Chương 17: Mùa đông buông xuống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ cậu cũng hiểu vấn đề rồi." Lão Hunt thở dài nói: "Đứa nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ ngoan ngoãn vô hại, nhưng trên thực tế trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì thì không ai biết cả. Nói thật, tôi cũng không đồng tình với mấy đứa học việc ngốc nghếch đó, nhưng Selist có thể không chút do dự mà nổ súng vào đối phương, sau đó lại vô cùng bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra, cẩn thận nghĩ lại thì đúng là thấy lạnh cả sống lưng. Dù sao nòng súng chỉ cần hướng lên một chút nữa thôi, bắn vào bụng là lấy đi một mạng người mất rồi."

"...Nhóc ta trước kia gặp quá nhiều chuyện, trong vài ngày cả cha mẹ đều mất, tính cách có chút biến đổi đến mức cực đoan cũng là điều bình thường." Chính Phó Vân Lam cũng có chút chột dạ mà nói: "Tôi sẽ tận lực mà khuyên bảo nó."

"Ai, thực ra tôi cũng không muốn cậu mang thằng nhóc đó về. Một học sinh thông minh như vậy, nếu hôm nay tôi bỏ lỡ mất thì chưa chắc lần sau đã có cơ hội gặp được. Nếu có ngày nào đó tôi không còn nữa, cả trấn Chim Ruồi này, người có năng lực tiếp tục giữ cho trạm thủy điện hoạt động chỉ sợ cũng chỉ có mình nó." Lão Hunt nói: "Nhưng cậu bình thường vẫn nên để ý quan sát nó một chút đi. Tôi vẫn cứ cảm thấy đứa nhỏ này...có cái gì ấy quái quái."

"Tôi sẽ chú ý." Phó Vân Lam nói.

Trong lúc nói chuyện thì bọn họ đã đi tới cửa phòng. Lão Hunt cũng không tiếp tục đề tài này. Khi bọn họ mở cửa đi vào, Selist đang ở trong phòng máy chỉnh lí bản vẽ. Vừa nhìn thấy Phó Vân Lam, cậu liền buông công việc đang làm dở trong tay ra, đi tới. "Lam, anh về rồi."

"Ừ." Phó Vân Lam cười với cậu như bình thường, xoa xoa đầu Selist. "Ở trong này đã quen chưa?"

"Quen rồi." Selist không hề nhắc đến một chữ nào về chuyện khiến người ta phải khó chịu kia.

"...Quen được thì tốt." Phó Vân Lam mò trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp kim loại. "Đây, tôi có món đồ này cho nhóc này."

Đó là một chiếc MP3 dùng để nghe nhạc hoặc thu phát âm thanh được sản xuất từ trước chiến tranh, phần trên của tai nghe bọc băng dính, vỏ bên ngoài cũng đã rất cũ kĩ nhưng không có dấu vết bị ăn mòn, trái lại góc cạnh nhẵn bóng, hiển nhiên là có người vẫn luôn mang theo bên người để dùng.

"Là quà sao?" Selist nhận lấy, nói: "Cám ơn."

"Không cần nói cám ơn sớm thế, thứ này đã không còn phát ra âm thanh được nữa rồi." Phó Vân Lam nói: "Có thể là không có pin, có thể cũng đã bị phá hỏng. Tôi không tìm thấy ở hiện trường cái nào có thể sạc pin được, nhóc tự mình đi tìm cái nạp thích hợp thử xem có được không."

"Được." Selist đem máy MP3 mới nhận được nhét vào túi áo trong.

"Còn nữa, đây là đường quả." Phó Vân Lam từ trong một túi áo khác lấy ra một chiếc hộp sắt có đựng đường phèn ở trong đó.

"...Anh lại thật sự kiếm được nó." Selist kinh ngạc mà nhận lấy cái hộp, những viên đường phèn trong suốt tựa như kim cương đều nằm ở trong hộp. Nếu là trước chiến tranh, thứ này giá rẻ đến mức hầu như chẳng có ai thèm để mắt đến; nhưng hiện giờ ở vùng đất Chết này, đường phèn cũng giống như một thứ xa xỉ phẩm. Nếu như đem cái hộp này đến quán bar Đỏ Thẩm đi đổi thì ít nhất cũng lấy được thức ăn đủ dùng cho hai ngày.

"Đương nhiên. Tôi đã nói thì sẽ giữ lời." Phó Vân Lam nhìn đứa nhóc hầu như chẳng có chút biểu cảm nào giờ trở nên kinh ngạc, trong lòng nghĩ thầm rằng bình thường Selist đều không nhìn ra cảm xúc gì, lâu dần đã thành thói quen, bây giờ thay đổi anh nhìn thì lại thấy có chút không quen... Chắc vậy rồi.

Selist cầm một khối đường phèn bỏ vào miệng, Phó Vân Lam thấy cậu giống như trước chẳng hề có chút biểu cảm nào, không nhịn được mà hỏi: "Thích không?"

Selist gật gật đầu.

"Nhóc cảm thấy thích thì cười một cái đi." Phó Vân Lam nói: "Tôi bây giờ hình như vẫn chưa hề thấy nhóc cười qua lần nào."

Selist cong khóe miệng lên, lộ ra cái có thể miễn cưỡng xem như là một nụ cười.

"...A, lần sau tốt hơn là nhóc cứ làm theo ý mình đi." Phó Vân Lam không đành lòng nhìn tiếp mà rời tầm mắt. Đứa nhỏ này không hẳn là cười, nếu như thật sự cười rộ lên thì cứ cảm thấy không tự nhiên làm sao ấy.

"Selist, cháu đi kiểm tra mấy động cơ kia một chút đi, ta cùng đội trưởng có chút chuyện cần phải bàn bạc." Lão Hunt muốn Selist rời đi chỗ khác, Phó Vân Lam lại nói: "Không cần, nhóc ta kín miệng lắm, sẽ không đi khắp nơi nói lung tung đâu."

"Được rồi, nói đi, có chuyện gì nào?" Lão Hunt hỏi.

"Trong lúc làm nhiệm vụ lần này, tôi gặp được một việc rất kỳ quái. Ông lớn tuổi, kiến thức lại rộng rãi, có khả năng sẽ biết được điều gì đó." Phó Vân Lam đem sự tình của tên mục sư trong Chân Thần Giáo nói ngắn gọn lại với lão Hunt rồi lấy ra cái vòng tay đưa cho lão nhìn.

Lão Hunt cầm lấy cái vòng tay, tháo chiếc kính đang đeo xuống xoa xoa mắt, cau mày cẩn thận quan sát một hồi nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra được điều gì. "Thứ này...thoạt nhìn rất kì quái. Không nói mình chiếc vòng tay cá nhân này mà là cả dị năng đáng ngờ được tạo ra từ nó của gã mục sư ấy nữa. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ chứng kiến qua mấy thứ như thế cả."

Phó Vân Lam suy đoán: "Có phải là Chân Thần Giáo kia đã phát minh ra một thứ sản phẩm công nghệ cao nào đó không? Dù sao chúng ta đối với cuộc sống ngoài vùng đất Chết cũng không mấy rõ ràng."

"Nếu như trong thế giới sau chiến tranh mà còn có tổ chức chỉ dùng không đến hai mươi năm mà đã có thể phát minh ra một thứ đồ vật thần kì như vậy thì tôi nghĩ không hề có khả năng đâu."

"Ông có ý gì?" Phó Vân Lam nhíu mày.

"Ý tôi muốn nói, sự tồn tại của cái vòng tay này không phù hợp với khoa học hiện đại."

"Nhưng nó lại tồn tại đấy."

"Đúng vậy, nhưng vấn đề là chúng ta lại không thể lí giải được điều này." Lão Hunt buông cái vòng tay xuống, thở dài: "Có lẽ đây lại là thần tích như gã mục sư nói cũng không chừng."

Phó Vân Lam có chút kinh ngạc mà nhìn ông: "Tôi tưởng rằng ông cũng không tin vào thần thánh?"

"Trước kia thì không tin, nhưng hiện tại lại có rất nhiều chuyện...tôi cảm thấy nếu như đó là do thần tích thì mọi thứ sẽ không đau đầu như thế này." Lão Hunt có chút chán nản nói: "Đã có rất nhiều thứ vượt ra ngoài phạm vi lí giải được của chúng ta rồi."

"Tôi lại không tin thứ này là đồ vật của thần linh hay là siêu năng lực linh tinh gì gì đó. Có lẽ chúng ta không biết gì về các kĩ thuật công nghệ khoa học tiên tiến thôi." Phó Vân Lam nói: "Giống như kiểu nếu giờ mà chúng ta mang một ít đồ vật như súng, máy chụp hình, máy ghi âm đến cổ đại thì có khả năng sẽ bị người thời đó cho là thần tích ấy."

"Nghe này, cậu nói hơi có vấn đề đấy." Lão Hunt nói: "Cậu bảo muốn đem mấy thứ như thế về thời cổ đại, có lẽ đúng là sẽ được coi là thần tích, nhưng nếu là đem về khoảng một thế kỉ trước thôi thì lại chẳng hù được ai cả. Nếu chúng ta đem một đồ vật của năm 2010, ví như di động thông minh hay máy vi tính, hoặc công nghệ DNA gì đó về lại năm 1990, mọi người sẽ chỉ cảm khái một chút về trình độ khoa học kĩ thuật phát triển khá nhanh chứ tuyệt đối sẽ không cho rằng đó là do phép thuật hay yêu thuật tạo thành. Mà ngay cả là khoa học kĩ thuật trong thời đại hoàng kim đi chăng nữa, 20 năm cũng không thể nào tạo ra được một sản phẩm khiến 'trời long đất lở' như cái vòng tay này; huống chi giờ đây năm tháng khó khăn đến thế, các vụ nổ đã hủy diệt gần hết các món đồ tân tiến, cậu thật sự cảm thấy tại vùng đất Chết này, dưới điều kiện như này, có thế lực nào có đủ khả năng tạo ra một sản phẩm kỳ tích như vậy hay không?"

"...Ông nói đúng." Phó Vân Lam cau mày nói: "Có lẽ tôi quá cố chấp với việc phải tìm cho ra một lời giải đáp hợp lí."

"Tôi trước kia cũng giống như cậu vậy." Lão Hunt thở dài, nói: "Sau tôi lại phát hiện, có nhiều việc thâm sâu khó lường, nghĩ nhiều quá sẽ khiến người ta phát điên, không bằng cứ tin tưởng mấy việc đó là do thần tiên ma quái tác quái gây ra, tâm lý biết đâu sẽ thoải mái một chút."

Trong lúc bọn họ còn đang thảo luận, Selist cầm chiếc vòng tay lên chăm chú quan sát. Cậu đối với vật này cũng thấy tò mò không thôi.

Gần đây, dị năng trong người cậu dường như càng lúc càng mạnh lên. Chỉ cần đụng vào những đồ vật thiết bị xung quanh một chút thôi, tất cả sẽ chẳng còn là bí mật gì đáng nói nữa. Giống như chiếc MP3 vừa rồi Phó Vân Lam đưa cho cậu, cầm trên tay, cậu lập tức biết rõ cấu tạo của chiếc MP3 này, từng chi tiết một, thậm chí là chỗ nào bị hỏng, sản xuất ra khi nào đều rất rõ ràng. Cậu cũng biết chiếc MP3 này không phải là bị hư mà là do chưa có nạp điện vào nên mới không dùng được thôi.

Cho nên lúc Selist chạm vào chiếc vòng tay, cậu biết Phó Vân Lam nói không sai. Cái vòng tay này đúng là một sản phẩm tiên tiến chứ không phải là thần khí linh tinh gì đó. Nguyên bản của chiếc vòng tay này giống như cao su có khả năng co dãn mền mại, nhưng người đeo nó nếu như chết đi thì vòng tay sẽ lập tức bị hủy, kết tinh cứng lại biến thành thứ giống hệt như thủy tinh. Cứ như vậy, cho dù kẻ địch có bắt được vòng tay cũng không có cách nào triển khai nghiên cứu, càng đừng mơ đến chuyện có thể tìm ra được bí mật của chiếc vòng tay này.

Selist nhiều lắm cũng chỉ biết có vậy, còn về chuyện cái vòng tay trước khi bị phá hư có kết cấu như thế nào, phương thức vận dụng của nó ra sao, trong đầu cậu chỉ là một mảng rỗng tuếch, hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện như này xảy ra đúng là lần đầu tiên.

Nhìn thấy Selist đang ngẩn người cầm cái vòng tay, Phó Vân Lam hỏi: "Sao vậy? Nhóc nhìn ra được cái gì hả?"

Tâm tư của Selist lúc này đặt hoàn toàn vào cái vòng tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nói: "Đây không phải là khoa học kĩ thuật của con người."

"Cái gì?" Phó Vân Lam kinh ngạc nhìn cậu.

Selist phục hồi tinh thần, nhanh chóng lấp liếm: "...Ý tôi nói, đây không giống như thứ mà khoa học kĩ thuật của con ngườ có thể tạo ra."

"Đó cũng là một kiến giải không tồi." Lão Hunt nói: "Có lẽ địa cầu sớm đã bị người ngoài hành tinh nhòm ngó đến, biết đâu tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ là âm mưu của của bọn chúng thì sao?"

Phó Vân lam nhíu mày: "Cái này cùng với thần tích đều không đáng tin."

"Tôi trước kia cũng đã từng nghĩ qua về phương diện này, nhưng nó cũng giống hệt như thần tích hoặc là ma thuật gì đó, tất cả cũng chỉ là suy doán đơn thuần, không có cái gì có căn cứ rõ ràng cả." Lão Hunt nói: "Nhưng nói mới nhớ, có thứ này so sánh ra thì nghe hợp lí hơn là khoa học kĩ thuật. Mấy người đã từng nghe nói qua về 'phí mễ nghịch biện' chưa?"

Phó Vân Lam lắc đầu. Selist vốn định gật đầu, chần chờ một lúc cũng lắc đầu: "Chưa từng nghe nói qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro