Chương 13: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo lắng, nhóc còn có tôi mà." Phó Vân Lam lại xoa xoa đầu cậu. Anh phát hiện tóc của đứa nhỏ này vừa mềm mại lại vô cùng sạch sẽ. Nó làm anh nhớ tới viện trưởng ở cô nhi viện trước kia, tóc của ông vàng như màu nghệ vậy. "Tôi nói coi nhóc như người trong nhà, đây không phải là an ủi hoặc chỉ nói cho có lệ. Tuy có lúc tôi cũng không thể để tâm đến nhóc được, nhưng nếu nhóc có yêu cầu gì thì có thể nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ cố gắng để đáp ứng nhóc."

"Tôi không có yêu cầu gì cả." Selist nói.

"Cho dù đi giày không hợp chân?"

"Giày không quan trọng lắm." Selist nói. "Hầu hết các gia đình đều sống rất khó khăn, tôi chẳng qua chỉ là đi giày hơi rộng một chút, nó chẳng có ảnh hưởng gì đáng nói cả."

"Không phải là chỉ khi nào nghiêm trọng hoặc có ảnh hưởng đến vấn đề sinh tồn thì mới nói." Phó Vân Lam thấy đứa nhỏ này có mấy ý nghĩ kì quái mà đau cả đầu. "Hay nói như thế này cho dễ hiểu: không chỉ riêng gì 'yêu cầu', nhóc cũng có thể 'đòi hỏi' một thứ gì đó. Giả như với tôi chẳng hạn, dù cùng ăn, chơi đùa hay cố tình gây sự về một chuyện chẳng đâu với đâu, tôi cũng sẽ không nổi giận."

"Nhất định phải nói sao?" Selist hoang mang mà nhìn Phó Vân Lam - người yêu cầu cậu nhất định phải đòi hỏi một cái gì từ anh ta.

"Đã là người thì nhất định phải muốn một cái gì đó, ai cũng thế, tất cả đều không có ngoại lệ." Phó Vân Lam tin tưởng trạng thái vô cầu vô dục này nhất định không phải bản tính của Selist. Anh không biết phải giải quyết vấn đề tâm lý cho Selist như thế nào, nên quyết định đầu tiên sẽ đáp ứng một vài yêu cầu nho nhỏ của cậu trước: "Nói cho tôi biết, hiện tại thì nhóc muốn cái gì?"

"...Đường quả." Selist nói: "Có lẽ tôi muốn ăn đường quả."

"Đường quả..." Phó Vân Lam chần chờ một lúc. Tại vùng đất chết này con người sinh sống cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói gì đến mấy loài thực vật. Hoa quả là một thứ xa xỉ phẩm mà gần như chẳng ai có nên dùng để chiết suất đường lại càng không. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý: "Được, tôi sẽ để ý. Đi thôi, đi tập súng trước."

~oOo~oOo~oOo~

Sân tập bắn của binh đoàn được cải tạo lại từ sân thể dục của trường học. Các dong binh đều luyện tập ở chỗ này. Trên đường đi đầy những bia ngắm bị bắn rớt, có cả những vỏ lon khô gỉ sét, những bình thủy tinh bị bắn vỡ một nửa, búp bê vải bị vứt đi, lại còn cả mấy cái khối gì đó nhìn chẳng ra hình dạng nữa.

Phó Vân Lam cầm tay Selist dạy cho cậu cách cầm súng và tư thế khi bóp cò. Có vài lính đánh thuê nhàn rỗi không có việc gì làm liền đứng xem ở một bên.

Selist dùng sức nắm chặt cây súng trong tay. Cậu vẫn không có cách nào khống chế các ngón tay của chính mình, nhưng cũng không hiểu vì sao, một cảm giác kì quái lại bắt đầu xuất hiện trong người cậu.

Cậu biết làm như thế nào mới có thể bắn chuẩn xác mục tiêu, thậm chí so với Phó Vân Lam đang giảng còn biết rõ ràng hơn. Họng súng của cậu vì hai tay nắm không chắc mà cứ run run, nhưng cậu lại biết rất rõ nếu mình bắn thì sẽ trúng chỗ nào trên thân mục tiêu đang nhắm bắn.

Selist nổ súng, tiếng bình thủy tinh vỡ vụn vang lên rõ mồn một.

"Bắn tốt lắm." Phó Vân Lam không nghĩ rằng lần đầu tiên mà Selist có thể bắn trúng mục tiêu ngay lập tức. Anh tiếp tục cổ vũ: "Nữa đi."

Mấy gã lính đánh thuê xung quanh cũng huýt sáo khá sôi nổi, dường như là nhìn không ra đứa nhóc kia cũng là một thiên tài bắn súng.

Nghe tiếng hô hào của mấy người kia, tâm tư của Selist lại bắt đầu nổi sóng: một người chưa bao giờ được cầm qua súng khi bắn lần đầu tiên lại bách phát bách trúng, nhất định sẽ khiến cho người khác cảm thấy rất kì dị.

Suy nghĩ kia lại bùng lên một cách mãnh liệt: không thể khiến bản thân mình bị bại lộ được, nếu không nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Selist dời nòng súng xuống một ít, nhắm ngay phía trên viên gạch đang nằm ở chỗ tường đất, bắn phát súng thứ hai.

"Đừng nản chí, tiếp tục." Phó Vân Lam nói: "Ổn định nòng súng, không cần phải vội vã nổ súng."

Selist tiếp tục bắn. Bắn bảy phát thì cậu bắn trúng được hai phát.

"Thế là không tồi rồi." Phó Vân Lam tương đối hài lòng với kết quả này. "Tay có đau không?"

"Đau." Selist giơ hai tay cho anh nhìn, lòng bàn tay đã bị sức giật của súng làm cho đỏ lên.

"Được rồi, không nghiêm trọng lắm." Phó Vân Lam nói: "Trở về nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tiếp tục luyện tập."

Ngưu Tử cười nói: "Nhóc con, mấy viên đạn đó quý lắm đấy. Ngày mai mà bắn không trúng thì nhất định anh mày sẽ cho mày một trận."

Selist nhìn về phía Phó Vân Lam, Phó Vân Lam liền nói: "Không cần nghe tên đó nói bậy bạ. Đạn vẫn còn. Giờ về nhà đi."

Khi Selist đi rồi, Hắc Tháp mới tò mò hỏi Phó Vân Lam: "Nói mới nhớ, làm sao mà cậu lại thuyết phục được gã độc nhãn Tucker vắt cổ chày ra nước kia thế? Đã cấp đạn cấp xe, lại còn không thu của chúng ta một tý tiền nào, chỉ kém nước đem con gái lão tắm rửa sạch sẽ rồi cho người mang lên giường cậu mà thôi."

"Anh cho là lão không muốn sao? Lão cũng tỏ ý rồi, chỉ là Lão Đại từ chối thôi." Bom Cơ đã nghe hết nội dung yêu sách trong cây bút ghi âm.

"Sao lại từ chối?" Yển Thử kinh ngạc mà gào lên rõ to. "Đó trước sau gì cũng là một tiểu mỹ nhân đấy, chỗ nào không được chứ?"

Hắc Tháp thành thật phân tích: "Nếu như muốn sinh con, Miriam đúng là một đối tượng lý tưởng: không chỉ xinh đẹp, có tiền, trong nhà còn có bốn người anh trai thân thể khỏe mạnh. Chẳng may cậu có điều gì ngoài ý muốn, cô ấy cũng vẫn có thể chăm sóc tốt con của hai người. Đương nhiên, nếu cậu không hề có hứng thú với cô ta thì đó lại là một chuyện khác."

"Không cần nói nhiều. Nếu mấy người rảnh rỗi thế thì đi làm việc đi." Đối mặt với mấy tên thủ hạ đang bàn luận sôi nổi, Phó Vân Lam chẳng thèm lắm hơi để ý đến. Anh thu lại súng rồi rời đi.

Kỳ thật không thể trách bọn họ lắm chuyện. Cự tuyệt một mỹ nhân như Miriam đúng là sẽ khiến người ta bàn tán mãi không thôi. Nhưng không vì thế mà Phó Vân Lam cảm thấy mình là đồng tính luyến ái. Trên thực tế, anh đối với người cùng giới hay khác giới đều chẳng có hứng thú gì cả.

Từng có một thời gian anh rất hâm mộ một kiểu người: nam, người Châu Á, so với anh thì lớn tuổi hơn, tính cách thành thục lại cơ trí. Nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở giới hạn hảo cảm mà thôi. Xưa nay anh vẫn chưa nảy sinh quan hệ thân mật với bất kì một ai.

Đơn giản, anh rất phản cảm khi người khác đụng chạm vào mình. Nếu là cách quần áo hay là cách bao tay tiếp xúc một chút thì còn được, nhưng nếu là tiếp xúc da thịt trực tiếp, anh sẽ sinh ra một loại cảm giác không được tự nhiên, thậm chí còn có cả chán ghét, hận không thể đem chỗ mà người khác đụng vào dùng xà phòng rửa đi rửa lại mấy lần, tẩy hết cái loại cảm giác không thoải mái ấy đi.

Chuyện này có lẽ một phần là do anh có tính nghiện sạch sẽ, nhưng đó không phải là tất cả. Anh cũng không định đi tìm kiếm nguyên nhân của loại phản cảm ấy xuất phát từ vấn đề sinh lý hay tâm lý vì độc thân cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Dù sao sinh tồn mới là điều quan trọng nhất, anh không muốn vì loại chuyện chẳng đâu vào đâu kia mà lãng phí sức lực của mình.

Ngưu Tử chạy lại, dùng ngữ khí nghe có vẻ như thương lượng nói với Phó Vân Lam: "Lam, tôi thấy Selist thích hợp để gia nhập vào binh đoàn chúng ta. Chúng ta có thể huấn luyện thằng nhóc đó, vừa hay trong đội cũng đang thiếu một tay quan sát."

"Không, nhóc ta nên trở thành một công nhân kĩ thuật." Phó Vân Lam nói: "Lính đánh thuê thì rất nhiều người cũng có thể làm được, công nhân kĩ thuật mới là hiếm thấy. Hoặc nó cũng có thể đi làm thầy thuốc. Tôi nghĩ Coulson cũng sẽ rất vui lòng mà nhận thêm một học sinh."

Phó Vân Lam trước đó đã từng suy nghĩ qua, ông Hunt ở trạm thủy điện đã lớn tuổi rồi, hơn nữa thân thể không tốt, trước nay vẫn luôn muốn tìm một người trẻ tuổi thông minh về dạy cách tu sửa thiết bị ở trạm. Selist không những biết chữ, còn hỗ trợ mẹ cậu ở trong phòng thí nghiệm từ lúc còn nhỏ, nhóc ta chính là một lựa chọn không tồi.

Trên vùng đất Chết này, xưa nay ai cũng vì sinh tồn mà đều lấy phá hủy cùng giết chóc làm tôn chỉ hành động. Anh cảm thấy Selist phải làm một việc gì đó tốt hơn, tỷ như về phương diện sáng chế hoặc bảo hộ gì đó. Anh cũng chưa hỏi qua ý muốn của Selist, nhưng thực sự thì anh vẫn hy vọng như thế.

"Thực ra là cậu không muốn thằng nhóc đó ra chiến trường, đúng không?" Ngưu Tử thất vong vô cùng, liền giở giọng oán trách: "Không nói đến viêc thiếu mấy tay bắn tỉa cùng vài người quan sát, chẳng nhẽ cậu định để tôi phải liều mạng chiến đấu một mình mãi sao?"

'Tôi sẽ cố gắng tìm người cho anh." Phó Vân Lam nói.

~oOo~oOo~oOo~

Sau khi xử lí xong một ít công việc của binh đoàn, Phó Vân Lam đem Selist tới trạm thủy điện.

Trạm thủy điện này được xây dựng từ trước chiến tranh, kích thước tương đối nhỏ, là nơi cung cấp điện cho toàn trấn Chim Ruồi. Vì lượng mưa giảm bớt, sức chứa nước trong đập của nhà máy chưa tới một nửa, nên sáu cái máy phát điện ở trạm chỉ có hai cái là đang còn hoạt động bình thường. Điện lực trên vùng đất Chết này là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, đủ để khiến người ta phải đỏ mắt. Thế nên, trấn Chim Ruồi sau chiến tranh ở "Phế Thổ" vẫn có thể phát triển đi lên, nguyên nhân mấu chốt không phải là do có tường thành bao bọc hay Binh Đoàn Cơn Lốc mà là có trạm thủy điện này. Nói cách khác, nếu quyết định tấn công trấn Chim Ruồi thì mục đích sau cùng cũng là hướng đến trạm thủy điện mà thôi.

Nhưng một đống thiết bị quan trọng trong nhà máy lại chỉ có thể dựa vào một mình lão Hunt già nua, yếu ớt hằng ngày vất vả tu bổ.

Lão Hunt là một trong số ít những người già trong trấn đã hơn 50 tuổi, nói cách khác, thời thanh niên của ông còn chưa xảy ra biến loạn giống ngày nay. Ông có bằng cấp đại học đầy đủ, tuy thành tích ra trường của năm ấy không được tốt cho lắm, ngành học cũng không phải chuyên sâu về tu sửa máy móc một cách chuyên nghiệp, nhưng trong thời đại hậu chiến này, ông cũng được coi như là một nhân tài kỹ thuật hiếm thấy rồi.

Mấy năm nay ông vẫn luôn dựa vào sách vở cùng bản vẽ kết cấu của trạm thủy điện, cố gắng từng ngày để duy trì cho trạm hoạt động một cách bình thường. Ông cũng thu nhận vài người học trò, nhưng tất cả đều vẫn còn quá trẻ. Lúc bệnh độc tang thi bùng nổ, thế giới bị rơi vào hỗn loạn, mấy đứa nhóc ấy còn chưa đủ tuổi đến trường, một ít chương trình giáo dục cũng không hề được học qua. Bình thường lão Hunt cũng chỉ dám để cho bọn họ làm vài công việc lau chùi dọn dẹp linh tinh, nếu bảo đi tu sửa máy móc thì kiểu gì cũng đụng chỗ nào là hỏng chỗ đó. Tuy rằng lão cũng muốn đem số tri thức của mình mà truyền đạt lại cho đám người trẻ tuổi ấy, nhưng bảo người đến mấy từ đơn giản cũng không biết thì việc học nguyên lý cơ bản của máy móc trong trạm thủy điện là việc khó khăn tới mức nào.

Khi Phó Vân Lam đem Selist đến trước mặt lão Hunt, ông có chút do dự mà nói: "Cậu cũng biết, học trò của tôi cũng đủ nhiều rồi."

Phó Vân Lam nói: "Selist không giống với những người khác. Nhóc ta từ nhỏ đã lớn lên trong viện nghiên cứu, hiểu biết rất nhiều, không cần phải học lại từ đầu."

"Tôi cũng biết điều này, cũng đã được nghe nói đến kinh nghiệm của cậu ta. Nhưng thân thể đứa nhỏ này lại không tốt, tôi lo rằng phí tổn công sức đi dạy nó xong, không khéo chưa gì mà nó còn chết trước cả tôi ấy chứ."

"Nhóc ấy chỉ có chút không khống chế được cân bằng của cơ thể, những phương diện khác thì đều rất bình thường. Điểm này ông không cần phải lo lắng."

Lão Hunt nhìn khí sắc trên người Selist. Trong lúc bọn họ đang thương lượng, đứa bé này chẳng nói lấy một lời mà chỉ đứng bên, thoạt nhìn trông cũng ngoan ngoãn, thân thể cũng không giống như kiểu người có thể chết bất cứ lúc nào. Lão Hunt suy xét một chút, sau đó gọi đến một người trợ việc: "Dẫn nó đi nhìn xung quanh làm quen các thiết bị một chút đi."

Sau khi Selist đi theo người trợ việc, lão Hunt quay lại nói với Phó Vân Lam: "Có phải nhiệm vụ lần này của cậu rất nguy hiểm không?"

"Nguy hiểm lúc nào cũng tồn tại." Phó Vân Lam như có như không nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề này.

"Cho nên cậu muốn loại bỏ hết những nguy cơ sau này?" Lão Hunt thở dài. "Ta nói vài câu quá phận một chút. Cậu là đội trưởng nên phải làm gương cho những người khác trong binh đoàn, nhưng đội trưởng cũng không nhất thiết việc gì cũng phải nhúng tay vào giải quyết. Cậu hẳn rất rõ ràng, nếu trong lúc làm nhiệm vụ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù là binh đoàn hay trấn Chim Ruồi thì cũng không thể chịu nổi đả kích như vậy."

'Tôi biết." Phó Vân Lam nói: "Nhưng hiện tại người trong binh đoàn quá ít. Nhiệm vụ thành hay bại, đối với sự tồn vong của binh đoàn lúc này mà nói cũng là rất quan trọng.Tôi nhất định phải đích thân đi."

"...Được rồi, nếu cậu đã quyết định đi thì phải cố gắng mà trở về." Lão Hunt nói. "Tôi sẽ chăm sóc đứa bé kia. Chỉ cần tôi còn sống thì nhất định sẽ không để cho nó chịu cảnh đói khát đâu."

Phó Vân Lam mỉm cười: "Cám ơn ông."

"Không cần cám ơn. Tôi biết cậu vì người khác mà làm rất nhiều thứ, đồng thời cũng phải nhận cả những lời trách móc của bọn họ. Điều này không phải một người bình thường có thể làm được." Lão Hunt thở dài. Ông cũng giống như trưởng trấn Lý Tiệp Tư, là một trong số ít người trong trấn có cái nhìn thấu suốt về nhiều thứ. "Những gì mà tôi có thể làm giúp cậu chỉ có vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro