Chương 21: Manh nha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Lam đi rồi, Selist cũng không muốn tới trạm thủy điện nữa. Cậu liền đi tới quán bar Đỏ Thẩm. Ở đó nghe mấy loại chuyện bát quái thượng vàng hạ cám khắp nơi còn hơn là phải nghe lão Hunt giảng giải mấy cái kiến thức cậu đã hiểu đến nỗi không thể hiểu hơn được. Nói cho cùng, hóng hớt vẫn có thú hơn nhiều.

Có lẽ là bởi vì thời tiết rất khắc nghiệt nên rất nhiều công việc cũng không có cách nào tiếp tục làm nữa. Trong quán rượu, nhiều người tụ tập hơn bình thường, đáng tiếc máy CD của quán bar đã bị hỏng mất, mọi người đành phải tụ tập đánh bài với nhau hoặc nói chuyện phiếm để giết thời gian.

Selist đứng một bên nghe mấy người kia nói chuyện phiếm, mặt khác tay lại tùy tiện lục lọi đống đồ vật linh tinh để ở trong thùng của quán bar.

Trong cái thùng ấy đều là mấy thứ linh kiện lung tung mà vài gã lang thang nhặt về, có thứ không dùng được nữa nhưng cũng có cả mấy thứ hữu dụng. Ở binh đoàn lính đánh thuê, Bom Cơ là người rất thích đi lục lọi các linh kiện cũ kĩ này về để nghiên cứu chế tạo thành bom; lão Hunt đôi khi thấy linh kiện nào không dùng được nữa thì lại lấy để làm phần tu bổ vào những phần khuyết trong bộ máy lung lay sắp đổ ở trạm thủy điện. Selist đôi khi cũng tới nhìn xem nhưng rất ít khi mua cái gì mang về. Nhưng hôm nay, cậu lại rất may mắn mà thấy được một cái sạc pin bằng điện.

Chiếc MP3 mà Phó Vân Lam đưa cho cậu là một loại máy nghe nhạc cũng tương đối hiếm thấy trước khi chiến tranh xảy ra, cho nên mãi đến bây giờ Selist vẫn chưa tìm được cái sạc điện phù hợp. Chiếc MP3 vì thế mà luôn bị bỏ sang một bên không có dùng tới, ai ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, lại đúng lúc có thể tìm được một bộ sạc pin phù hợp với máy. Miriam cũng không thu tiền của cậu. Cô ả thấy dù sao thứ đó là một vật không đáng tiền lắm nên liền trực tiếp đưa luôn cho cậu.

Selist đem cái sạc pin về, cắm luôn vào máy MP3. Tuy rằng vẫn chưa thấy số liệu hay bất cứ thứ gì hiện lên, nhưng chẳng biết vì sao Selist lại vô thức cắm tai nghe vào đeo lên tai. Có một nỗi thôi thúc trong lòng khiến cậu rất muốn tìm hiểu xem bên trong chiếc máy kia sẽ vang lên thứ âm thanh gì.

Cậu còn chưa nhấn nút truyền phát tín hiệu qua tai nghe thì trong tai cậu đã vang lên thứ âm thanh cậu mới chỉ nghe qua một lần nhưng chưa bao giờ lãng quên. "A, chủ nhân thân mến, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. Lúc trước bởi vì thời gian không đủ nên tôi vẫn chưa nói rõ ràng phương thức liên hệ với cậu được. Thật đúng là một sự đáng tiếc nha. Nhưng đúng là cũng không ngờ được, cậu lại mất gần nửa năm không đả đụng gì tới mấy thiết bị âm thanh, cơ hội tiếp xúc một tý ti thôi cũng không hề có. Cho nên, điều thiếu sót này cũng không thể hoàn toàn trách tôi, đúng không? Nói thật với cậu, khi thấy cậu không thể tìm ra cách nào đụng vào mấy thiết bị âm thanh, tôi đã nghẹn khuất với sốt ruột thế nào, chắc chắn cậu không thể tưởng tượng nổi đâu..."

Selist ngơ ngác cầm chiếc MP3, nghe âm thanh trong tai nghe lải nhải mất nửa ngày, liên tục không dứt, sau đó mãi mới phun ra được một cái tên: "Mas?"

"Xem ra cậu cũng không có bộ dạng kinh ngạc quá nhỉ? Điều này đúng là khiến tôi bất ngờ đấy. Theo như tính toán của tôi thì đến 95% là cậu sẽ cho rằng sự tồn tại của tôi chỉ là ảo giác mà thôi."

"Quả thật lúc đầu tôi đã nghĩ như vậy." Selist chậm rãi ngồi xuống giường, nhẹ giọng mà nói: "Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện ra cơ thể của mình có rất nhiều điểm bất thường. Điển hình là có nhiều tri thức cứ tự nhiên hiện ra, còn có cả các loại cấu tạo, công năng của máy móc linh kiện linh tinh khác. Tất cả chúng đều không phải là ảo giác, cho nên chắc chắn sự tồn tại của anh cũng là có thật."

"Thật à? Năng lực của cậu lại thức tỉnh nhanh đến thế, điều này hoàn toàn vượt qua mong đợi của chúng tôi rồi."

"Ai mong muốn? Mong muốn như thế nào?" Selist hỏi. "Đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"

"Tôi biết, hiện tại chủ nhân có rất nhiều nghi vấn muốn được giải đáp. Nhưng trước khi tôi trả lời tất cả vấn đề mà cậu thắc mắc thì tôi có một chuyện quan trọng, khẩn cấp hơn nhiều, cần phải hỏi cho rõ ràng trước. Chủ nhân thân mến của tôi, hiện tại dị năng của cậu đã thức tỉnh đến mức độ nào rồi?"

Selist suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngoại trừ việc có rất nhiều tri thức mà lẽ ra tôi không biết lại tự nhiên xuất hiện trong đầu thì lúc tôi nổ súng, tôi có thể biết được chuẩn xác phương hướng mà viên đạn di chuyển; trong lúc nấu ăn có thể biết được trong thìa có bao nhiêu gram muối, mặt ngoài của nồi nấu có nhiệt độ bao nhiêu, tạo thành từ loại vật liệu gì, phải đun nóng trong bao lâu thì thích hợp. Còn nữa, các sản phẩm điện tử, tôi chỉ cần sờ một chút là có thể biết được bên trong nó cấu tạo như thế nào, chỗ nào bị hỏng hóc và phải tu sửa ra làm sao."

"Đã đến trình độ này rồi cơ à... Nhưng mà đối với những hành vi hằng ngày của cậu vẫn không hề biểu hiện ra chỗ bất thường nào, che dấu khá tốt đấy."

"Tôi cũng không hiểu là vì sao, nhưng ngay từ đầu đã có một suy nghĩ rất mãnh liệt hiện lên trong đầu: không thể để bí mật bị lộ ra, nếu không tất sẽ xảy ra nguy hiểm."

"Đúng vậy, trực giác của cậu không sai đâu. Cậu hãy cứ tiếp tục duy trì sự cẩn thận và hành động kín kẽ một chút, thái độ cũng đừng quá huênh hoang."

"Không cần anh nói hì tôi cũng sẽ làm như vậy. Còn bây giờ, anh mau trả lời vấn đề của tôi đi." Selist nóng vội, hỏi. "Anh nói anh là hệ thống trí năng của tôi, vậy thì tôi là ai? Tại sao tôi lại có một hệ thống trí năng như anh?"

Trong đầu của cậu, vấn đề này đã tồn tại rất lâu rồi. Hiện tại đáp án đã ở ngay trước mặt, Selist chờ đợi, lòng lại rất khẩn trương. Nhưng đến cuối cùng, cậu lại chỉ nghe thấy giọng nói đầy tiếc nuối của Mas: "Tôi thật xin lỗi, chủ nhân thân mến. Tôi cũng rất muốn giải đáp thắc mắc của cậu một cách chi tiết, nhưng thực sự là tôi không có quyền hạn để trả lời vấn đề này. Tôi biết cậu sẽ hỏi tôi vì sao lại không có quyền hạn, đáp án là bởi vì cậu sợ khi biết được sự thật sẽ quá sốc nên chính bản thân cậu đã ra lệnh cho tôi không được phép nói ra sự thật này."

"Tôi không cho phép anh nói ra?" Selist cực kì kinh ngạc. "Tôi làm như vậy lúc nào? Với lại, sao tôi phải làm như thế chứ?"

"Thời điểm ấy là khi nào cũng nằm ngoài quyền hạn giải đáp của tôi." Mas xin lỗi, nói: "Về phần nguyên nhân vì sao, tôi cũng không có cách nào biết được sâu trong nội tâm của cậu đang nghĩ cái gì đâu. Tôi dù sao cũng chỉ là một hệ thống trí năng mà thôi."

"Vậy trước tiên tạm bỏ qua thời điểm và nguyên nhân, nếu như là tôi đã ra lệnh cho anh cấm không được nói cho tôi biết, hiện tại tôi lại ra lệnh cho anh phải nói cho tôi biết." Selist dùng sức nắm chặt chiếc MP3 trong tay. "Thân phận của tôi là gì?"

"Xin lỗi chủ nhân, tôi không làm được. Chính bản thân cậu là người đã hạ lệnh cấm thì chỉ có cậu mới có thể giải trừ được mà thôi. Làm trí năng hệ thống của cậu, tôi không thể vượt quá cấp bậc tự mình đi thay đổi quy tắc của chủ nhân được."

Selist nóng nảy. "Vậy thì anh nói cho tôi biết ngay đi, làm sao mới giải trừ được cái lệnh cấm mà tôi đã hạ xuống?"

"Xin lỗi cậu, tôi vẫn không co quyền hạn trả lời vấn đề này. Chỉ sợ rằng cậu là người duy nhất biết làm như thế nào để giải trừ lệnh cấm mà thôi. Còn nếu bảo tôi nói cho cậu giải như thế nào thì tôi hoàn toàn bó tay mất rồi."

Selist có chút ngượng ngịu, nhụt chí nói: "Điều này không nói được, điều kia cũng không thể nói, vậy một hệ thống trí năng như anh có thể làm được cái gì đây?"

"Trừ việc cấm không được trả lời những việc nằm ngoài quyền hạn, tôi có thể giải đáp bất cứ một nghi hoặc nào của cậu. Tuy rằng tôi biết băn khoăn lớn nhất của cậu lúc này là những nội dung bị niêm phong kia, nhưng thực sự là tôi vô lực rồi. Ngoài ra, tôi còn có thể trở thành một cố vấn chu đáo, làm hết phận sự trong vấn đề sinh hoạt hằng ngày của cậu. Hơn nữa, tronng một số trường hợp đặc biệt, tôi sẽ thông qua một vài khả năng mà tận lực bảo vệ an toàn cho cậu."

"Bảo vệ an toàn cho tôi?" Selist nhớ tới một việc đã xảy ra trước đó. "Lần trước ở trong vụ nổ, cơ thể của tôi không bị lượng bức xạ hạt nhân ảnh hưởng tới là do anh làm sao?"

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ tận sức làm hết bổn phận của mình, trung thành hết mực mà bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối."

"Anh làm như thế nào?"

"Trong cơ thể của cậu có hai người máy mini chữa bệnh, tôi có thể khống chế chúng khiến chúng tiến hành điều trị trong cơ thể của cậu đó."

"Loại người máy chữa bệnh mini này là gì thế?"

"À, là một loại người máy mini có tác dụng chủ yếu trong việc chữa bệnh. Nó có thể tại mặt ngoài của tế bào vi mô bắt đầu chữa trị, tốc độ nhanh vô cùng, trong vài giây có thể chữa được hơn một triệu tế bào đã bị hư hỏng. Độ bảo hộ của nó cao đến nỗi cho dù là DNA đã bị bức xạ hạt nhân phá hủy thì cũng có thể khôi phục lại tình trạng khỏe mạnh như ban đầu."

"Những người máy kia đến từ đâu vậy?"

"Thực xin lỗi, tôi cũng không có quyền hạn trả lời vấn đề này."

Selist thay đổi phương hướng, tiếp tục hỏi: "Lần trước tên Dị Nhân biến dị tập kích chúng tôi cũng là do anh đuổi đi sao?"

"Đúng vậy đấy, chủ nhân thân mến ạ. Tôi đoán cậu nhất định muốn hỏi thử xem tôi làm như thế nào, cho nên vì sự săn sóc của tôi với cậu, tôi quyết định sẽ nói cho cậu biết. Tôi có thể dùng một loại sóng mà nguyên lí hoạt động của nó cũng tương tư như sóng wifi hay sóng internet, thông qua nó mà khống chế tất cả các loại thiết bị có thể phát ra âm thanh, truyền ra loại sóng âm gây ra ảo giác sợ hãi cùng lo âu cho Dị Nhân biến dị. Nếu như công suất truyền trong không khí của sóng âm mà lớn hơn một chút, lai thêm bọn Dị Nhân biến dị chạy trốn không nhanh chân thì tôi thậm chí còn có thể lợi dụng sóng âm ấy để giết chết bọn chúng."

"Vậy thiết bị âm thanh trong xe cũng có thể dùng được đúng không?"

"Đúng vậy. Chỉ tiếc rằng pin điện của xe bị rò rỉ tương đối nghiêm trọng nên sóng âm phát ra công suất không lớn. Nếu nguồn năng lượng điện ổn định hơn chút, lại thêm công năng âm thanh vẫn còn ổn định của thiết bị trên xe, hiệu quả lúc ấy khẳng định là sẽ còn hơn như thế nhiều."

"Nhưng thế thì có chút không khoa học." Selist nói. "Âm hưởng thông thường làm sao có thể phát ra thứ sóng âm gây chết người được?"

"Cái này thì liên quan đến vấn đề kĩ thuật, tuy rằng cũng không khó giải quyết nhưng với ngôn ngữ hiện tại thì việc giải thích rõ ràng tương đối khó khăn. Nếu như bộ phận tri thức tự thân của chủ nhân đã thức tỉnh thì chỉ cần suy ngẫm cẩn thận một chút là có thể tìm ra nguyên lí sâu xa trong đó thôi."

Selist suy nghĩ một lúc, sau đó mọi thứ dần dần rõ ràng. Giống như cậu đã sớm nắm giữ loại tri thức này, nhưng lại khuyết thiếu mất một mảnh ghép mấu chốt khiến mặt ngoài cậu vẫn chưa thể thừa nhận nó. "Cái đó...hẳn là không phải thuộc về khoa học kĩ thuật của loài người. Nó vượt qua tiêu chuẩn của khoa học kĩ thuật hiện tại ít nhất là mấy trăm năm. Sao trong đầu tôi lại có thứ tri thức như vậy được?"

"Xin lỗi, tôi không có quyền hạn trả lời vấn đề này." Mas vẫn nói ra một câu quen thuộc.

Selist phát hiện ra, bất cứ một câu hỏi nào mà trong đó có chứa manh mối liên quan đến thân phận thực sự của cậu, Mas đều sẽ nói với cậu rằng anh ta không thể trả lời chúng. Có lẽ, "bản thân Selist" – người đã hạ mệnh lệnh cấm cho Mas đã tính đến chuyện cậu sẽ tìm kiếm đáp án từ chính Mas.

Nhưng cậu đối với nửa con người kia của mình lại không có bất cứ ký ức liên quan nào. Nhớ đi nhớ lại, mười mấy năm qua cũng không hề có môt khoảng trống nào bất thường trong kí ức.

Ngay từ khi bắt đầu, cậu vẫn luôn là một thiếu niên phổ thông bình thường. Cậu không có kế thừa sự thông minh từ mẹ, cũng không được truyền lại sự dũng cảm của cha; thậm chí thời điểm khi mẹ mang thai do phải làm việc quá độ và tiếp xúc nhiều với các loại hóa chất độc hại nên từ khi sinh ra thân thể cậu đã không khỏe mạnh. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi.

Selist còn muốn nói bóng nói gió mà moi ra một ít vấn đề từ Mas, thử xem có thể tìm được một câu trả lời đại khái hay không, nhưng ý nghĩ vẫn bị một loại tạp âm từ bên ngoài quấy nhiễu.

"Ủa, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?" Selist vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, than thở không thôi thì Mas đã lên tiếng. "A, không hay rồi, hình như người vẫn hay bảo vệ cậu bị thương rồi."

Selist sửng sốt trong chốc lát mới kịp phản ứng lại với câu nói của Mas, nhận ra "người bảo vệ" trong câu nói của anh ta là ai. Cậu nhanh chóng đứng lên, vội vàng chạy xuống lầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro