Chương 14: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày thứ hai, Phó Vân Lam gọi Selist tới.

"Muốn đi luyện súng sao?" Selist nhìn Phó Vân Lam, nghĩ tới hôm qua anh đã dạy cho cậu cách dùng súng lục, liền hỏi.

"Hôm nay một mình nhóc đi thôi." Phó Vân Lam vừa nói vừa ở một bên tháo rời khẩu súng thành những linh kiện. "Về sau khẩu súng này cũng chính là bản thân nhóc. Nhóc muốn làm quen được cấu tạo của nó thì phải thường xuyên đem súng ra lau chùi bảo dưỡng, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng của nó. Lại đây, thử lắp lại xem có lắp được không nào."

Selist đùa nghịch với đống linh kiện ấy. Ngón tay của cậu vẫn có chút không linh hoạt, nhiều lúc lắp mãi linh kiện mới có thể vào khớp, nhưng các bước lắp ráp thì lại không sai chút nào.

Phó Vân Lam nhìn cậu mới lần đầu tiên đã lắp thành công được khẩu súng lục, có chút kinh ngạc hỏi: "Nhóc học qua cách lắp súng rồi hả?"

"...Tôi nhìn anh lắp." Selist cúi đầu nhìn súng lục , nói.

"Làm không tồi đâu." Phó Vân Lam khen ngợi. Có lẽ trí tuệ của Selist so với tưởng tượng của anh thì cao hơn nhiều. Nếu đứa nhỏ này được di truyền lại từ mẹ nó không phải chỉ mình diện mạo mà còn cả đầu óc thì anh không cần phải phát sầu vì kế sinh nhai của Selist trong tương lai nữa.

Phó Vân Lam sờ mái tóc màu nâu của Selist: "Tôi muốn đi ra ngoài vài ngày. Sau khi luyện súng xong thì tự mình đến tìm lão Hunt, ông ấy sẽ sắp xếp công việc cho nhóc, biết chưa?"

"Anh còn trở về nữa không?" Seist ngẩng đầu nhìn Phó Vân Lam. Cậu đã nghe nói binh đoàn ra ngoài lần này là vì có nhiệm vụ.

"...Tôi nhất định sẽ trở về." Phó Vân Lam nói.

~oOo~oOo~oOo~

Trạm thủy điện ở trấn Chim Ruồi cùng xưởng cung cấp nước uống ở gần đó hôm nay vẫn cung cấp điện lực cùng nước uống giá rẻ cho người dân ở trong trấn giống như bình thường. Lão Hunt vẫn cứ "dỡ tường đông đắp tường tây", cố gắng tu bổ duy trì những máy móc thiết bị đã cũ ấy.

Phó Vân Lam đi rồi, Selist mỗi ngày ăn xong bữa sáng thì ngồi miết ở trong trạm thủy điện, thẳng đến bữa cơm chiều mới lẳng lặng về nhà. Trạm thủy điện đến trưa cũng cấp phát bữa ăn không lấy gì là phong phú, nhưng đối với mấy tay chạy việc ở đây mà nói, đó có thể là bữa cơm đúng nghĩa nhất của bọn họ trong ngày. Về phần Selist thì lại không như thế, Phó Vân Lam trước khi đi đã để lại cho cậu đầy đủ thức ăn cùng tiền dự trữ.

Từ ngày đầu tiên đến trạm thủy điện cho tới tận bây giờ, Selist đều cảm giác được địch ý từ mấy người học việc. Bọn họ sẽ lén lút mà giấu đi công cụ của Selist, lúc cậu đi vệ sinh vì tay cứ run run mà tiểu ra ngoài thì tập trung lại cười giễu cậu, hoặc là ở sau lưng cậu nói xấu.

Selist trầm mặc quan sát, suy nghĩ suốt nhưng mãi mà vẫn không hiểu tại sao mấy người này lại không có ý tốt với cậu như thế.

Nếu như vì cậu mới tới, tuổi lại còn nhỏ nên họ chơi trò "ma mới bắt nạt ma cũ" thì nghe không hợp lý. Cậu không phải người nhỏ tuổi nhất ở đây, cũng không phải người quá mức gầy yếu, ít nhất thì tại trấn Chim Ruồi gần như không ai có thể đụng chạm gì tới cậu.

Nếu bảo là do cậu trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện nên mới bị cô lập, chẳng phải ngay từ đầu cậu đã chủ động tới chào hỏi mấy người đó để rồi nhận lại một trận châm chọc khiêu khích đó ư?

Selist thậm chí cảm thấy, nếu không phải là do Phó Vân Lam chủ động dẫn cậu tới đây, nhất định là đám người kia đã lén nhét cậu vào bao, mang ra một chốn không người nào đó rồi đánh cậu tới chết rồi.

"Đưa cái kìm cho ta." Lão Hunt đứng ở chỗ cái thang, toàn bộ nửa người trên giống như bị đống máy móc đen kịt kia nuốt chửng, vươn một bàn tay ra huơ huơ chỉ xuống dưới.

"Cái có đầu to to hay là cái giống như mỏ chim hạc?" Selist hỏi.

"Sao không tùy tiện đưa cho ta một cái?" Giọng nói của lão Hunt ồm ồm từ trong đống máy móc truyền xuống dưới.

"Công dụng của hai cái không giống nhau."

"Được rồi... Lấy cho ta cái giống như mỏ chim hạc ấy." Lão Hunt bất đắc dĩ nói. Selist mặc dù cẩn thận hơn nhiều so với mấy đứa học việc khác, việc to việc nhỏ đều vô cùng tỉ mỉ, ông cũng rất thích đem theo thằng bé bên người làm chân trợ thủ, nhưng nhiều lúc nó cứng ngắc quá khiến ông đau hết cả đầu.

Loay hoay cả nửa ngày mà vẫn không có cách nào khiến cho máy móc hoạt động bình thường được, đôi tay cùng cái chân già cỗi của lão Hunt vừa đau vừa mỏi rã rời. Ông đành phải chán nản trở xuống dưới, xoa cái tay dính đầy dầu máy vào quần áo, lấy bình nước mà Selist đưa cho uống liền một hơi dài.

"Ai... Thật muốn uống ít bia lạnh quá." Lão Hunt than thở, nhưng cũng chỉ dám than thở suông mà thôi. Vào lúc mà lương thực chẳng đủ để ăn này, dù cho có nhà thực sự lấy thứ quý giá như lúa mạch mà đem đi ủ bia thì người bình thường cũng chẳng thể nào mua nổi thứ xa xỉ như thế.

Thời gian đã trôi qua là một đi không trở lại. Ông bùi ngùi nhớ lại những năm tháng khi mình mới lớn bằng đứa trẻ Selist này...

Lão Hunt ngăn mình hồi tưởng lại những năm tháng cũ ấy. Ông quay đầu sang nhìn Selist trầm mặc không nói: "Ê, nhóc con, đang suy nghĩ gì đấy?"

Selist ngồi bên cạnh ông, cúi đầu nhìn mũi chân mình, nói: "Cháu cảm thấy mấy người kia chán ghét cháu."

Lão Hunt không cần hỏi cũng biết cậu đang nói tới ai: "Đừng nghĩ nhiều như thế. Cứ làm tốt chuyện của mình là ổn rồi."

"Làm tốt thì sẽ không bị ghét nữa sao?" Selist ngẩng đầu nhìn ông.

"Tất nhiên không phải." Lão Hunt tháo chiếc kính trên mặt xuống , lắc đầu: "Đúng là một đứa bé ngây thơ mà."

Selist lại tiếp tục cúi đầu nhìn mũi chân mình, im lặng. Lão Hunt cười cười: "Làm sao thế? Cháu thực sự muốn làm bạn với họ sao?"

"Không." Selist nói. "Bọn họ một chút cũng không hề tốt với cháu, hơn nữa làm việc cũng ngu ngốc, cháu ghét bọn họ."

"Vậy đấy. Cháu đã biết bọn họ vừa ngu lại ghét mình thì mất công đi để ý họ làm cái gì?" Lão Hunt nói xong lại ngửa đầu uống một hớp nước.

"Cháu cũng không hiểu vì sao." Selist nói. "Cháu chưa từng gây sự gì với mấy người đó, sao họ vẫn cứ phải chèn ép cháu thế?"

Lão Hunt cảm thấy đứa trẻ này thật ngây thơ, giống như nó không phải là người ở thời đại này vậy. Không, nói chính xác là nó đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Ông thở dài, nói: "Trạm thủy điện vốn không cần nhiều công nhân, cũng không có khả năng nuôi sống quá nhiều người. Nay cháu lại tới đây, cũng đồng nghĩa với việc mấy người kia mất đi một phần việc, còn mấy kẻ không làm được việc thì nhất định sẽ bị đuổi đi."

"Vậy là do cháu xuất hiện lấy mất công việc của bọn họ?" Selist đã hiểu ra một chút.

"Còn có cả ghen tị nữa." Đứa bé này không hề che giấu ý nghĩ thật trong lòng của mình khiến lão Hunt không tự chủ được mà muốn dạy cậu nhiều thêm một ít. "Ta biết khả năng tự nhận thức của cháu so với mấy người kia cao hơn rất nhiều, không những thế lại có thể càng ngày càng trở nên tốt hơn. Nhưng đối với họ mà nói, cháu lại chính là kẻ xen ngang đoạt lấy bát cơm của họ. Mất đi công việc này, họ sẽ phải chịu đói, thậm chí là chết vì đói; mà cháu, cho dù cả ngày không làm việc gì thì nhất định cũng sẽ được Lam che chở mà an ổn áo cơm qua ngày. Huống chi cha mẹ của cháu lại ưu tú như thế, từ nhỏ cháu đã lớn lên trong phòng thí nghiệm, trong khi bọn họ có người còn không có cơ hội để học lấy mấy chữ cái cơ bản."

"Điều đó làm cho họ cảm thấy không công bằng." Selist đã hiểu ra.

"Đúng vậy, đây chính là ghen tị - một trong những tội mà ai cũng mắc phải."

Selist cúi đầu, tiếp tục hỏi: "Mấy người đó xa lánh cháu như vậy, có phải bọn họ muốn cháu vì không chịu nổi mà tự rời đi, nhường lại công việc cho bọn họ?"

"Có lẽ vậy." Lão Hunt thấy thời gian nghỉ ngơi đã sắp hết, hừ hừ mấy tiếng rồi lại cầm lấy cờ-lê trèo lên thang.

"Nhưng làm thế chẳng có ý nghĩa gì cả." Selist nói vào đúng trọng tâm. "Nhiều nhất thì mấy người đó cũng chỉ có thể phát tiết cảm xúc của mình mà thôi."

"Kể mà mấy đứa nó cũng tự nghĩ tới hành vi của mình có để lại hậu quả hay không giống cháu thì tốt rồi. Nhưng bọn nó lại chỉ là mấy đứa con nít đầu óc đơn giản, không có học hành tử tế gì. Cha mẹ chúng lại vì kế sinh nhai lúc nào cũng mệt mỏi, không có thời gian quan tâm đến chúng." Lão Hunt đứng ở trên cái thang tiếp tục công việc tu sửa máy móc của mình, vừa thở hổn hển vừa cố dùng sức mà nói: "Cháu cũng không cần phải cảm thấy bọn họ đáng thương. Tại vùng đất Chết này, tài nguyên hữu hạn vô cùng. Nếu bọn họ không thể khiến cho bản thân trở nên có ích hơn những người khác thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Không phải người mạnh không thể sống, đây cũng là vạn sự bất đắc dĩ cả mà."

Selist cúi đầu, im lặng không nói.

"Trừ khi..." Lão Hunt chùi mồ hôi trên trán, nói mà giống như đang tự lẩm bẩm cho mình nghe: "Thời gian có thể đảo ngược, chúng ta lại lần nữa trở về quá khứ giống như thiên đường kia."

Selist lại trầm tư mà nhìn các loại máy móc thiết bị lớn nhỏ xung quanh một lần nữa.

Cậu biết rõ kết cấu của từng loại thiết bị, nguyên lí làm việc, thậm chí mỗi cái linh kiện được tạo thành từ loại nguyên liệu nào, cũng biết máy móc bị hỏng ở chỗ nào, phải sửa ở đâu thì máy móc mới có thể hoạt động bình thường được.

Tất cả giống như một người chỉ cần đặt bút là có thể viết ra chữ nhưng lại không hề nghĩ ra thời điểm mình đã học con chữ ấy và học như thế nào.

Selist biết mình không giống như những người bình thường khác. Tuy ngón tay cậu không linh hoạt nhưng cậu tuyệt đối sẽ không trở thành loại người vô dụng chỉ biết ngồi chờ chết. Thứ năng lực đặc biệt này mang lại cho cậu hưng phấn, nhưng phần nhiều vẫn là nỗi sợ hãi thấp thỏm. Mặc dù không rõ vì sao, trong bản năng của cậu vẫn luôn in đậm một ý nghĩ rằng phải che dấu bản thân thật sự của mình bằng mọi cách.

Không thể để lộ ra điều kì lạ của mình.

Không thể tin tưởng bất kỳ một ai.

Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.

Suy nghĩ ấy dù là bao lâu thì vẫn vô cùng mãnh liệt và sáng tỏ.

Nhưng lão Hunt cũng đã từng nhắc nhở cậu: công việc của lính đánh thuê có thù lao càng lớn thì tính mạo hiểm của nó lại càng cao. Phó Vân Lam không nhất định là lần này không thể trở về, nhưng nếu lần này trở về thì liệu lần sau có thể an toàn mà về nữa hay không? Nếu cậu thực sự không thể hiện tài năng của mình thì không có cách nào sinh tồn được ở vùng đất Chết này cả, vì suy cho cùng, ngoài Phó Vân Lam ra, chẳng có ai lại tự nguyện đi nuôi một kẻ vô dụng không khác gì phế vật.

Cân nhắc kĩ lưỡng một hồi, cậu cẩn thận đi về phía lão Hunt đưa ra một đề nghị về kĩ thuật cũng không phải quá chuyên sâu: "Có lẽ trong ba đường dẫn nước thì ông thử phá đi một cái, coi nó như thừa ra mà chặn lại, chỉ để lại hai đường dẫn thôi. Như vậy cũng đủ để cho lượng nước chảy qua rồi mà."

Lão Hunt từ trên thang trèo xuống, nhìn cậu như nhìn một con quái vật. Selist có chút chột dạ mà cúi đầu xuống thấp: "Cháu chỉ là...nói lung tung thôi."

Lão Hunt ấy vậy mà lại kích động đứng lên: "Biện pháp này hay đấy. Ta sao lại không nghĩ ra nó vậy chứ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro