Chương 12: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selist cố gắng khống chế mấy ngón tay, đem xác mấy viên đạn chồng lên nhau một lần nữa.

Mà cho dù không có những biểu hiện như vậy thì cũng có người biết thân thể cậu có vấn đề. Phó Vân Lam không thể nào không biết, nếu không thì anh chẳng thi thoảng lại mang cậu tới phòng khám bệnh của Coulson, làm Coulson ban đầu cũng phát ra mấy tiến oán thán trời đấy này nọ, sau đó thì quen dần, đành phải đặt yêu cầu của vị đội trưởng mới này lên hàng đầu.

Đây cũng là điều làm cho Selist nghĩ mãi không ra. Nếu đã biết thân thể cậu có vấn đề, vì sao Phó Vân Lam vẫn chăm sóc cậu như chưa có chuyện gì xảy ra?

Chẳng ai biết thân thể cậu đã xảy ra chuyện gì, liệu rằng có thể khá lên không, hoặc biết đâu cả đời này nó cũng chỉ đến vậy. Kiểu người đến một ngón tay còn không thể cử động linh hoạt như cậu, với Phó Vân Lam thì đáng mấy cân để anh ta phải dụng mưu?

Đang nghĩ ngợi, Selist cảm thấy có người đang dùng chìa khóa mở cửa.

Phó Vân Lam trở về, vừa bước vào liền nhìn thấy Selist đang ngẩn người bên cạnh mấy cái vỏ đạn nằm chỏng chơ trên bàn.

"Nhóc làm cái gì thế?" Phó Vân Lam thuận miệng hỏi.

"...Không có gì." Selist nhặt mấy cái vỏ đạn lại, đem bỏ vào cái hộp mà Phó Vân Lam thường ngày dùng để đựng mấy thứ công cụ linh tinh.

Phó Vân Lam quyết định không nhìn đến những biểu hiện quái dị của đứa trẻ này nữa, dù sao thì thằng bé như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Anh bỏ túi plastic trong tay xuống: "Lại đây, tôi đi cho nhóc đôi giày mới này."

Quần áo ban đầu của Selist đều vứt đi sau vụ nổ, mọi người đều tùy tiện lấy vài bộ quần áo cho cậu mặc tạm. Bởi vì Selist quá mức an tĩnh lại không có đòi hỏi gì, Phó Vân Lam lại quá bận, qua một thời gian dài mới để ý thấy giày của Selist hình như không hợp chân cậu nhóc.

Phó Vân Lam nghĩ có khi là Selist sợ hãi bị anh ghét bỏ cho nên không muốn phiền đến mình bất cứ chuyện gì. Anh đã từng bảo Selist có việc gì thì cứ nói thẳng với anh nhưng thằng bé vẫn như cũ chẳng có bất cứ yêu cầu nào với mọi thứ xung quanh mình cả.

Kiểu "nhu thuận" như vậy khiến Phó Vân Lam có chút đau đầu. Mỗi lần Phó Vân Lam để ý thấy Selist ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là anh lại cảm thấy áy náy vì mình vẫn chưa chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ này.

Selist đi tới mở túi plastic ra. Cái gọi là "giày mới" thực ra là một đôi giày chơi bóng được sản xuất từ trước chiến tranh, đã từng là thứ chỉ giành cho con nhà sang quý. Nhìn thì có vẻ chưa bị ai đi qua, nhưng mặt bên ngoài đã bị phai màu ít nhiều, hình dạng cũng đã thay đổi chút ít.

"Thay nhanh đi. Lát nữa tôi đem nhóc đi luyện súng. Nhóc nhất định cũng phải biết cách để bảo vệ bản thân mình." Phó Vân Lam nói xong, lấy trong túi ra một chiết cờ-lê rồi bước vào nhà vệ sinh. Lúc trước anh nhìn thấy vòi nước bị nước đọng làm tắc, nhưng trong tay lại không có công cụ thích hợp, hôm nay nhớ ra thì đi mượn cờ-lê mang về sửa.

Đến phòng vệ sinh, vừa thấy vòi đã được sửa lại, Phó Vân Lam quay ra: "Vòi nước là nhóc sửa đấy à?"

"Ừ." Selist nói.

"Không có cờ-lê thì nhóc làm kiểu gì?"

"Dùng kìm."

"...Kìm lấy ở đâu ra?"

"Mượn ở quán bar Đỏ Thẩm, trả lại rồi." Selist ngẩng đầu nhìn anh. "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì... Làm không tồi."

"Ừ." Selist tiếp tục chăm chú tìm cách đi đôi giày.

Phó Vân Lam trở về phòng mở ra khóa tủ bảo hiểm, từ bên trong lấy ra một chiếc súng, lại thêm 9 viên đạn vào, từng viên từng viên cứ thế được lắp vào chỗ nạp đạn.

Chờ anh làm xong tất cả, lúc đi ra, Selist vẫn còn chưa đi xong giày. Cậu ngốc nghếch dùng ngón tay vật lộn với đôi giày, làm thế nào cũng không xỏ chân vào được. Kể cũng lạ, sửa chữa vòi nước cần làm mấy động tác phức tạp thì nhóc ta làm được, thế mà mang giày lại không xong.

"Đưa tôi làm cho." Phó Vân Lam ngồi xổm xuống trước mặt Selist, cởi chiếc giày bị vần vò đến thảm hại ra, chỉ hai ba lần đã cột chắc dây giày cho cậu.

Selist nhìn đỉnh đầu Phó Vân Lam: "Anh thích tôi đúng không?"

Phó Vân Lam kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Sao lại hỏi thế?"

"Cha đã không còn, kỳ thật anh đâu cần phải chăm sóc tôi." Selist giọng điệu bình thản giống như là một đứa học sinh tiểu học hỏi thầy giáo mình 2+3 bằng mấy. "Có người nói là anh nuôi dưỡng tôi để phát tiết, nhưng đến bây giờ anh vẫn chẳng làm gì với tôi cả. Có người lại bảo anh nuôi tôi giống như dự trữ lương thực, chờ đến khi nào mất mùa sẽ ăn thịt tôi, nhưng thức ăn anh cho tôi lại vượt xa loại lương thực dự trữ ở đây. Trừ mấy người bên ngoài nói, tôi cũng nghĩ mãi mà vẫn không ra lí do anh vẫn chăm sóc tôi."

Phó Vân Lam im lặng một hồi lâu, nói: "Những điều đó nhóc nghe ai nói?"

Selist nói ra tên của vài người khách quen ở quán bar.

Phó Vân Lam thở dài: "Đừng nghe bọn họ nơi hươu nói vượn. Tôi không phải vì mấy lí do ấy mới thu nhận nhóc đâu."

"Thế là vì cái gì?" Selist tò mò nhìn anh, bày ra dáng không hỏi được nguyên nhân thì sẽ không bỏ qua.

Phó Vân Lam nhớ tới Coulson đã từng nói: Selist trải qua nhiều chuyện như vậy, có khả năng là sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý, tốt nhất nên bỏ chút thời gian để trò chuyện với nhóc ta. Nhưng vì gần đây Phó Vân Lam có quá nhiều chuyện cần phải quan tâm, tuy có thể chăm sóc cho thân thể của Selist, không đến mức khiến cậu ăn mặc đói rách, còn lại mấy thứ khác quả thực hữu tâm vô lực.

Hiện tại xem ra, không quản thì không được rồi.

Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của Selist mà lý giải tâm trạng của cậu: tại thời điểm không nơi nương tựa đột nhiên được một người không thân thiết cũng chẳng quen biết thu nhận, tuy rằng tạm thời không phải lo đến chuyện áo cơm, nhưng nhất định trong lòng sẽ cảm thấy bất an, giống như anh lúc được cha nuôi nhận về khi 8 tuổi vậy.

Anh năm đó làm sao mà làm quen được, bây giờ cũng chẳng còn ấn tượng gì nữa. Hình như là từ lúc cha nuôi bắt đầu huấn luyện mấy người khác cũng được nhận về giống anh, thành tích của anh rất tốt lại không ngừng cố gắng, luôn được Phó Viễn Sơn khen ngợi, đồng thời cũng dành được nhiều tình cảm của ông nên chẳng lúc nào anh lo đến chuyện mình sẽ bị vứt bỏ cả.

Nhưng với Selist thì những chuyện anh trải qua trước kia cũng chẳng giúp ích được gì. Phó Vân Lam đến bên cạnh Selist, ngồi xuống, suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào: "Thực ra 'Phó Vân Lam' vốn phải là tên của nhóc. Lúc nhóc còn chưa sinh ra, cha nuôi vì rất muốn lấy cái tên này nên quyết định rằng dù sinh được con trai hay con gái thì cũng gọi là 'Vân Lam'. Còn về chuyện cái tên có ý nghĩa đặc biệt gì, cha lại không nói cho tôi biết. Sau này tại nhóc lại muốn đi theo mẹ, tên này cũng vì thế mà không dùng được, mà tôi lại là người đầu tiên mà cha thu dưỡng, nên tên này cha cũng cho tôi luôn."

"Thì sao?" Selist khó hiểu mà nhìn anh.

Phó Vân Lam xoa xoa cổ. Việc trò chuyện tâm tình này so với việc đàm phán đúng là mệt hơn rất nhiều. "Ý tôi muốn nói... Tôi vốn là cô nhi. Trên thế giới này người có quan hệ duy nhất với tôi là cha nuôi. Hiện tại người đã không còn, nhóc là người sau cùng có mối liên hệ với tôi, cho nên tôi nhất định sẽ không bỏ mặc nhóc đâu."

"Nói cách khác, đây là trả ơn sao?" Selist nói: "Nhưng mấy người kia nói cha thu nhận rất nhiều con nuôi, thực ra chỉ là lợi dụng các anh, khiến các anh can tâm tình nguyện mà xông vào chỗ chết."

Selist thẳng thắn như vậy khiến Phó Vân Lam có chút kinh ngạc. Anh đưa tay sờ mái tóc mềm mại của Selist: "Lời đàm tiếu trong quán rượu không nhất thiết phải tin. Nhóc xem, con gái ruột của lão Tucker nhiều khi muốn làm việc thay cha nên có lúc cũng mạo hiểm tính mạng đi nhập hàng. Đều là người một nhà cùng nhau kiếm sống, dù là ai cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là công việc của lính đánh thuê thì có nguy hiểm hơn chút thôi. Thực tế thì, dù là học tập hay thù lao nhận được sau mỗi nhiệm vụ, cha nuôi chưa từng một lần bạc đãi tôi, huống chi thời điểm lúc tôi 8 tuổi cha đã thu nhận tôi rồi. Nếu không có người, tôi làm sao mà có thể sống tới tận bây giờ."

"Có lẽ tôi hiểu một ít." Selist cúi đầu nhìn ngón tay mình. "Vậy anh tính định duy trì báo đáp cha tới khi nào thì thôi?"

"Nhóc không cần lo lắng về việc này. Thân thể nhóc bây giờ không tốt, tôi sẽ không bỏ mặc nhóc đâu."

"...Nếu như tôi mãi mà không khỏe lại thì sao?"

"Thì tôi cũng vẫn chăm sóc cho nhóc." Phó Vân Lam có chút mất tự nhiên, nói: "Ừm...tóm lại... Nhóc cũng giống như người thân của tôi vậy. Nhóc chỉ cần hiểu rõ điều đó là ổn rồi."

"Ừ." Selist nói: "Kể chuyện về cha với tôi đi. Mẹ tôi rất ít khi nhắc tới ông ấy."

Giờ chuyển sang chuyện này, Phó Vân Lam liền có vẻ thoải mái hơn nhiều: "Cha nuôi sinh ra ở Trung Quốc. Lúc còn trẻ thì đi theo mẹ của người, cũng chính là bà nội của nhóc đấy, tới nơi khi trước được gọi là nước Mỹ này. Vì mang quốc tịch Mỹ, cha nuôi liền đến gia nhập quân đội, kết quả liền thấy thích kiểu sinh hoạt ở trong quân ngũ. Ở trong quân đội, cha nuôi đạt được rất nhiều thành tựu cùng huy hiệu, về sau ông cũng không hề xuất ngũ. Vì là một trong những trụ cột trong quân, ông liền được giao sở hữu một binh đoàn của riêng mình. Thời điểm bệnh độc tang thi bùng nổ 19 năm về trước, ông cùng với tiểu đội của mình hộ tống một nhóm nghiên cứu các nhà khoa học đi thu thập mẫu bệnh độc, cùng lúc đó thì gặp được mẹ của nhóc. Sau này, bệnh độc trên cơ bản đã được thông báo ra toàn cầu, tất cả các thế lực cùng sự cân bằng của các quốc gia đều bị tan rã. Giai đoạn lịch sử này chắc nhóc cũng rõ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ ba, chính phủ không còn, quân đội cũng mỗi người một chí hướng. Có kẻ trở thành quân phiệt độc bá một phương, cũng có kẻ làm đạo tặc đi cướp bóc khắp nơi, mà cha nuôi thì lại mang theo một số thuộc hạ tâm phúc của người, cùng nhau thành lập nên Binh Đoàn Cơn Lốc."

"Thế tại sao ông ấy lại không ở cùng với mẹ tôi?"

"Bọn họ...có lẽ là vì tính cách không hợp nhau, cho nên sau này không ở cùng một chỗ. Cha nuôi thật sự rất muốn đem nhóc bên cạnh mà nuôi dưỡng, nhưng làm lính đánh thuê lại gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhất là lúc đầu khi binh đoàn mới thành lập: không có chỗ ở cố định, suốt ngày đi đây đi đó liều mạng. Vì thế nên ông mới giao nhóc cho vợ mình chăm sóc."

"Vậy mà lại mang theo anh đi liều mạng sao?" Selist nói.

"Dù sao tôi với nhóc cũng không có giống nhau." Phó Vân Lam nói: "Lúc ấy nhóc còn quá nhỏ, đi theo mẹ thì cuộc sống sẽ an toàn và thoải mái hơn, càng có cơ hội nhận được giáo dục tiên tiến. Mẹ nhóc là một nhân viên nghiên cứu khoa học quý giá, dù là thế lực nào đi nữa, đều được người nắm quyền ở đó bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi binh đoàn đã ổn định tại trấn Chim Ruồi, cha nuôi cũng rất muốn đem nhóc về đây, nhưng mẹ nhóc lại từ chối quyết liệt, bản thân nhóc cũng không đồng ý, nên ông mới từ bỏ ý định đó. Sau này ông vẫn luôn đem ảnh chụp của nhóc trên người, tôi là cô nhi, chưa từng được cảm nhận loại vướng bận sinh ra từ những người có cùng chung huyết thống như thế."

"Hiện tại tôi cũng là cô nhi." Selist giọng điệu bình thản, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro