Chương 25: Manh nha (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar trong lạnh lẽo vô cùng, chỉ có Miriam và anh trai cô ả Meeks ở đó. Ngoài ra, ngay cả một khách hàng cũng không có.

"A...Selist?" Miriam vừa nhìn thấy cậu đang đi lại đây liền chạy ra đón, có chút khẩn trương hỏi. "Hiện tại Lam thế nào rồi?"

"Tốt hơn một chút rồi." Selist nói một cách ngắn gọn. "Tôi muốn mua một ít thức ăn."

Miriam còn chưa nói, Meeks ở một bên đã mở miệng. "Miriam, anh biết mày vẫn chưa hết hy vọng với thằng đó, nhưng mày không thể cứ tặng không thức ăn cho nó như thế được. Cha đã bảo anh giám sát mày chặt chẽ rồi. Hiện tại chúng ta cũng không dư dả gì, không phải là lúc cho mày tâm tư nghĩ linh tinh đâu."

"Em biết." Miriam có chút chán nản mà đáp lại anh trai một tiếng, quay sang nhìn Selist, xin lỗi. "Thực xin lỗi, tôi cũng không có cách nào."

"Không sao cả, tôi có mang theo tiền đây." Selist lấy ra thỏi vàng mà Lý Khải Lâm đã cho cậu lúc trước.

Nhìn thấy thỏi vàng hàng thật giá thật đặt ở trước mặt, thái độ của Meeks tốt hơn rất nhiều. "Mày có thể cho hắn nhiều hơn một chút, chỉ cần không quá đáng, anh sẽ coi như không phát hiện ra."

Nói xong gã quay người lại tiếp tục sửa chữa chiếc máy CD đã bị hỏng. Vốn là vì trời lạnh nên mọi người đều không muốn ra khỏi cửa, sau khi máy CD ở đây hỏng hóc thì người đến quán bar càng ngày càng thiếu. Dù sao nếu chỉ cần đánh bài, chơi cờ và nói chuyện phiếm không thôi thì ở đâu mà chẳng giống nhau, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm ra ngoài vào lúc trời lạnh như thế này để đến quán bar làm gì. Điều này cũng dẫn tới những nguyên liệu mà công nhân ở nông trường thu hoạch được đều để hư hại dần chứ không cách nào bán được.

"Cậu muốn mua trứng gà và đậu nành sao? Mấy thứ đó đều rất quý đấy." Miriam có chút lo lắng mà nói: "Mùa đông năm nay kéo dài, thức ăn tăng giá rất nhanh, hơn nữa về sau khẳng định là sẽ tiếp tục được nâng cao lên hơn nữa. Nếu câụ có tiền thì không bằng mua bánh bích quy đi, tránh sau này không còn cái gì mà ăn nữa."

Selist nói: "Tôi sẽ nghĩ ra cách khác. Hiện tại Lam đang cần dưỡng bệnh, nhất định cần phải có một ít thức ăn nhiều dinh dưỡng chút."

"Cậu đúng là..." Miriam nhẹ nhàng thở dài. "Nếu sau này mà có khó khăn gì thì nhất định phải nói cho tôi biết."

Meeks ở bên cạnh ho khan một tiếng, Miriam có chút chột dạ mà bổ sung thêm. "Tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu, nhất định vậy."

"Cám ơn." Selist nhận lấy túi đồ ăn. Miriam quay về phía Meeks đang chúi đầu vào chiếc máy gần như đã không còn hy vọng gì nữa. "Meeks, đủ rồi. Anh nghĩ cái máy đó là quả bóng cao su, thổi hai cái là xong ngay à? Anh như vậy thì chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi."

"Vậy thì mày còn có cách nào chắc?" Meeks nói: "Mọi chuyện không như ý thì lại đem tức giận xả lên người anh. Cũng không phải anh không đồng ý việc mày lãng phí thức ăn cho thằng kia, muốn ý kiến thì đi mà tìm cha nói ấy."

"Lãng phí thức ăn? Lam hiện tại đang bị thương, anh có thể có chút lòng đồng cảm hay không? Anh đừng tưởng là em không biết lần trước ai nói chuyện này cho cha."

"Trách anh mày lắm chuyện? Cha cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào cái kho trữ hàng với quyển sổ theo dõi kia, khi nào số tiền mà không khớp là liền chạy đến chất vấn anh, anh còn có thể làm như thế nào nữa đây? Nói anh mày vì đói bụng quá mà lấy thức ăn dành cho ba ngày ăn hết trong vài giờ à?"

"Xin lỗi một chút..." Mắt thấy hai anh em nhà này giống như sắp đánh nhau, Selist liền xen ngang vào hỏi Meeks. "Nếu như tôi có thể giúp hai người sửa lại được chiếc máy CD này thì có thể trả thù lao cho tôi không?"

"Mày sửa được cái này ấy à?" Meeks hoài nghi mà nhìn cậu. "Không phải mày định cho cái máy đó đi đời luôn đấy chứ?"

Miriam đỡ lời dùm Selist. "Vậy thì cho nó thử chút xem. Không phải hiện tại anh cũng đang làm mấy việc phá hoại đó sao, anh sửa đi sửa lại như thế thì có được gì đâu mà."

Meeks hiện tại đã bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. "Được rồi, nếu mày có thể sửa nó lại như bình thường thật thì anh đây sẽ cho mày mấy túi bánh quy coi như tiền công."

"Tôi chỉ muốn ba thỏi vàng thôi." Selist liền trả giá.

"Đừng có nói đùa." Meeks thất kinh. "Nếu như ở mười năm trước thì ba thỏi vàng đã có thể mua được một chiếc máy tính mới toanh rồi."

"Nhưng bây giờ không giống với mười năm trước." Selist kiên trì nói. "Ba thỏi vàng, không thể bớt."

Meeks nghĩ thầm trong lòng rằng dù sao thì gã cũng không thể sửa lại được, nếu như may mắn mà có người tu sửa được cái máy CD thì coi như là đã khôi phục lại được con đường tiền tài của quán bar, lôi kéo được thêm khách đến. So với tiền công thì không có gì đáng tính toán cả. Nghĩ vậy, gã cắn răng đáp: "Được, ba thỏi vàng."

Đã đến loại thời điểm này thì Selist cũng không cần phải che dấu năng lực và tâm tư của mình nữa. Tuy rằng trong người cậu luôn có một loại cảm giác bất an không thể nào nói rõ, nếu như bị người khác phát hiện mình có đầy đủ các khả năng và nhiều nguồn tri thức khác nhau không giống với đám bạn cùng trang lứa thì sẽ đưa tới những nguy hiểm gì, nhưng hiện tại cậu không thể quản nhiều như thế.

Cậu đi vào trong quán bar tìm một ít đồ điện cùng vài linh kiện không dùng đến nữa, sau đó cầm hết mang đến chỗ chiếc máy CD kia. Meeks đứng ngoài xem hoàn toàn không hiểu cậu đang làm cái gì, nhưng nhìn bộ dáng của thiếu niên giống như là đã lường trước được mọi thứ như vậy làm gã cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu khi chính miệng mình đã đáp ứng trả thù lao với cái giá kia.

Mãi đến khi trời sắp tối Selist mới sửa xong chiếc máy CD. Nhìn màn hình TV cũ kĩ đã lâu rồi mới xuất hiện hình ảnh và âm nhạc, Meeks tâm tình phức tạp mà nói: "Chà... Không thể tin là mày lại sửa được cái máy này, nhưng mà trong tay anh bây giờ cũng không có được nhiều vàng như thế... Đừng nhìn anh mày kiểu đó. Người nhà Tucker đã nói là giữ lời, cùng lắm là lại bị cha tìm tới cửa cho ăn đòn thôi chứ gì. Đã đồng ý trả thù lao cho mày rồi thì anh không quỵt đâu. Nhưng bây giờ thì cha đang ra ngoài, chờ đến sáng ngày mai khi cha trở lại thì anh sẽ bảo cha đưa thù lao cho mày."

"Được." Thực ra Selist cũng không biết bọn họ có quỵt nợ hay không, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là chờ đến mai xem mọi chuyện sẽ như thế nào.

~oOo~oOo~oOo~

Ra khỏi quán bar, Selist lại đeo tai nghe lên. Âm thanh của Mas từ trong tai nghe truyền ra: "Chủ nhân, cậu làm thế có phải hơi mạo hiểm quá không?"

Selist hỏi: "Tại sao nếu bí mật của tôi bị bại lộ thì sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa sẽ nguy hiểm như thế nào, anh có thể nói cho tôi biết không?"

"...Xin lỗi, tôi vẫn không thể trả lời vấn đề này."

"Anh đã không thể nói cho tôi biết, vậy việc gì mà tôi phải vì một thứ nguy hiểm mơ hồ chẳng biết có thật hay không dọa sợ?" Selist nói: "Anh hẳn là biết rất rõ, nếu như tôi không làm mấy việc đó thì chắc chắn mùa đông tới đây tôi sẽ phải nhịn đói."

"Chủ nhân, cậu nói cũng không sai. Nhưng hãy nghĩ đến an toàn của mình mà cố gắng làm việc cẩn thận một chút đi." Mas nói. "A, có người đến kìa."

Selist ngẩng đầu lên thì nhìn thấy lão Hunt đang đi về hướng quán bar. Cậu không có hứng thú cùng với người khác nói chuyện phiếm nên tay liền kéo cao cổ áo bành tô sau đó quay người đi về hướng nhà mình.

"Selist, từ từ đã." Lão Hunt gọi cậu lại.

Selist đành phải dừng lại. "Ông Hunt."

"Cháu lúc nãy...đang nói chuyện với ai à?" Lão Hunt có chút kì quái hỏi. Tuy rằng vừa rồi lão đứng khá xa nên không nghe được rõ ràng lắm nhưng quả thật lão biết chắc rằng Selist đang nói chuyện với người nào đó.

"Cháu chỉ lẩm bẩm một mình thôi ạ." Selist bình tĩnh mà nói. "Có chuyện gì không ông?"

"Ông vừa đi mua ít thức ăn về, tiện đường muốn qua thăm mấy đứa luôn." Lão Hunt nói. "Nghe nói cháu lấy tất cả tiền của mình để mua thuốc hạ sốt, đúng là một đứa trẻ tốt mà. Chỉ mong rằng người tốt sẽ có hồi báo lại, thế thì tâm huyết của cháu đều không bị uổng phí."

"Cám ơn ông." Selist mặt không đổi sắc nói.

Lão Hunt không phải là người lần đầu mới biết Selist cho nên cũng không để ý tới cách trả lời có hơi lãnh đạm của cậu. Lão chỉ thở dài nói: "Ông đã đồng ý với Lam, nếu như cậu ta ra ngoài mà có gì đó ngoài ý muốn thì sẽ thay cậu ấy chăm sóc cháu. Gần đây vì chăm sóc Lam mà cháu không thể tới trạm thủy điện được, ông cũng hiểu nỗi khó khăn của cháu, nhưng trạm thủy điện không phải là do ông quyết định tất cả. Cháu không đến làm việc như mọi người thì ông cũng không thể chia cho cháu lượng thức ăn như lúc trước được nữa."

"Cháu hiểu rồi." Selist nói.

"Dù vậy thì vị trí ở nhà máy ông sẽ vẫn luôn giữ lại cho cháu. Ông cam đoan, bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần cháu đến trạm thủy điện đi làm thì sẽ có đầy đủ thức ăn cho cháu qua mùa đông này. Ông đã thương lượng với mấy nhà ủng hộ rồi, trạm thủy điện sẽ tài trợ cho nhóm học trò, còn cháu sẽ được công nhận vào vị trí kĩ sư chính thức."

"Cám ơn ông vì đã để tâm đến cháu như vậy." Selist hiểu rằng trong thời đại này một phần công tác ổn định như vậy thì có ý nghĩa đến thế nào, cũng biết rõ lão Hunt đã phải lao tâm thuyết phục nhóm người tài trợ kia để họ đồng ý cho một đứa trẻ choai choai mới 15 tuổi được hưởng phần đối đãi với kĩ sư. Mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản như lão Hunt nói, nhưng sự quan tâm này đã định trước là uổng phí cả rồi. "Nhưng mà cháu không tính đến trạm thủy điện làm công nhân kĩ thuật nữa đâu."

"Hả? Cháu vừa nói gì?" Lão Hunt kinh ngạc mà nhìn cậu.

"Ý cháu giống như ông vừa mới nghe đấy ạ." Selist nói. "Nhưng cháu biết máy phát điện số 3 và số 4 bị trục trặc ở chỗ nào. Nếu như cho cháu mười thỏi vàng lại thêm cả 20% cổ phần của trạm phát điện nữa thì cháu có thể sửa lại hết tất cả mấy cái máy đó."

"...Đứa trẻ này, đừng có nói đùa như thế." Lão Hunt kinh ngạc mà nhìn cậu.

"Cháu không nói đùa đâu. Ông cũng biết là máy phát điện số 1 và số 2 đã làm việc quá hạn đến gần mười năm rồi, bị gỉ sét gần hết, tùy thời đều có nguy cơ dừng hoạt động bất cứ lúc nào. Dựa theo cách nối mạch điện hiện tại của ông, chỉ cần một trong hai máy phát điện đó hỏng mất, cái còn lại sẽ vì quá tải công suất mà bị hủy luôn. Tiếp đó, toàn bộ trấn Chim Ruồi sẽ không còn điện để dùng nữa. Hệ thống cung cấp nước uống, xưởng trồng nấm và cả nông trường cũng đều sẽ bị ép đình công." Selist nói. "Cháu biết cả trạm thủy điện không phải chỉ do mình ông quyết định, ông có thể cùng mấy nguời tài trợ và trưởng trấn thương lượng một chút, bảo họ dành ra một phần lợi nhuận, hoặc là sẽ phải dương mắt nhìn trạm thủy điện dừng hoạt động... Và cuối cùng, trấm Chim Ruồi cũng xong đời luôn."

Lão Hunt một câu nói cũng không xong, giống như một người không biết bất cứ cái gì mà nhìn thiếu niên mặt không đổi sắc này. Selist nói: "Cháu giờ phải về nhà rồi, gặp lại ông sau."

Lão Hunt trầm mặc đứng im tại chỗ nhìn theo bóng dáng xa dần của Selist. Hai cái máy phát điện bị trục trặc kia làm lão đau đầu đã mấy chục năm nhưng vẫn không có cách nào giải quyết được.. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi như Selist mà có thể tràn đầy tự tin nói rằng mình có thể tu sửa được chiếc máy phát điện phức tạp đó, điều này làm cho lão cảm thấy đứa nhỏ này tám phần là đã bị kích thích dẫn đến chứng vọng tưởng rồi.

Nhưng mà, nếu đó là sự thật thì tốt rồi. Dù sao đã xảy ra quá nhiều chuyện mà khoa học cùng lý lẽ thông thường không thể giải thích rồi. Lão Hunt giờ đây lại nuôi thêm hy vọng một lần nữa như đã thật sự nhìn thấy kỳ tích nào đó sẽ xảy ra trong tương lai không xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro