Chương 20: Mùa đông buông xuống (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì chúng ta không có máy thu gặt, quan trọng hơn là cũng không có tường thành vây xung quanh." Sidlik thở dài, nói. "Nếu chúng ta ra bên ngoài tường thành trồng trọt, công nhân bất cứ lúc nào cũng có thể bị tang thi tấn công hoặc bị đạo tặc cướp bóc, chưa đến thời điểm thu hoạch thì đã bị người ta lấy hết rồi còn đâu. Hiện tại thì chỉ có bên trong tường vây cùng vài khu vực cận kề sát đó là có thể trồng trọt thôi. Những chỗ ấy bốn phía đều có vây lưới sắt lại kèm thêm kích điện mới có thể phòng được bọn cướp cùng tang thi kia."

Selist hỏi: "Chúng ta không thể xây thêm tường vây sao? Nếu phạm vi bao quanh của tường thành càng lớn thì lại càng có nhiều loại đất có thể trồng trọt hơn mà."

"Việc đó khó lắm." Sidlik thở dài. "Không có sắt thép, không có xi măng, không có tài liệu kiến trúc, cũng không có cả máy móc thiết bị. Cho dù là chúng ta phái ra rất nhiều người cùng đi xây tường vây nhưng cũng không ai dám chắc rằng tường thành sẽ vững chãi. Đến lúc đó, đạo tặc chỉ cần tùy tiện đặt thuốc nổ ở bất kì chỗ nào là cũng đủ để tạo thành một lỗ hổng lớn rồi. Hơn nữa cũng không thể không nói đến, hiện tại đất đai đều bị ô nhiễm cả, nước cũng không hề sạch sẽ, lại thêm thiếu hụt lượng ánh sáng mặt trời cần thiết, thu hoạch chắc chắn sản lượng sẽ không cao. Cứ như vậy, cho dù chúng ta có nhiều đất hơn nữa thì cũng không thể làm ra lượng thức ăn dồi dào."

Sidlik nói xong thì ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Hiện tại mọi người đều dùng việc quan sát mặt trời có thể nhìn rõ hình dáng hay không để phân chia thời tiết của ngày hôm đó nhiều mây hay sẽ nắng. Mà hơn nữa, ánh sáng mặt trời cũng không thể nào nhìn thẳng vào được.

Gã ở bên này ngồi sầu não, Selist lại chú ý thấy ở phía xa xa có hai bóng người đang vật vờ đi tới bên này.

Selist lôi kéo góc áo của Phó Vân Lam, giật giật ý bảo hình như bên kia có cái gì đó.

Phó Vân Lam lấy ống nhòm ra nhìn, sau đó mở bộ đàm ra liên lạc với đồng đội. "Ngưu Tử, có người tới."

Giọng oán giận của Yển Thử từ bên trong ống nghe truyền ra: "Sao mấy người lại không chừa cho chúng tôi ít chuyện vui để làm thế?"

"Hình như là tang thi, nếu chúng đến gần quá sẽ dọa đến công nhân." Phó Vân Lam nói. "Hơn nữa, cậu bớt lảm nhảm mấy chuyện linh tinh đi."

Ngưu Tử ở trên trần xe nằm gục xuống, chậm rãi ngắm mục tiêu một lúc, sau đó nổ một phát súng bắn trúng bả vai của tang thi. Các lính đánh thuê xung quanh nhất thời chẳng ai hay biết gì.

"Ngưu Tử, anh kém đi rồi. Chẳng phải trước kia đều là một phát súng nát đầu luôn sao?"

"Chắc tối hôm qua ở trên người em nào vui vẻ quá đà nên bây giờ sức lực cạn kiệt, đầu váng mắt hoa hết rồi."

Ngưu Tử tức giận, nói: "Giỏi thì cậu đi mà bắn, đừng có ở đó mỉa mai nhau."

Yển Thử vỗ đùi. "Được, đưa súng cho tôi, tôi bắn cho."

"Cút ngay. Cậu mà đụng vào súng của tôi, tôi sẽ giết chết cái mạng chó của cậu." Ngưu Tử một cú đá Yển Thử xuống xe, trong chốc lát đã quay lại ngắm mục tiêu một lần nữa , bắn hai phát súng liên tiếp nát đầu một con tang thi.

Còn con tang thi bị bắn trúng xương bả vai kia, viên đạn xuyên qua vai làm thủng ra một lỗ lớn, cánh tay chỉ còn một ít da thịt gắn lủng lẳng vào thân hình, xem ra đã gần như không thể đứng lên nổi nhưng vẫn cố hướng về chỗ mấy người công nhân mà lết lại. Ngưu Tử không định bắn nữa. Dù sao đã thành ra cái dạng đó rồi, con tang thi chẳng đi được mấy chốc nữa sẽ tự nhiên gục xuống rồi đi đời mà thôi.

Mặc dù có rất nhiều lời đồn đại rằng tang thi là loại quái vật chết đi sống lại, là thi thể có thể lang thang nhưng nếu là người đã đánh nhau với tang thi thì mới biết: cái gọi là tang thi chẳng qua là một đám người bị nhiễm bệnh dại, gen của họ theo đó cũng bị biến dị đi mà thôi. Bọn chúng cũng giống hệt con người, bị thương quá nhiều tất sẽ chết, không hơn không kém.

Khi mắc bệnh dại, da thịt sẽ dần dần bị thối rữa, sự trao đổi chất cũng chậm hẳn lại, trung khu thần kinh não bộ bị hao tổn nghiêm trọng, cũng vì thế mà khi bị thương chúng sẽ không giống người bình thường biết đau. Chúng đánh mất cảm giác đau đớn, nhìn qua thì giống như loài sinh vật bất tử trong truyền thuyết. Nhưng một số nghiên cứu trước kia đã cho thấy, tang thi vẫn cần phải ăn uống và hô hấp như người bình thường. Tuy rằng đại não của bọn chúng bị virut bệnh dại phá hủy nhưng vẫn tuân theo bản năng sinh tồn đi tìm kiếm thức ăn và nước uống, có đôi khi chúng còn ăn cả thịt thối và rác rưởi. Bệnh độc khiến cho cơ thể của bọn chúng có khả năng thích ứng rất mạnh. Có nhiều người ăn phải mấy loại đồ ăn chất lượng kém hoặc ôi thiu sẽ bị đau bụng nhưng tang thi thì tuyệt nhiên không có bất cứ phản ứng gì.

Trừ việc cái gì cũng dám lôi ra bỏ vào miệng mà cắn nuốt, tang thi còn có khả năng thích nghi với hoàn cảnh ô nhiễm và phóng xạ cao hơn con người rất nhiều lần. Sau khi bọn họ bị nhiễm bệnh độc còn có thể chui rúc trong mấy đống phế tích hay trong đường cống thoát nước ở các thành thị tồn tại trong rất nhiều năm. Có cái gì thì ăn cái đó, nếu không có thì sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau. Cũng có trường hợp sẽ thấy tang thi lang thang vô định ở mấy cánh đồng hoang. Bệnh độc đã truyền vào trong bản năng của bọn chúng một khao khát đi cắn xé sinh vật sống. Nhưng trừ những con bị mắc bệnh chưa lâu ra, những con bệnh mà bệnh chỉ vừa mới phát tác ra bên ngoài thì so với bệnh dại ở chó cũng không khó đối phó, những con đã ủ bệnh trong một thời gian dài mới thực sự đáng sợ. Bọn chúng tuy là bị suy yếu, di chuyển chậm chạp, lắc lư như sắp ngã nhưng cả người từ trên xuống dưới đều là nguồn bệnh độc nguy hiểm, ngay cả hơi thở ra cũng mang theo hơi độc của tang thi.

Nhưng lâu dần thì điều đó cũng không còn mấy đáng sợ nữa. Hiện tại người ta coi bệnh độc tang thi cũng giống như mấy căn bệnh vô phương cứu chữa ở thời trung cổ. Tập mãi rồi cũng thành thói quen.

Rất nhiều năm về trước, căn bệnh độc tang thi này tưởng như đã bị nhân loại áp chế xuống đột nhiên tiến hóa, lây bệnh qua cả không khí. Bệnh độc trong thời gian ngắn đã lan rộng ra phạm vi tòan cầu. Nhưng cũng giống như các loại bệnh khác, bệnh độc tang thi không phải ai cũng bị nhiễm. Vẫn có một nhóm người miễn dịch với virut bệnh độc trong không khí này, thậm chí bị cắn phải cũng không hề mắc bệnh. Có thể nói, đã sống tới tận bây giờ thì nhất định con người vẫn đang còn một lối thoát trong thời đại tang thi, chắc chắn trong mỗi người vẫn đang ẩn chứa năng lực kháng cự tiềm tàng với căn bệnh hung hiểm thế kỉ này.

Sau khi kiếp nạn tang thi phát sinh ở Merced một lần nữa, có rất nhiều người hoài nghi rằng phải chăng căn bệnh tang thi đã biến dị lên một cấp độ mới? Nhưng Phó Vân Lam lúc đi ra khỏi thành rồi lại đi bộ cả một quãng đường dài cùng Selist trở về thành thì lại không nghĩ như thế. Anh đã thấy trên thân thể của những người bị nhiễm đều có không ít dấu răng lưu lại, trấn Chim Ruồi về sau cũng thu nhận một số dân chạy nạn trên người có vết cắn nhưng lại không có dấu hiệu của bệnh lý. Những điều đó đủ để chứng minh rằng sức ảnh hưởng của bệnh độc so với trong quá khứ cũng không hề được nâng lên là bao.

Ngược lại, lần đó khi cứu Selist rõ ràng là anh đều gặp được tang thi bị lây nhiễm đã rất nhiều năm; hơn nữa sau mấy vụ nổ trước đó cũng đã làm cho số lượng tang thi lang thang bên ngoài giảm đi rất nhiều. Điều này nói lên rằng số tang thi xuất hiện ở Cộng Hòa Đức khi ấy không phải vì bộ đội của họ bị nhiễm bệnh mà chính là bị số tang thi du đãng ở bên ngoài tập trung tấn công vây hãm.

Tang thi vốn không có đầu óc suy nghĩ, tại sao lại tập trung thành bầy đi tấn công một thành phố? Đây cũng là điều bí ẩn mà người ta suy nghĩ tìm hiểu bao lâu nay cũng không thể đưa ra đáp án thích hợp.

Cho dù là trong đó có tồn tại không ít bí mật khiến cho người ta mù mờ về tiền căn hậu quả của nó, Phó Vân Lam vẫn cảm thấy có chút bất an.

~oOo~oOo~oOo~

Mới chỉ vừa qua một trận tuyết rơi nhỏ nhưng nhiệt độ không khí đã hạ xuống đến hơn âm mười độ. Sinh hoạt thường ngày của mọi người cũng vì thế mà càng ngày càng trở nên gian nan. Những thế lực có người còn sống sót trên vùng đất Chết này khi trước đều mang ý đồ lấy cứng chọi cứng để vượt qua ngày đông giá rét giờ đây cũng chẳng còn mấy khí lực để đi công phạt lẫn nhau. Binh đoàn Cơn Lốc cũng đem tất cả tinh lực của mình tập trung vào việc bảo vệ trấn Chim Ruồi để phòng trường hợp có mấy thế lực bí bách quá nên làm liều mà đánh chủ ý tấn công trấn của bọn họ.

Trạm thủy điện bắt đầu bước vào thời kỳ thiếu nước, lượng điện cần sử dụng thế mà lại tăng gấp bốn lần so với mùa hè. Những người nghèo và mấy kẻ lang thang không thể dùng nổi điện thì đều mang chiếu rách dọn đến căn hầm bên dưới nhà máy thủy điện, biến nơi đó thành một chỗ tránh nạn mới. Thứ nhất nơi ấy tập trung đông người nên rất ấm áp, thứ hai là do có hệ thống máy sưởi miễn phí. Dù sao nhân khẩu cũng là một tài nguyên vô cùng quan trọng nên cũng không ai muốn mùa đông này có quá nhiều người chết thêm nữa.

Nhưng không chết ấy chỉ là không chết rét mà thôi. Dù Phó Vân Lam đã bắt quán bar Đỏ Thẩm lấy ra một phần hàng tồn trong kho làm lương thực cứu tế nhưng vẫn không thể cam đoan rằng mọi người đều có cơm để ăn. Ở chỗ cứu tế cứ vài ngày thì lại phát thức ăn một lần, dùng bánh bích quy áp khô giá rẻ mà dinh dưỡng lại chẳng có bao nhiêu nghiền nát ra, bỏ thêm nước vào rồi nấu thành chất lỏng đặc sệt. Cho dù là đồ cứu tế cũng chỉ đến vậy nhưng miễn cưỡng lắm thì chỉ có thể duy trì đến đầu xuân năm sau mà thôi. Tiếp sau đó, những người nghèo và những người không có năng lự mưu sinh kiếm sống thì bọn họ cũng chỉ còn cách bó tay, không thể lo thêm được nữa.

Không còn lương thực để ăn, nhiều người chỉ biết mỗi ngày nằm ở trên giường nhẫn nhịn chịu đói. Đói khát cũng khiến cho có mấy kẻ lang thang đánh bạo, mặc kệ giá lạnh cùng nguy hiểm đi ra ngoài kiếm chút vận may. Bọn họ hy vọng rằng giá rét sẽ khiến cho tang thi cùng đám đạo tặc sẽ không ló đầu ra ngoài, mấy cánh đồng bát ngát ngoài kia cũng vì thế mà trở nên an toàn hơn chút. Có lẽ đi rồi, may mắn thì có thể tìm được một ít thức ăn, cho dù là một con chuột đã bị đông chết cũng tốt rồi.

Hôm nay, Lý Tiệp Tư nói cho Phó Vân Lam biết, có một tên lang thang ở nhà nghỉ phụ cận phát hiện vài con tang thi cứ đứng chắn ở đó mãi không đi.

Tại bên ngoài, tang thi cũng giống hệt như chó hoang. Nếu tang thi có thể sống sót ở chỗ này thì chắc chắn vùng phụ cận gần đó phải có thứ gì ăn được, ít nhất là thứ mà tang thi có thể ăn.

Đói khát khiến cho tên lang thang kia làm liều, chạy ra quấy nhiễu đám tang thi. Gã ta dọc theo mép tường, ẩn nấp sau mấy chiếc xe hơi cũ nát, chạy lần lần lên tầng hai của nhà nghỉ. Ở nơi đó, gã tìm được một con đường ngầm dẫn tới hầm ngầm dưới lòng đất, đã thế còn phát hiện ra một số lượng lớn vật tư giấu trong đó. Nhìn qua thì đều là gạo, muối ăn, mấy túi nến linh tinh và vài món đồ khác mà có thể bảo tồn trong một thời gian dài. Theo tình hình này, có lẽ là có thương nhân nào đó sau khi bệnh độc tang thi bùng nổ, hoặc là sau chiến tranh đã thừa cơ tích trữ hàng hóa hòng kiếm lợi; nhưng cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì mà đồ trong hầm ngầm này bị quên lãng, vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận ngày nay.

Nhưng vấn đề là trong hầm lại có vài con tang thi. Nếu không liều chết mà chạy ra ngoài thì cái tên lang thang kia chỉ còn nước bị bọn chúng tụ lại cắn chết mà thôi. Gã liều mạng chạy về trấn, trên người cũng mang theo vài vết cắn còn rỏ máu. Hiện tại gã đang nằm trong phòng khám của bác sĩ Coulson, bị sốt cao, xem chừng là không thể qua nổi. Coulson đã gọi người đem gã trói chặt lại trên giường, chỉ chờ nếu như phát tác bệnh biến thành tang thi thì sẽ lập tức mang ra ngoài xử lý ngay tức khắc.

Mà thức ăn trong hầm ngầm để đã quá lâu, cho dù có cái còn ăn được thì cũng bị tang thi đạp đến nát bét tứ tung. Nhưng những cái khác như muối ăn, rượu trắng linh tinh, cho dù chỉ lấy được ngần ấy thôi thì cũng đủ trở thành một tài phú nhỏ trong cái thời đại này rồi.

Ban đầu muốn là chờ đến đầu xuân sang năm mới đi nhưng sợ là để lâu sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên Phó Vân Lam dẫn theo binh đoàn ra ngoài. Dưới cái rét lạnh dưới âm mười độ của ngày đông, tất cả bọn họ lại một lần nữa đi làm nhiệm vụ của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro