấp đạn dược cho bọn chúng, rất có thể một ngày nào đó chúng thừa dịp chúng tôi ra ngoài sẽ vào trong trấn đánh chiếm, giết chết con trai ông, cưỡng hiếp con gái ông, cướp đi một phần tài sản của ông rồi thiêu hủy sạch sẽ những gì còn sót lại. Chúng không giống như binh đoàn của tôi, chúng không hề bận tâm đến danh dự."

Độc nhãn Tucker không phục mà nói: "Nếu khiến cho chúng lâm vào đường cùng thì chúng mới càng có khả năng sẽ mạo hiểm mà tấn công trấn Chim Ruồi. Kẻ đói khát cùng đường thì chuyện gì cũng có thể làm, chẳng phải sao?"

"Đó cũng chỉ là kiểu tấn công nửa vời khi bọn chúng tuyệt vọng thôi, không hề có chút chuẩn bị đầy đủ nào."

"Được rồi, về sau một cái kẹp tóc tôi cũng không bán cho chúng."Độc nhãn Tucker cuối cùng cũng bị Phó Vân Lam thuyết phục. Nhưng bản chất thương nhân khiến cho lão vẫn muốn tranh thủ đòi lại chút ít lợi ích: "Tôi có thể đồng ý những gì mà cậu nói, nhưng tôi cũng có một điều kiện."

"Ông nói đi." Phó Vân Lam cũng không ép buộc đối phương một cách quá đáng. Phải biết thả lỏng đúng thời điểm thì cả hai bên mới có thể cùng nhau đạt được lợi ích.

"Cậu có biết, Miriam vẫn luôn thầm thích cậu không?" Để ngăn không cho Phó Vân Lam về sau lấy hết ích lợi, độc nhãn Tucker liền nảy ra ý muốn biến anh trở thành người trong nhà.

"Tôi hiểu rõ ý ông."Phó Vân Lam nói: "Nhưng nếu ông thật sự nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình, tôi không phải là một lựa chọn tốt đâu."

"...Cậu là đồng tính luyến ái?" Độc nhãn Tucker mờ mịt. Miriam cũng không phải là xấu. Ở cái nơi mà đàn bà con gái hoặc vì thiếu ăn mà xanh xao gầy gò, hoặc bị cuộc sống gian khổ tra tấn cho không nhìn ra hình người này, nói Miriam là người đẹp nhất trong trấn tuyệt đối không phải là nói quá. Có biết bao thằng đàn ông khác đều theo đuổi Miriam khoong dứt, vậy mà con bé lại chỉ để ý mình Phó Vân Lam.

"Đúng vậy." Vì để không dây dưa thì thêm với độc nhãn Tucker, anh liền dứt khoát nhận cho xong.

"...Được rồi. Tôi sẽ khuyên con bé từ bỏ ý định với cậu đi."

"Còn có chuyện này." Phó Vân Lam tuy không thích con gái của lão, nhưng con trai lão thì lại là ngoại lệ. "Tôi nghe nói con của ông muốn gia nhập binh đoàn của tôi?"

"Nghĩ cũng đừng mong!" Độc nhãn Tucker kích động đứng lên. "Mấy điều kiện kia tôi đều có thể đáp ứng cậu, nhưng nói con tôi đi làm lính đánh thuê thì không bao giờ! Không thể nào!"

"Tôi cũng không ép ông. Tôi chỉ hy vọng lúc binh đoàn chúng tôi ra ngoài, mấy đứa con ông có thể bắt tay với đội canh phòng đi tuần tra và phòng vệ ở trong trấn. Dù gì nếu trấn Chim Ruồi thất thủ, hàng hóa cùng người nhà của ông đều không có khả năng được an toàn." Phó Vân Lam rất thấu hiểu đạo lý, cũng biết phải lùi lại vài bước để đổi lấy hòa bình. "Đổi lại, binh đoàn chúng tôi hiện nay không có đủ người để quản lý vật tư cùng hậu cần. Tất cả chiến lợi phẩm của chúng tôi kiếm được đều sẽ giao cho ông quản lí, trong đó ông lấy ba phần coi như thù lao."

"Đồng ý!" Độc nhãn Tucker cuối cùng cũng nghe được một việc khiến lão vô cùng hài lòng.

                                                                               ~oOo~oOo~oOo~

Selist biết rất rõ, hiện thực ở thế giới này là vô cùng tàn khốc.

Có người mỗi ngày ở xưởng nấm hoặc là nông trường làm việc quần quật với cường độ cao, dốc hết sức để kiếm cái ăn nuôi sống chính mình. Có người vì thiếu ăn, đói khát mà bất chấp nguy hiểm bị bắt, liều lĩnh tiếp xúc với những chất hóa học độc hại hoặc những sản phẩm ô nhiễm. Cũng có người sức khỏe suy yếu, không thể tìm được bất cứ mọt công việc nào, chỉ có thể dắt nhau đi ăn xin hoặc ăn mấy cây nấm bị hỏng để sống qua ngày. Selist nhìn bọn họ lượm lặt mấy cây nấm tàn, bỏ vào nấu cùng với vụn gỗ thành thứ sền sệt rồi ăn quấy quá cho no bụng. Loại "thức ăn" như vậy thì làm sao cung cấp đủ dinh dưỡng. Với bọn họ, sống cũng chỉ là duy trì chút hơi tàn qua ngày mà thôi.

Tại trấn Chim Ruồi hay ở bất kì những thế lực còn sót lại khác, sự tồn tại của trẻ con cực kỳ hiếm thấy, ít hơn cả số lượng đàn bà con gái vốn đã ít so với đàn ông con trai. Vì phụ nữ còn sống sót không có nhiều, cho dù là may mắn mà sống được, cũng có rất nhiều người bởi ô nhiễm cùng bệnh tật, lại thêm chế độ dinh dưỡng không đầy đủ nên không có cách nào sinh đẻ. Đối với đại bộ phận công nhân phổ thông mà nói, vừa không có kĩ thuật chuyên nghiệp vừa không có địa vị xã hội, chỉ khi hai vợ chồng cố hết sức làm việc đổi lấy mấy phần đồ ăn mới miễn cưỡng có khả năng nuôi sống một đứa bé.

Mà Selist, hôm nay cũng giống như những ngày trước, chẳng làm được chuyện gì cả.

Phó Vân Lam thì vẫn không có ở nhà, cậu ngồi yên ở trước mặt bàn nghịch vài cái vỏ đạn, thử dùng ngón tay không mấy linh hoạt đem chúng dựng đứng lên.

Cậu thử rất nhiều lần, đều chỉ được có ba đến bốn cái rồi lại đổ xuống.

Selist bị cảm giác uể oải bao phủ cả người.

Tuy rằng tay cậu không được linh hoạt nhưng cũng không đến mức vụng về như vậy. Cậu cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Sau khi tỉnh tại từ vụ nổ, tựa hồ như có rất nhiều thứ không hề giống với trước kia.

Tuy rằng cậu đột nhiên biết rất nhiều những tri thức cùng năng lực kì quái, nhưng ngoại trừ việc biến bị không rõ nguyên nhân không gây ảnh hưởng đến tâm lý bên ngoài, đối với tình trạng sinh hoạt hằng ngày lại chẳng có gì giúp ích được cả. Ngược lại, thân thể cậu càng ngày càng biến hóa lạ lùng: ngay từ đầu đã không thể nắm giữ độ cân bằng của cơ thể, qua một thời gian đi đường mới không ngã sấp xuống nữa; tuy vậy, đôi tay vẫn không thể làm được thêm mấy động tác linh hoạt nào khác.

Tại thời điểm mọi thứ đều khó khăn này, không có bao nhiêu người chẳng làm việc gì, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi mà vẫn có thể sống. Cho dù mẹ của Selist là một nhà nghiên cứu khoa học có đãi ngộ vô cùng tốt, lúc ở Cộng Hòa Đức cũng phải ở trong phòng thí nghiệm hỗ trợ đổi lấy một phần thù lao không nhiều.

Mà bây giờ, Phó Vân Lam bận đến không rảnh đi quản cậu, cũng không nói một chữ bảo cậu ra ngoài làm việc. Nhưng Selist cũng nhận ra mình không thể cứ ngồi ăn rồi chờ chết mãi như vậy, chung quy vẫn có một ngày cậu phải mưu sinh bằng chính sức của mình. Chờ đến ngày mà cậu phải ra ngoài làm việc, vừa không dám để cho người khác biết mình có điểm dị thường, chân tay lại không linh hoạt giống người bình thường, thử hỏi với cái thân thể như thế thì có thể làm được điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro