Chương 24: Manh nha (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Phó Vân Lam tỉnh lại, anh cảm thấy trong phòng không chỉ có mình mình, nhưng câu chuyện của bọn họ anh nghe đều không hiểu lấy một chữ. Qua một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng mở được mắt ra, sau đó liền nhận ra những người đang nói chuyện ở trong phòng.

Coulson cẩn thận lấy thuốc giảm sốt quý giá từ trong hộp thuốc ra, sau đó quay sang Selist hỏi lại một lần nữa: "Cháu có chắc muốn làm không?"

Selist gật gật đầu.

Coulson vẫn còn muốn khuyên cậu không cần làm những việc vô nghĩa như này nữa, vì chúng khá lãng phí: "Cháu đem tất cả tiền mà mình có đi mua thuốc, mùa đông sau này cháu sẽ ăn cái gì đây? Cháu cũng biết rằng cuộc sống của mọi người khá khó khăn, không phải chỉ cần cháu làm chút việc thiện là mọi người sẽ chia đồ ăn cho cháu. Nếu hiện tại cháu thay đổi ý định, tôi có thể trả lại cho cháu một ít tiền coi như thù lao tu sửa máy móc."

"Tôi tự có cách của mình." Selist nói.

"...Được rồi." Coulson thở dài, lấy kim tiêm ra.

"Chờ đã." Selist nhìn cái kim tiêm kia, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Kim tiêm này đã dùng qua, ông không có cái nào chưa dùng sao?"

"Cái đó cũng phải trả tiền." Coulson nói.

Tuy rằng trước chiến tranh, kim tiêm là thứ đồ tiện nghi sẵn có, nhưng sau chiến tranh trên vùng đất Chết này, dùng một cái tất sẽ thiếu đi một cái.

"Tôi có thể cho ông một ít củ cải và khoai tây. Trong tủ lạnh của tôi vẫn đang còn dư lại."

"Thôi, cháu cứ giữ lại đi." Ở vùng đất Chết, dùng thức ăn thay tiền làm giao dịch đổi lấy đồ vật mình cần thiết là một loại phương thức vô cùng phổ biến. Nhưng Coulson không đành lòng lấy đi chút đồ ăn còn sót lại của bọn họ. Gã lấy từ trong hộp thuốc ra một chiếc kim tiêm duy nhất chưa được dùng qua, bắt đầu tiêm thuốc hạ sốt vào cho Phó Vân Lam.

Sốt cao liên tục khiến cho Phó Vân Lam không còn chút sức lực nào trên người, yết hầu vừa khô vừa đau đến không nói ra lời. Trong lúc thuốc được truyền dần vào trong tĩnh mạch, thú duy nhất mà anh có thể làm chính là chầm chậm chuyển động ánh mắt, yên lặng mà nhìn Selist.

Tất cả tiền đều dùng để mua thuốc cho anh, đứa nhỏ này làm sao mà qua được ngày đông giá rét tiếp theo đây?

~oOo~oOo~oOo~

Phó Vân Lam tỉnh táo không được bao lâu thì lại chìm vào mê man một lần nữa. Ngày hôm nay anh càng ngày càng yếu hơn so với hôm qua. Selist chỉ có thể dùng bông y tế thấm chút nước rồi chấm vào môi anh, dùng cách khó khăn này để cho anh uống được gần nửa chén nước.

Thật may mắn, đến buổi tối, Phó Vân Lam cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Với thân thể cường tráng của anh, cho đến bây giờ vẫn không biết sợ cái lạnh, cho nên không đắp quá nhiều chăn, cũng không mua thảm giữ nhiệt hay mấy đồ vật linh tinh nào khác. Nhưng bây giờ, tình huống lại không giống như trước nữa. Phó Vân Lam đang bị thương khá nặng, mất máu tương đối nhiều nên không có cách nào có thể tự điều chỉnh nhiệt độ bình thường của cơ thể. Anh cuộn mình trong ổ chăn, trong lúc vô thức mà run lên vài cái.

Selist sờ tay anh, cảm giác nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh có hơi thấp, liền nhấc chăn của mình ra, xich sang bên cạnh người Phó Vân Lam, sau đó cởi áo khoác ra chui vào trong chăn của anh.

Tối hôm qua vì chăm sóc Phó Vân Lam mà cả đêm cậu không hề ngủ, cho nên mới nằm xuống chưa bao lâu thì Selist đã chìm vào trong mộng. Cậu không dám dựa người vào Phó Vân Lam, sợ trong lúc ngủ không để ý, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của Phó Vân Lam. Nhưng vì Phó Vân Lam vẫn cảm thấy lạnh, trong cơn mê man không biết từ lúc nào nhích dần qua chỗ tỏa ra hơi ấm.

Bởi vì đã mê man quá lâu, Phó Vân Lam tỉnh lại sớm hơn so với Selist một chút. Anh mở to mắt nhìn, sau lại đờ người ra một lúc mới ý thức được tình cảnh hiện tại: mái tóc mềm mại của Selist cọ cọ vào chóp mũi anh, còn một tay của anh lại đặt trên lưng của Selist.

Phó Vân Lam vẫn luôn không muốn cùng người khác quá mức thân cận, thế nên càng miễn bàn tới ngủ chung giường với người khác. Nhưng lúc này, anh không hề nghĩ tới việc đẩy đứa nhóc trong ngực mình ra. Có lẽ là bởi vì trời rất lạnh, anh thấy thèm thứ hơi ấm đến từ một thân thể ấm áp khác, hoặc biết đâu, anh vốn không hề ghét thứ cảm giác toát ra từ trên người của Selist.

Khứu giác của Phó Vân Lam tốt hơn ngươi bình thường rất nhiều lần. Chỉ cần khoảng cách của người khác không cách anh quá xa, anh sẽ ngửi được một mùi khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng thật kì quái, mùi trên người của Selist lại không làm anh cảm thấy phản cảm.

Nên biết rằng, tại vùng đất Chết, đại đa số người hầu như không bao giờ rửa mặt cũng như tắm rửa, mặc cho tóc tai bóng nhẫy kết thành một cục, cả người xác xơ và bẩn thỉu vô cùng. Trong móng tay của họ đều là ghét bẩn, chưa bao giờ thấy quần áo hay cổ tay áo được giặt giũ sạch sẽ. Chưa cần lại gần, đứng xa cũng có thể ngửi được thứ mùi hôi hám kinh khủng toát ra từ trên người của họ.

Thực ra, không phải ai cũng muốn để bản thân mình lôi thôi nhếch nhác như vậy. Chỉ là nước sạch chính là một tài nguyên vô cùng quý giá, dùng để rửa mặt hay tắm rửa thì quá mức xa xỉ. Trấn Chim Ruồi này nhìn qua thì không giống như một nơi sợ thiếu nước dùng, nhưng trên thực tế nước trong trấn là do máy móc cũ kĩ đã vận hành qua mấy chục năm tiến hành lọc tách xử lí qua loa đơn giản. Vì thế, nước chảy ra luôn mang theo màu vàng đục khiến người ta nhìn thấy là đã không cảm thấy thoải mái, hơn nữa còn tỏa ra thứ mùi rất lạ. Cũng không biết trong nước có chứa chất hóa học ô nhiễm nào hay không, hoặc giả như là mấy loại tạp chất kim loại nặng hay mấy chất ô nhiễm khác. Dùng nước như vậy để tắm rửa, chỉ sợ vừa mới nhìn thôi đã không còn muốn tắm nữa rồi.

Vì thế, tích trữ nguồn nước sạch đã trở nên quan trọng như mạng sống của con người. Người bình thương chỉ có thể cố hết khả năng mà tích trữ càng nhiều càng tốt, người nghèo thì chỉ đành chịu lấy nước vàng ố từ hệ thống cung cấp nước mà uống cho đỡ khát. Chuyện này đối với một vài người đang còn khỏe mạnh trong số bọn họ chẳng khác nào họa vô đơn chí.

Ở nơi này trong tình trạng khó khăn như thế, Phó Vân Lam có thể coi như là xa xỉ rồi. Bởi vì có tính nghiện sạch sẽ, anh là người có thể tiêu hao lượng nước gấp đôi người bình thường. Selist có lẽ là ở gần Phó Vân Lam nên cũng bị lây tính sạch sẽ theo, người cậu so với người xung quanh vẫn sạch và gọn gàng hơn một chút.

Nhưng hiện tại bọn họ không có khả năng mua một lượng lớn nước sạch như vậy, cũng không thể biết được nguồn cung câp nước sạch ấy có thể duy trì được trong bao lâu nữa.

Phó Vân Lam không còn sức lực cũng chẳng buồn nhúc nhích thêm, liền lẳng lặng nằm ở trong chăn chờ đợi thời gian trôi qua. Không bao lâu sau, Selist tỉnh lại.

Cậu phát hiện Phó Vân Lam đang ôm cậu, liền động đậy thân mình nhích ra khỏi cánh tay của Phó Vân Lam. Lúc cậu chuẩn bị đứng lên mặc quần áo thì mới chú ý thấy là Phó Vân Lam đã tỉnh lại.

"Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?" Selist sờ trán của anh. Xem ra hôm nay Phó Vân Lam không phát sốt như lúc trước.

"Ừ..." Phó Vân Lam thử lên tiếng phát ra âm thanh, chỗ phù trong cổ họng dường như đã xẹp xuống một ít, anh miễng cưỡng vẫn có thể nói chuyện chút ít.

"Tôi đi làm gì đó cho anh ăn."

"Được..."

Thuốc cũng đã mua, Phó Vân Lam nghĩ rằng việc này không nên làm bù lu bù loa lên nữa bởi vì làm gì thì bây giờ cũng đều trở thành vô nghĩa rồi. Chuyện mà anh có thể làm lúc này chỉ có thể là cố gắng mà sống sót, đừng để cho tâm huyết của Selist bị uổng phí. Nếu như anh có thể khỏe mạnh trở lại, cuộc sống sinh hoạt của Selist hiển nhiên sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa. Nhưng trước khi anh có thể khỏe lại, việc duy trì sinh kế của hai người chỉ đành đặt nặng lên một mình đôi vai của thiếu niên mười lăm tuổi này thôi.

~oOo~oOo~oOo~

Tuy Phó Vân Lam vẫn không có khẩu vị gì nhưng cứ cố gắng mà ăn một ít thức ăn. Anh phải ăn cơm để khôi phục lại thể lực. Anh cũng chú ý thấy Selist hôm nay ăn ít hơn bình thường rất nhiều, nhất định là do lượng lương thực đã không còn là bao nữa. Cho nên, cậu nhóc chỉ có thể cố gắng mà giảm bớt mức độ ăn đi để tránh việc mấy ngày sau lương thực bị cạn kiệt hết cả.

Trong lòng Phó Vân Lam lúc này không biết là cảm giác gì. Anh nói với Selist: "Áo chống đạn của tôi chắc hẳn là vẫn đang còn để ở chỗ bác sĩ. Nhóc đi tới đó lấy nó đi rồi đem đến quán bar đổi ít lương thực được không?"

"...Được." Selist thu dọn một ít đồ đạc rồi đi ra cửa.

Lúc Selist vừa ôm áo chống đạn của Phó Vân Lam từ phòng khám đi ra thì gặp phải Lý Khải Lâm đang đi tuần tra trên phố. Tuy rằng cô quản mười mấy người dưới trướng của mình nhưng cô vẫn luôn làm tốt bổn phận được giao. Cho dù trời lạnh như vậy thì cũng cứ làm theo những gì mà mình đã được giao phó.

Mặc dù là ban ngày nhưng trên đường lại vắng tanh chẳng có một bóng người. Không có ai lại tình nguyện ra ngoài trong lúc nhiệt độ dưới 0'C cả. Mấy vũng nước đọng ngoài đường đã kết thành những khối băng rắn chắc, Selist nhỏ người phải dựa vào tường mà men men đi về phía trước. Tuy vậy, Lý Khải Lâm vẫn chú ý thấy cậu.

"Selist, chờ một chút." Cô chỉ đi vài bước là đã bắt kịp cậu.

"Đội trưởng Lý, có chuyện gì không?" Selist vẫn luôn không trò chuyện nhiều cùng Lý Khải Lâm, giờ cũng không biết vì sao mà cô lại chặn đón mình.

"Chị nghe nói em đem hết số tiền mà Lam để lại đi mua thuốc hạ sốt cho anh ấy, đúng không?" Lý Khải Lâm cắn đầu bao tay, khó khăn lột nó xuống, sau đó cho tay vào túi áo bành tô móc ra một thỏi vàng vẫn mang theo độ ấm của cơ thể. "Chị cũng không có nhiều tiền lắm, số tiền này em mang đi mua thức ăn cho Lam đi. À, đừng nói với anh ấy là chị đưa nhé."

"Nhưng mà... Sao chị lại làm thế?" Selist hoang mang hỏi.

"Đừng hỏi nhiều. Em cứ làm như chị bảo là được." Lý Khải Lâm không giải thích gì thêm mà đem thỏi vàng bỏ vào trong tay Selist, sau đó xoay người bước đi.

Selist có chút khó hiểu mà nhìn theo bóng dáng của Lý Khải Lâm. Theo như những gì mà người dân trong trấn đồn đãi và những hành động mà cô biểu hiện ra, Lý Khải Lâm không ưa Phó Vân Lam cho lắm. Nhưng cũng không biết vì sao, trong thời gian khó khăn này cô lại cho họ tiền.

"Mas." Selist đeo tai nghe lên, kêu gọi nhân công hệ thống trí năng của mình. "Anh có biết tại sao Lý Khải Lâm lại muốn giúp chúng tôi không?"

"Gì? Tôi đến tâm tư của chủ nhân cũng đoán không ra thì làm sao mà biết được trong lòng cô gái kia đang nghĩ cái gì. Phỏng đoán tâm tư đàn bà chẳng khác nào như mò kim đáy bể! Tuy rằng cô gái kia nhìn qua thì chẳng giống con gái chút nào, nhưng dù sao cô ấy vẫn cứ là con gái đó."

"Chuyện này chẳng hài hước chút nào." Selist nói. "Chẳng phải anh tự cho mình là cái gì cũng biết hay sao. Mấy ngày qua, nhất cử nhất động của tôi anh đều biết rõ đến từng li từng tý một. Giữa hai người bọn họ từng có mối quan hệ như thế nào, anh không biết dù chỉ một chút nào hả?"

"Tôi đâu phải cái gì cũng biết. Nếu như tôi cho cậu thứ cảm giác giống như chuyện nào tôi cũng đều nắm rõ thì đó là do tôi đang ra vẻ mình có tính năng tuyệt hảo, được sử dụng rộng rãi, giống kiểu đồ đẹp nhưng giá rẻ chẳng khác nào một tấm da trâu còm thôi." Mas không sợ ăn đòn mà bồi thêm. "Tôi biết hết tất cả những việc của chủ nhân là do tôi lúc nào cũng ở trong đầu cậu hết đó. Mấy thứ ân oái riêng tư của mấy người trong trấn Chim Ruồi ấy không liên quan gì đến tôi cả, nhưng xét theo những gì mà người dân trong trấn đồn thổi, tôi có thể lọc ra một vài tin tức hữu dụng. Lúc Phó Vân Lam mười bảy, mười tám tuổi, Lý Khải Lâm đã từng bày tỏ tình yêu đối với anh ta, nhưng bị anh ta lấy lí do 'vẫn luôn coi cô như em gái' mà từ chối một cách tàn nhẫn. Từ đó về sau, thái độ của cô gái kia với Phó Vân Lam vẫn luôn bất hòa. Cho tới tận ngày hôm nay, giữa hai người bọn họ vẫn không hề có bất cứ một tín hiệu hòa giải nào."

"...Tôi hiểu ra một vài chuyện rồi." Selist nói.

"Sao? Chủ nhân biết nguyên nhân à? Mau nói cho tôi biết đi, để tôi làm phong phú cơ sở dữ liệu của mình một chút nào!"

"Anh là người máy, không hiểu được chuyện này đâu."

"Tôi không phải là người máy mà là nhân công hệ thống trí năng. Mà nói lại, người máy thì có làm sao đâu, chủ nhân đang kì thị tôi là người máy chứ gì? Tôi không vui, tôi cũng có cảm xúc, tôi quyết định bãi công ba phút, không có gì quan trọng thì đừng có đến tìm tôi!"

"Mas..."

"Cậu bây giờ mau mau nói cái gì dễ nghe một chút, biết đâu lại còn cơ hội. Tôi luôn rất khoan dung độ lượng, chắc chắn sẽ rộng lòng mà bỏ qua cho cậu thôi."

"...Không, tôi chỉ là đang nghĩ, sao tôi lại tạo ra một nhân công hệ thống trí năng như anh." Selist đột nhiên dừng bước chân. "Chờ đã, hình như vừa rồi tôi đã vô thức nói ra cái gì đó... Anh là do tôi tạo ra sao?"

"...Tôi không có quyền hạn trả lời vấn đề này." Mas lại bắt đầu vang lên thứ âm thanh máy móc, nghiêm trang chững chạc mà trả lời lại.

Selist lại tiếp tục đi đến quán bar Đỏ Thẩm. Trước hết không cần quan tâm đến cái hệ thống trí năng này. Cậu tháo tai nghe ra, sau đó đẩy cánh cửa lớn của quán bar ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro