Chương 22: Manh nha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khám của Coulson cách phòng ở của Selist cũng không xa. Cậu vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy những người lính sáng nay cùng Phó Vân Lam ra ngoài làm nhiệm vụ hiện giờ đang đứng tập trung lại hết ở cửa phòng khám.

Lúc cậu vừa cố gằng đẩy ra đám người đang tụ tập để chen vào trong, cuộc giải phẫu của Coulson cũng vừa mới kết thúc. Phó Vân Lam sắc mặt trắng bệch nằm ở trên cán, tại bụng dưới buộc băng trắng xóa, phía trên xương chậu tầm 2 – 3 cm có một miệng vết thương vừa mới được khâu lại. Thoạt nhìn qua nó không lớn lắm, nhưng hiển nhiên là đã bị tổn thương sâu đến khoang bụng ở bên trong.

"Mấy người các anh đều đến gần anh ta như vậy làm cái gì? Sợ miệng vết thương đó còn chưa bị nhiễm trùng sao?" Coulson đeo khẩu trang, một bên dùng hai tay thấm đầy máu đỏ khâu nốt miệng vết thương, mặt khác thì quát đám người đang vây xem ở chung quanh. Hắc Tháp đem đám người hiếu kì vây quanh đuổi đi hết, sau đó quay sang thì nhìn thấy Selist. Gã hơi sửng sốt một chút nhưng rồi cũng không bắt Selist rời đi như đám người kia.

Phó Vân Lam nhắm chặt hai mắt, dường như đã mất đi ý thức tỉnh táo. Thậm chí lúc Coulson dùng cồn i-ốt rửa lại vết thương vừa mới khâu xong, anh ta cũng chỉ khẽ run rẩy một chút, còn lại không có bất kì một phản ứng đặc biệt nào khác. Coulson đem băng gạc đến, bảo Hắc Tháp cùng mấy người nữa nâng thân thể Phó Vân Lam lên, sau rồi cẩn thận băng bó tiếp cho Phó Vân Lam.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Selist đã hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không hề có ai trả lời cậu. Cuối cùng, Hắc Tháp vẫn mềm lòng nói cho cậu biết: "Lần tới nhà nghỉ kia thực ra chỉ là một cái bẫy. Xem ra đã có kẻ khác dọn mất kho vật tư, tất cả những thứ còn lại trong kho toàn là bom nổ được cài đặt sẵn. Thời điểm chúng tôi phát hiện ra thì cũng không còn kịp nữa rồi. Lam chỉ vội đẩy Yển Thử ra, cứu kịp cái mạng nhỏ của tên đó, nhưng bản thân lại bị vụ nổ ảnh hưởng đến, rơi từ trên tầng hai xuống. Không may, có một đám sắt thép lại đặt ở ngay đó, cậu ấy bị nó đâm thẳng vào bụng."

"...Nghiêm trọng lắm sao?" Selist hỏi.

"Do lúc chạy từ đó về đây mất rất nhiều thời gian... Cậu ấy...chảy khá nhiều máu." Coulson rửa qua bàn tay thấm sẫm sắc đỏ, sắc mặt trầm trọng mà nói: "Mặc dù có đám quần áo dày kia giảm bớt đi độ xóc nảy, nhưng cậu ta vẫn bị thanh sắt đâm vào bụng ít nhất là 5 cm. May là ruột bên trong không bị tổn hại gì, tôi đã tận lực khâu rửa miệng vết thương. Nhưng mà..."

Thầy thuốc duy nhất trong trấn Chim Ruồi này không nói hết câu, chỉ hít sâu một hơi.

Selist đến một câu cũng không thể nói ra được.

Không cần nói rõ ra cậu cũng hiểu. Dưới tình huống như vậy, vết thương không thể nào lấy mạng của anh ta, nhưng vết thương bị nhiễm trùng mới là vấn đề lớn nhất. Đám sắt thép ấy đã bị để không ngoài trời đến mấy chục năm, sớm đã hoen gỉ loang lổ hết cả, đã vậy lại bị nó đâm vào khoang bụng. Hơn nữa, ở nơi này thuốc thang đều thiếu thốn, ngay cả một căn phòng giải phẫu vô trùng cũng không hề thấy tồn tại trên vùng đất Chết. Cách thức tẩy trùng thông thường chắc chắn không thể nào tẩy sạch sẽ hết miệng vết thương được.

Những lính đánh thuê khác đứng ngoài cửa đều không biết tình hình mà họ vừa mới thảo luận với nhau. Từ cuộc trò chuyện của đám người ấy, Selist đã nắm được kha khá sự việc. Sau khi Phó Vân Lam bị thương, chính Ngưu Tử đã lái xe như bão táp, một đường mang Phó Vân Lam về thẳng đây. Lúc anh ta bị Hắc Tháp ôm vào, người vẫn đang còn tỉnh táo. Nhưng vấn đề là bệnh viện không có thuốc tê, Phó Vân Lam lại từ chối không muốn sử dụng morphine giảm đau, cho nên Coulson đành phải trục tiếp giải phẫu cho anh. Trong quá trình tẩy rửa miệng vết thương, Phó Vân Lam đau đến hôn mê bất tỉnh. Có một vài lính đánh thuê trong binh đoàn có nhóm máu phù hợp liền cho anh ta số máu còn thiếu, gắng gượng lắm mới chống đỡ được cho đến khi cuộc giải phẫu kết thúc, nhưng Phó Vân Lam vẫn chưa hề tỉnh lại.

Coulson lại đo nhịp tim cùng huyết áp của anh, sau đó tháo xuống ống nghe, thở dài nói: "Tôi giờ không làm gì được nữa rồi. Mấy người giúp nhau một tay, mặc quần áo vào cho anh ta rồi mang trở về đi."

Selist nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đã trở nên lạnh lẽo của Phó Vân Lam, ngẩng đầu hỏi Coulson: "Anh ta còn có thể khỏe lại không?"

Coulson sắc mặt trầm trọng mà nhìn Selist, hít nhẹ một hơi, khẽ khàng vỗ vào bờ vai của cậu. Gã cái gì cũng không nói, nhưng tất cả mọi người cũng đã hiểu ý của gã ẩn trong đó: khỏe lại là hy vọng quá xa vời, tốt hơn là vẫn nghĩ đến chuyện chuẩn bị hậu sự đi.

Dù sao một miệng vết thương đáng sợ như vậy chỉ có thể dựa vào sức chống cự của chính bản thân mà cố gắng chịu đựng mà thôi. Nhưng nếu vết thương bị nhiễm trùng, thì ngay cả một người khỏe mạnh cường tráng nhất cũng không thể chịu nổi.

Lại nói thêm, với kiểu phòng khám muốn thiết bị không có thiết bị, cần thuốc thang lại không có thuốc thang, đến ngay cả một chiếc giường với vài bộ chăn sạch sẽ cũng không hề có, đem Phó Vân Lam để ở đây không hề thích hợp chút nào. Vài người lính đánh thuê thương lượng với nhau, giúp nhau đem cáng nâng Phó Vân Lam khiêng về nhà, sau đó đỡ anh ta xuống giường của mình.

Selist dọc đường chỉ im lặng trầm mặc, ngay cả một tiếng cũng không hề nói. Toàn bộ quãng đường chỉ có mình Bom Cơ và Yển Thử cãi nhau huyên náo. Bom Cơ lớn tiếng chỉ trích Yển Thử, nói nếu không phải vì cứu gã thì đội trưởng sẽ không bị biến thành cái dạng như lúc này. Yển Thử liền cố gắng cãi lại, tỏ vẻ cũng không phải gã cần Phó Vân Lam phải cứu mình, mà cho dù không cứu thì gã cũng không bị làm sao cả... Giữa cuộc cãi vã còn nghe thấy cả mấy tiếng gào thét có phần uể oải của Ngưu Tử. Bởi vì vụ nổ rất mạnh, gã là tay bắn tỉa lại không may đứng gần cửa sỏ thủy tinh, bị mảnh kính bắn ra ghim vào người.

"Mấy người sung sức ghê nhỉ, có định để cho người bị thương an tĩnh một chút không?" Để Phó Vân Lam xuống, Hắc Tháp rốt cục không thể chịu đựng thêm nữa liền giận dữ hét lên với bọn họ.

"Ai mà so được với người mồm to như anh. Ngay cả người chết có khi còn bị dọa cho đội mồ sống dậy." Yển Thử bất mãn mà chửi thầm trong lòng.

"Anh nói ai là người chết!" Bom Cơ lại nổi giận, lập tức lớn tiếng với gã. Cuối cùng bọn họ quyết định ra ngoài cãi vã, còn Ngưu Tử ở lại thì than thở. "Mấy người đúng là kẻ không có nhân tính. Tôi cũng bị thương như vậy, sao lại không có người hỏi han dù chỉ một câu thôi chứ?"

"Tự đi ôm súng của mình tìm một nơi không người mà lo thân đi!" Hắc Tháp không chút ngại ngần mà quát. Dù sao gã ta cũng là một kẻ to xác, không có người muốn nảy ra xung đột với gã nên Ngưu Tử chỉ biết căm giận cùng xem thường trong lòng, chửi thầm vài câu rồi sau đó đi thẳng.

Hắc Tháp đem tất cả mọi người đều đuổi ra hết, sau đó quay lại hỏi Selist: "Nhóc con, có biết Lam cất tiền ở đâu không?"

"Tôi không biết." Selist rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp lại.

"Nhãi ranh, nói thế này là có ý gì đây? Không có ai muốn cướp của mày đâu! Nếu có tiền thì nên mua thuốc giảm sốt cho Lam, may ra thì còn có thể chống đỡ thêm được mấy ngày..."Hắc Tháp nói xong liền cầm lấy cây súng trường của Phó Vân Lam. "Súng này tôi cầm đi trước, nhóc con mày chăm sóc cậu ta cho tốt đi. Nếu như Lam mà có khởi sắc hay bất cứ chuyện gì thì phải lập tức nói cho bọn tôi biết, nghe chưa?"

Câu nói này của Hắc Tháp đen thui cứ như tiếc hận và oán than lắm vậy. Gã cứ vậy mà mang theo vũ khí của Phó Vân Lam rời đi. Selist biết, nếu như lần này Phó Vân Lam không thể sống sót qua khỏi, từ "mượn" này đương nhiên là sẽ không có từ "trả lại" đi kèm.

Trong phòng chỉ còn lại mình Selist và Phó Vân Lam đang hôn mê bất tỉnh.

"...Mas." Selist đeo tai nghe không biết đã rơi xuống từ khi nào lên. "Anh có thể trị thương cho anh ta, đúng không?"

Thanh âm của hệ thống trí năng vẫn vang lên một cách nhàn nhã như thường: "Thật xin lỗi, chủ nhân của tôi. Người máy chữa bệnh mini chỉ có thể hữu dụng đối vơi bản thân cậu thôi. Tôi không có quyền hạn chuyển nó sang người khác để tiến hành chữa trị."

"Lại vẫn là không có quyền hạn!" Selist ảo não nói.

"Thực xin lỗi. Tôi lại không thể giúp chủ nhân giải quyết chuyện lần này." Mas lúc này đây áy náy đến độ âm thanh phát ra đã không còn nghe rõ như lúc trước.

"Thôi. Không phải là đang trách anh, tôi là tự trách chính mình." Selist ôm đầu ngồi xuống chân tường, ảo não nói: "Rõ ràng là tôi có thể cứu anh ta, nhưng lại vì cái gọi là chính bản thân mình hạn chế quyền hạn, khiến cho anh ta ra nông nỗi này. Hơn nữa, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại phả đặt ra cái gọi ra hạn chế quyền hạn vớ vẩn như vậy nữa."

Mas an ủi cậu, nói: "Chủ nhân chưa bao giờ làm việc gì mà không có ý nghĩa nhất định. Tuy rằng tự mình áp chế quyền hạn của bản thân sẽ gây ra một ít bất lợi trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng tôi nghĩ chờ tới lúc chủ nhân nhớ ra tại sao mình lại làm như vậy nhất định sẽ khổ tâm lắm."

"...Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?" Selist cố gắng tự hỏi chính mình. Trong đầu cậu có rất nhiều tri thức của mọi lĩnh vực trong cuộc sống, đương nhiên cũng bao gồm cả kiến thức trị bệnh và cách thức chữa trị. Cho nên, cậu biết rõ Coulson đã làm hết những gì mà bản thân có thể làm được. Thứ mà Phó Vân Lam cần lúc này không phải là những phương thức chữa trị đơn giản mà là cần một phòng bệnh vô trùng, lại thêm thuốc hạ sốt và giảm đau. Mà những thứ ấy, bất kì cái nào cũng không phải chỉ dựa vào tri thức trong đầu Selist thôi là có thể tạo ra được.

"Cậu hình như dang khá bất an thì phải?" Mas lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Selist.

"Đúng vậy." Selist nói. "Nếu như anh ta không qua khỏi lần này, tôi cũng không biết về sau sẽ đi đâu, làm gì nữa đây."

"Tôi không rõ vì sao cậu lại phải lo lắng về vấn đề này. Chuyện không nghiêm trọng đến mức độ đó đâu."

"Nói thế là sao?" Trong lòng Selist dâng lên một ít hy vọng.

Mas trả lời: "Cậu đã nắm trong tay được một phần tri thức vốn có, năng lực thức tỉnh đã đạt tới trình độ này, còn có tôi bảo vệ cậu, cho dù là anh ta có chết đi nữa thì cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cậu đâu."

"Tôi còn tưởng rằng anh nghĩ ra cách nào đó cứu anh ta." Selist khá thất vọng. "Cuối cùng nói đi nói lại, tôi chỉ còn cách đứng nhìn chờ anh ta chết đi hay sao?"

"Sinh mệnh của con người chỉ ngắn ngủi nhường ấy, mỗi một ngày đều có rất nhiều người chết đi. Cái chết của anh ta cũng chỉ là chuyện rất bình thường, một hiện tượng của tự nhiên mà thôi. Chủ nhân không cần cứ phải để chuyện này trong lòng mà cảm thấy không vui."

"...Anh là người máy, có nhiều chuyện anh không hiểu rõ đâu."

"Cậu nói như vậy tôi cũng sẽ đau lòng lắm." Mas nói. "Tuy rằng tôi cũng chỉ là một hệ thống trí năng, nhưng tôi cũng hy vọng mình có thể dốc hết khả năng mà thực hiện mong muốn của chủ nhân, như vậy thì mới có thể chăm sóc cho chủ nhân theo cách tốt nhất. Người máy cũng cần không ngừng học tập cố gắng đấy." Mas lại tiếp. "Tuy rằng nếu anh ta còn sống thì có thể là một tài nguyên tốt cho chủ nhân, nhưng chết đi thì cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Chủ nhân cứ để ý chuyện sống chết của anh ta như vậy, phải chăng là muốn anh ta tiếp tục chăm sóc mình sao?"

"Không phải." Selist nói. "Nhưng tại thời điểm ta yếu ớt nhất, anh ta đã chăm sóc cùng bảo vệ tôi. Tôi không muốn anh ta phải chết."

"Tôi hiểu mà. Đây chính là đặc trưng của thứ mà nhân loại gọi là đạo đức. Anh ta đối với chủ nhân có lòng tốt, chủ nhân liền nhất định phải báo đáp lại, như vậy thì sau này sẽ có nhiều người đưa tay ra giúp đỡ mình hơn. Lúc đầu, đây chỉ là một hành vi duy trì trong một nhóm người hoặc là một quần thể, sau đó lại trở thành chiến lực sinh tồn trong cuộc sống. Nhưng mà nói thật ra, kiểu sống như vậy đã cũ rích lắm rồi, hiện tại chủ nhân làm như vậy cũng không mang lại lợi ích gì cho bản thân cả."

"Đủ rồi." Selist không vui, nói. "Anh là hệ thống trí năng của tôi, hắn là phải vì tôi mà phục vụ chứ không phải nghi ngờ những hành động của tôi là có ích hay không có ích."

"Xin lỗi, chủ nhân của tôi. Tôi không ngờ phân tích như vậy sẽ khiến chủ nhân thấy không thoải mái."

"...Được rồi." Selist cũng không định cùng một người máy toàn mạch điện khác hẳn nhân loại, kẻ đang hừng hực khí thế kia tranh cãi. "Thật sự không còn biện pháp nào hay sao?"

"Xin lỗi, thực sự là tôi không còn cách nào khác." Mas nói. "Chỉ sợ rằng chỉ có thể dựa vào phương pháp bình thường của nhân loại để cố gắng chữa trị mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro