Chương 16: Mùa đông buông xuống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây đi, tận mắt chứng kiến thần tích này đi!" Tên mục sư kia hai tay giơ cao tạo thành hình chữ Y, cuồng nhiệt mà hô: "Ta chính là sứ giả của thần, loài người phàm tục các ngươi không thể tổn thương ta. Ta chính là bằng chứng của việc thần linh vẫn còn tồn tại trong thế giới này!"

Phó Vân lam suy nghĩ vài giây, liền từ chỗ nấp bí mật đằng sau xuất hiện: "Nói như vậy, ông chính là mục sư của Chân Thần Giáo?"

"Đúng vậy, chính là ta, là thần duy nhất tồn tại ở thế gian này!" Gã mục sư kích động nói: "Các ngươi đã dùng máu tươi cùng tử vong để dâng lên thần linh thứ tế phẩm tuyệt nhất, cũng chứng kiến kì tích mà thần tạo nên, bây giờ hãy nghe lời dạy bảo của thần linh, gia nhập vào Chân Thần Giáo đi."

"Máu tươi và tử vong... Nghe qua thì cũng chẳng phải là giáo phái tốt đẹp gì." Phó Vân Lam một tay đem súng trường đặt lên vai, nhìn thần thái cùng động tác thì vẫn chưa có ý đồ công kích, bước chân không dừng lại, cẩn thận mà duy trì một khoảng cách an toàn với tên mục sư.

"Đó là bởi Chân Thần Giáo không dối trá giống như những thần linh khác. Chúng ta không theo đuổi thứ hòa bình gian trá, thứ mà chúng ta khao khát là hiện thực, một hiện thực lạnh như băng nhưng lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ này." Gã mục sư không bỏ qua bất kì một cơ hội truyền giáo nào, trong mắt tỏa ra thứ ánh sáng cuồng nhiệt mà kêu gọi: "Vạn vật có sinh tất có tử, thế giới có bắt đầu cũng có kết thúc, tất cả sinh linh trên thế gian này có ngày sẽ trở thành tro bụi, chỉ có sứ đồ của Chân Thần Giáo mới được tái sinh ở một thế giới hoàn toàn mới!"

Phó Vân Lam đối với thứ giáo lí của bọn họ cũng không nảy ra một chút hứng thú nào, ngược lại càng xác nhận được những hiểu biết của mình về Chân Thần Giáo này: "Tôi chỉ biết tổ chức Blue Shield luôn nói rằng lời nói của mấy người toàn bộ là dối trá. Các người giống những kẻ đi buôn bán nô lệ chứ không hề cưu mang người sống, có đúng như vậy thật không?"

"Tổ chức Blue Shield đều là những kẻ dám buông lời dối gạt xúc phạm thánh thần, sớm hay muộn gì thì lửa thần cũng sẽ ập xuống trừng phạt bọn họ thôi." Mục sư kích động mà nói: "Những kẻ đó không phải là nô lệ mà là tội nhân phạm tội bất kính với thần linh, vì giáo đồ mà phục vụ là phương thức chuộc tội tốt nhất với bọn họ. Về phần sinh kế hoàn toàn là nói xấu. Chúng ta chỉ dùng biện pháp bạo lực để xử lí bọn tội phạm mà thôi. Thực ra, có rất nhiều cách để bôi đen giáo phái chúng ta, nhưng chúng ta và chân lí từ lâu đã hòa làm một thể. Tại Chân Thần Giáo, tất cả các giáo đồ đều là huynh đệ tỷ muội, tất cả mọi người đoàn kết họa phúc cùng chung, chỉ có những kẻ vì tư lợi mà nói lời hoang đường thì mãi mãi không thể nào lĩnh hội được."

"Nói cách khác, nếu gia nhập giáo phái, chúng tôi cũng phải xưng huynh gọi đệ với mấy tên côn đồ đó?" Phó Vân Lam chậm rãi cất bước. "Cái gọi là chân thần giáo lí chẳng lẽ không quản là loại người nào cũng đều nhận hết hay sao?"

Bởi vì Phó Vân Lam đã bắt đầu tỏ thái độ, những lính đánh thuê khác cũng bắt đầu thả lỏng cảnh giác, từ trong nơi trú ẩn đi ra vây quanh gã mục sư.

Mục sư cũng nhìn ra được, Phó Vân Lam chính là người lãnh đạo của đội ngũ này vì thế mà càng ra sức thuyết phục anh ra nhập giáo phái: "Cá lớn nuốt cá bé chính là đạo lí sinh tồn. Đây là một quy luật không thể nào thay đổi được, có lẽ rất vô tình nhưng nó là sự thật. Chân Thần Giáo cùng những tôn giáo mà nhân loại sáng tạo ra trước đó đều không giống nhau. Những thứ đạo đức mà nhân loại nghĩ ra để lừa mình dối người, tự bó buộc bản thân trong mắt Chân Thần Giáo đều không có ý nghĩa. Chân Thần Giáo không có thiện ác đan xen, đối với chúng ta chỉ có..."

Mục sư còn chưa nói xong, giữa không gian đột nhiên vang lên tiếng "thình thịch" thật lớn. Trừ Phó Vân Lam ra, đám người bên ngoài đều giật nảy mình. Chỉ thấy xung quanh mục sư xuất hiện một vòng sương mù màu đỏ hồng, sau đó gã liền vô lực mà ngã xuống.

Cả binh đoàn sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Ngay từ đầu, Phó Vân Lam đã duy trì một khoảng cách nhất định với mục sư, nói chuyện thanh âm cũng không lớn lắm. Mục sư một lòng một dạ chỉ muốn giảng đạo, càng nói càng kích động, căn bản không phát hiện ra Phó Vân Lam cứ lượn vòng quanh như vậy là có âm mưu. Vì muốn Phó Vân Lam nghe được rõ hơn, gã vừa nói chuyện vừa đi lại gần Phó Vân Lam, sau đó cứ thế mà dẫm lên chỗ có đặt địa lôi trước đó.

Bình thường nếu gặp phải tình huống này, thân thể người dẫm phải địa lôi sẽ bị sức nổ của nó đánh bật đi, không những thế đôi chân cũng sẽ tàn phế. Nhưng mục sư không hề bị tạc bay, chỉ thấy có một lớp sương mù màu đỏ hồng bao quanh thân gã. Thực ra đó là do vụ nổ mạnh trong nháy mắt làm máu me bắn tung tóe nhưng lại bị một lực lượng thần bí nào đó hạn chế ở trong một phạm vi nhỏ không thể thoát ra ngoài.

Binh đoàn lính đánh thuê chỉ dám đứng xa xa mà nhìn thân hình lão mục sư dần dần mềm nhũn rồi đổ xuống, cứ như sợ lão có thể nhảy lên cắn người bất cứ lúc nào vậy. Chỉ có Phó Vân Lam mặt không đổi sắc, từ từ nhặt lên một thanh sắt, cẩn thận đi qua chỗ thi thể chọc chọc mấy cái. Sau khi xác định thân thể đối phương đã ngừng hô hấp, anh ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét một lượt.

Từ tình trạng tử vong của gã mục sư, lực nổ của địa lôi dường như đều phân tán đến toàn thân gã. Xương cốt trên cơ bản đều nát bét, hai mắt trợn ngược, miệng mũi chảy máu, nội tạng cùng với đại não đã mơ hồ một mảng huyết nhục.

Phó Vân lam chỉ có thể suy đoán, việc lão ta dẫm phải địa lôi mà tạo thành kết quả kì quái như thế này nhất định có liên quan tới năng lực cản trở đạn tạc vừa nãy. Nhưng vì sao mà lão lại có thể cản trở được đạn bắn thì lại hoàn toàn vượt qua khả năng có thể lí giải được của anh.

Hắc Tháp vẫn là một tên lính đánh thuê có gan lớn hơn hẳn đám người khác, khiêng vũ khí tới gần, bày ra bộ dạng không còn gì để nói mà nhìn Phó Vân Lam: "Cậu cố ý dụ lão tới chỗ có đặt sẵn địa lôi sao?"

"Đúng vậy." Phó Vân Lam không hề phủ nhận. "Lão giống như có thể ngăn cản những yếu tố gây ra thương tích từ bên ngoài, nhưng nếu như chân của lão vẫn còn đặt trên mặt đất thì nhất định dưới chân sẽ là yếu điểm của lão ta. Rất đáng để thử đấy chứ?"

Nói xong anh vươn tay ra chơi đùa thi thể gã một chút, đột nhiên phát hiện trên tay gã mục sư có đeo một cái gì đó giống như là vòng tay thủy tinh. Địa lôi phát nổ trên người lão khiến cho quần áo cùng da thịt lão gần như tan bành thành từng mảnh nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng một chút nào đến chiếc vòng tay này.

"Chẳng lẽ cậu không bị thứ năng lực kì dị kia của lão ta dọa sao?" Hắc Tháp nói: "Nếu như thực sư giống như lão nói thì việc sứ giả của thần phải giải thích sao đây?"

"Nếu thế thì lão nhất định sẽ không bị thương tổn nào cả." Phó Vân Lam không hề gì mà nói: "Đã cản được quá nhiều đạn như thế, tôi nghĩ lão sẽ không ngại ngần mà biểu diễn cho chúng ta xem một lần nữa cái gọi là thần tích đâu."

"Kỳ thật anh làm gì có tin trên thế giới này tồn tại thần linh đâu." Bom Cơ cũng sán lại. "Anh không tin lí do mà lão đưa ra, không tin trên thế giới này có cái gọi là năng lực siêu nhiên tồn tại chính là vì không thể giải thích được sự việc kì quái trước mắt. Hơn nữa, chẳng lẽ lại không thể cẩn thận hơn một chút sao? Ai biết lão ta còn thứ năng lực dị thường nào khác không, lúc đó chúng ta lại trở tay không kịp."

"Vũ khí hạt nhân, bệnh độc tang thi, Dị Nhân biến dị, còn biết rõ là nhất định phải cùng đồng quy vu tận nhưng lại vẫn không thể không xảy ra chiến tranh. Tất cả những điều ấy, có thứ nào là chúng ta có thể lí giải được không?" Phó Vân Lam lãnh đạm mà nói: "Đem đồ vật thu lượm lại một chút, chúng ta cần phải trở về."

Cái vòng tay thủy tinh kia cũng không biết chất liệu có phải là thủy tinh thật không, trên vòng tay không có bất cứ một chỗ mở nào làm người ta không biết người có nó đã đeo vào kiểu gì, cứ thế mà nằm chặt trên cổ tay của tên mục sư đã chết. Trong lúc các lính đánh thuê khác đang tìm kiếm chiến lợi phẩm, Phó Vân Lam chặt đứt tay tên mục sư, đem vòng tay lấy ra ngoài.

Lần này binh đoàn không chỉ lấy được thù lao cực tốt mà "Tổng thống" Khải Tư đã hứa trước kia, cũng không chịu bất cứ một tổn thất nào, đã thế còn lấy được nhu yếu phẩm mà bọn đạo tặc thu lượm để dự trữ qua mùa đông, trong đó quần áo, thức ăn, đạn dược, đồ dùng sinh hoạt cái gì cần đều có. Bọn họ phải dùng xe tải chở qua chở lại ba lượt mới mang hết đồ về được.

Càng quan trọng hơn là thắng lợi lần này đã khiến người trong trấn Chim Ruồi cùng những thế lực xung quanh đều phải xem xét lại thật kĩ thực lực của binh đoàn. Ít nhất nếu có kẻ nào đang có ý đồ công kích trấn Chim Ruồi tại thời điểm này thì nhất định sẽ gặp phải chống cự cùng khả năng tạo thành tổn thất rất lớn.

Phó Vân lam đi theo chuyến xe cuối cùng chở chiến lợi phẩm về trấn Chim Ruồi. Trưởng trấn Lý Tiệp Tư mang người đón tiếp anh giống như hoan nghênh anh hùng khải hoàn trở về, còn tính sẽ lấy ra một phần vật tư dự trữ cho mùa đông để mở một buổi tụ hội nhỏ cho mọi người trong trấn.

Phó Vân lam đối với việc này không có nhiều hứng thú. Anh giao tất cả những công việc tiếp theo cho Lý Tiệp Tư xử lí, còn mình thì cầm cái vòng thủy tinh kia đi tới trạm thủy điện.

~oOo~oOo~oOo~

Lão Hunt mang theo mấy đứa học việc tới đập chứa nước đi kiểm tra tình hình vận hành của hàng rào điện, thấy Phó Vân Lam bình yên vô sự mà trở lại cũng nhẹ lòng đi không ít, thanh thản nhìn anh, chớp mắt vài cái; "Lam, cậu trở lại đây đón Selist sao?"

"Không. Tôi tới tìm ông là có chút việc." Phó Vân Lam nhìn theo hai người học việc đi theo lão Hunt. "Chúng ta vào bên trong nói chuyện đi."

"Được. Hai đứa tiếp tục kiểm tra xem có chỗ nào bị rò điện hay không, phải thật cẩn thận, phát hiện có chỗ không thích hợp cũng không được tự tiện xử lý." Lão Hunt có hơi lo lắng mà đưa bút thử điện cho hai người học việc kia, mang theo Phó Vân Lam đi về hướng phòng máy.

Cách phòng máy còn một đoạn đường nữa, Phó Vân Lam liền thuận miệng hỏi: "Mấy ngày nay Selist thế nào rồi?"

"Đứa bé ấy không nói nhiều lắm nhưng lại có lòng hiếu kì rất mạnh, vô cùng thích học mấy thứ máy móc công cụ kia; hơn nữa ý nghĩ cũng nhanh nhẹn, là một thiên tài bẩm sinh, nhưng mà..." Lão Hunt nhìn trái nhìn phải, đè thấp âm thanh nói với Phó Vân Lam: "Tôi cảm thấy cậu nên chú ý nhiều hơn đến trạng thái tâm lý của nó, đừng để mặc đứa nhỏ này quá nhiều để rồi lại khiến nó nghĩ linh tinh... Hoặc nói đúng hơn, cậu đừng chỉ nghĩ trong lòng không thôi."

"...Nói thế là sao?"

"Có một chuyện này: từ lúc Selist tới trạm thủy điện cho đến bây giờ vẫn luôn bị những đứa học việc khác bắt nạt. Tôi cũng đã trách cứ mấy đứa đó, nhưng chỉ cần lúc tôi không để ý là đám ôn con kia lại chứng nào tật nấy."

'Là người nào? Tôi đi tìm bọn họ nói chuyện." Phó Vân Lam nhíu mày. Anh rất quen thuộc kiểu cách của mấy kẻ có tính côn đồ. Bọn họ chỉ giỏi đi bắt nạt mấy kẻ yếu, hù dọa mấy người tính tình tương đối thành thật lại hiền lành.

"Cậu không cần quản. Đứa bé kia đã tự mình đi giải quyết hết rồi." Lão Hunt biểu tình có chút không được tự nhiên mà nói: "Cậu có biết nó giải quyết như thế nào không? Lúc mấy đứa ngốc kia lại đi tìm nó gây phiền phức, nó đột nhiên móc súng lục ra bắn vào dưới háng một người trong đó, suýt chút nữa là đã 'phế' mất thằng ranh kia rồi, quần thằng đó thủng một lỗ to. Tôi nghe nói, Selist lúc ấy mặt không đổi sắc, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà nói với cái thằng hỗn láo đang sợ tới mức tè cả ra quần kia: 'Cú tiếp theo tôi sẽ không bắn trượt đâu.' Hiện tại cả đám kia vì chuyện đó mà đã yên lặng hơn nhiều rồi, ai cũng không dám đi bắt nạt thằng nhóc ấy nữa."

"..." Phó Vân Lam không biết mình nên nói cái gì mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro