Chương 26: Manh nha (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau, tình trạng của Phó Vân Lam vẫn không lạc quan lên được bao nhiêu. Selist nhân lúc anh tỉnh táo thì đút cho anh ăn một chút thức ăn lỏng, sau đó thì liền khoác áo bành tô đi ra ngoài cửa.

Mới đến đầu cửa quán bar Đỏ Thẩm, Selist đã bị hấp dẫn bởi sự náo nhiệt ở mé trước cửa sân quán. Một đám người đứng quây thành một vòng tròn bàn tán to nhỏ về chuyện đang diễn ra trước mắt, mà người mà cậu đang muốn tìm lại trùng hợp chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó – Độc nhãn Tucker.

Selist hướng về phía đám đông đi tới. Nơi đó có rất nhiều vòi phun nước dùng qua nhiều năm giờ đã bị vứt bỏ, hiện tại thì trở thành nơi chuyên môn xử quyết phạm nhân của trấn Chim Ruồi. Yển Thử trong binh đoàn đang bị trói gô lại và áp trên mặt đất bởi Độc nhãn Tucker và hai đứa con trai của lão. Nhìn qua là biết gã vừa bị đánh một trận nhừ tử. Trong tay Độc nhãn Tucker cầm một khẩu súng săn, biểu tình tức giận vô cùng giống như rất muốn dùng khẩu súng săn mà bắn một phát nát đầu Yển Thử.

"Này này, mấy người đang định làm cái gì?" Trưởng trấn Lý Tiệp Tư nắm lấy nòng súng không cho lão bắn Yển Thử, ý định muốn thương lượng với lão. "Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, đừng động dao động súng mà làm mất hòa khí giữa hai bên."

"Thương lượng cái con khỉ mốc! Tôi đã sớm biết thằng nhãi này tay chân không sạch sẽ nhưng cũng không tưởng tượng được lá gan của nó lại lớn đến thế, dám đi ăn trộm đồ của nhà Tucker." Độc nhãn Tucker lớn tiếng nói với mọi người đang vây xem chung quanh. "Nó cạy mở két bảo hiểm của tôi. Nếu như tôi không phát hiện đúng lúc thì mọi thứ quý giá và cả tiền mà tôi sở hữu cũng đều bị trộm đi sạch cả rồi."

Người trong binh đoàn lúc này cũng kéo tới. Hắc Tháp vẻ mặt khó xử hỏi Yển Thử. "Cậu có điều gì muốn nói không? Nếu như ông ta vu oan cho cậu, nhất định chúng tôi sẽ không bỏ qua."

Nói xong gã còn trộm nháy mắt với Yển Thử mấy cái. Nhưng ai mà ngờ được Yển Thử lại không hề hiểu được ý định ngầm của gã, nhổ ra một bãi nước bọt có lẫn cả máu tươi. "Không có cái quái gì để nói cả. Ông mày không bao giờ nói dối hết."

Đến cả chính Yển Thử cũng thừa nhận hành vi ăn cắp của mình, người trong binh đoàn vì thế mà càng lâm vào tình thế khó khăn hơn nữa. Độc nhãn Tucker hừ hừ mấy tiếng, nói. "Dựa theo quy củ trước kia mà Phó Viễn Sơn đã đặt ra, tội ăn cắp mà vượt mức số tiền cho phép thì sẽ bắn chết. Không phải đám mấy người vì thay đổi đội trưởng nên sẽ thay đổi luôn cả quy củ đấy chứ?"

"Thôi thôi, cần gì phải nghiêm trọng như thế. Ông dù sao cũng đâu có bị tổn thất gì." Lý Tiệp Tư vẫn cố gắng muốn cùng lão Tucker thương lượng. "Tất cả chúng ta đều cùng nhau sống trong trấn nhỏ này, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chuyện gì phải khiến cho mọi thứ trở nên khó coi như vậy."

"Ông ít nói nhảm đi, buông tay ra." Không chỉ Phó Viễn Sơn không còn mà giờ đây Phó Vân Lam cũng khó lòng mà qua khỏi, Độc nhãn Tucker lại càng không sợ lời nói của gã trưởng trấn này. "Nếu như hôm nay tôi buông tha cho nó thì sau này chẳng khác nào nói với người bên ngoài rằng tài sản của Độc nhãn Tucker có thể tùy tiện ai muốn lấy lúc nào cũng được hay sao?"

Lý Tiệp Tư vẫn không buông tha. "Tôi đây cũng vì lợi ích của ông mà thôi. Đắc tội với binh đoàn, đối với ông có gì tốt hay sao?"

"Binh đoàn?" Độc nhãn Tucker cười lạnh một tiếng, nhìn mấy người còn sống sót trong binh đoàn đang đứng ngoài kia, cất giọng vẻ xem thường rõ rệt: "Chẳng lẽ cứ là người trong binh đoàn thì có thể tùy tiện ăn trộm đồ của người khác, không cần tuân thủ bất cứ một quy tắc nào? Nếu ông nhất định muốn đem thằng nhãi này thả ra, không bằng nói rõ cho tôi luôn xem là trong trấn còn có ai có được đặc quyền tùy tiện phạm tội nữa hay không để lần sau nếu người đó có mắc phải tội gì tôi tuyệt đối sẽ không lên tiếng tố cáo."

Lý Tiệp Tư đương nhiên không thể nói như vậy, ông ta chỉ có thể khó xử mà nhìn khắp xung quanh, hết bên trái lại sang bên phải. Người trong binh đoàn quay mặt sang nhìn nhau một lượt, sau đó Hắc Tháp thở dài mà nói: "Chúng tôi sẽ không bao che cho tội phạm. Nếu đúng là Yển Thử đã ăn cắp đồ thì nhất định sẽ bị trục xuất khỏi đây, nhưng ông cũng không nên ép người quá đáng như vậy."

"Chỉ cần biết rằng tội phạm không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mấy người làm như thế nào thì tôi cũng không có ý kiến." Đối với kết quả thế này, Độc nhãn Tucker đã tương đối hài lòng. Binh đoàn lính đánh thuê này giờ đã không còn được như xưa, nhưng lão cũng không có ý định muốn gây xung đột chính diện với mấy lão binh còn sót lại này.

Hắc Tháp cởi bỏ dây trói trên người của Yển Thử. Yển Thử nhe răng trợn mắt nhìn, tay xoa xoa chỗ máu tụ bầm huyết. "Cám ơn."

"Cậu phải về nhà đi thu dọn một chút đồ vật đi chứ." Ngưu Tử hiếm khi mới mở miệng quan tâm tới đồng đội như vậy.

"À, tôi cũng không có đồ vật cá nhân nào muốn lấy đâu." Yển Thử nói "Đem bao công cụ lấy đưa tôi, tất cả những thứ khác dư lại thì mấy người chia nhau hết đi."

Vài người lính đánh thuê dùng ánh mắt căm hận nhìn Độc nhãn Tucker. Độc nhãn Tucker lầm bà lầm bầm mà lấy ra cái bọc nhỏ lão lấy được trên người của Yển Thử, ném cho mấy người trong binh đoàn.

Selist cũng đi theo đám người. Cậu đi mãi tới tận khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Yển Thử đi ra khỏi cửa lớn của trấn Chim Ruồi, biến mất hoàn toàn khi cánh cửa của trấn nặng nề đóng lại sau lưng.

Ai cũng đều không biết Yển Thử rồi đây sẽ đi về đâu, có thể sống sót nữa hay không. Hơn nữa, mọi người không có tâm tư đi lo nhiều chuyện như vậy. Tất cả chỉ khe khẽ bàn tán một trận rồi liền tản ra, ai đi đường nấy.

Vốn binh đoàn đã không còn nhiều người, giờ đây lại bị mất đi thêm một người nữa, tất cả các thành viên trong đoàn trên đường đi về nhà đều có cảm giác suy sụp khó mà nói rõ.

"Nhìn cái dạng kiêu căng tự đắc của lão ta, tôi thật muốn ném vào đầu lão một quả bom nổ chết lão. Bom Cơ oán hận mà nói. "Nếu như Lam không bị thương thì đâu đến lượt lão Tucker kia kiêu căng như ngày hôm nay.

"Đừng nói nữa." Hắc Tháp âm trầm nói. "Cái gì cũng đừng nói nữa. Về thôi."

Lúc ấy, một người lính đánh thuê lại lên tiếng: "Nói mới nhớ, hiện tại Lam ra sao rồi?"

Mọi người quay mặt sang nhìn nhau, tất cả đều chỉ biết trầm mặc xấu hổ.

Bom Cơ gãi gãi đầu. "Từ ngày đó trở đi cũng không có ai đi xem qua cậu ta sao?"

"Cô chắc cũng không đi chứ gì?" Ngưu Tử quay sang lườm cô một cái.

"Khụ khụ..." Bom Cơ xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó đưa ra một đề nghị. "Hay là...chúng ta cùng đi thăm cậu ta đi."

"Gì? Nhìn xem, giờ chúng ta còn biết làm sao nữa đây." Hắc Tháp ủ rũ, cả người mệt mỏi thấy rõ. "Ngoài việc dương mắt nhìn cậu ta từ từ chết đi, chúng ta cái gì cũng đều không thể làm."

"Nói mới nhớ, lúc trước cậu ta có nhận nuôi một đứa nhóc con, đến bây giờ nó còn đang gắng sức chăm sóc cậu ta kìa." Ngưu Tử đá cục đá dưới chân, nói.

"Đúng là một đứa trẻ ngoan." Bom Cơ lên tiếng khen ngợi.

"Đúng vậy. Đó là một đứa trẻ tốt." Hắc Tháp nhắc lại một lần nữa.

Sau đó, tất cả lại trở nên trầm mặc.

~oOo~oOo~oOo~

Chờ cho đến khi Độc nhãn Tucker lo xong công việc của mình và trở lại quán bar, Selist theo lão cùng đi vào.

Đôc nhãn Tucker nhìn thấy Selist đi vào, có chút kinh ngạc khi bản thân lão không hề chú ý đến có một thiếu niên theo lão đi tới tận đây. "Ồ, thì ra là mày."

"Là tôi." Selist không hề thở dốc, thong thả đáp.

Độc nhãn Tucker nghĩ nghĩ một lúc. "Mày là...Selist, đúng không?"

"Tôi tới đây là để lấy nốt chỗ thù lao còn lại." Selist không muốn dây dưa ở đây lâu thêm nữa nên trực tiếp nói thẳng ra ý đồ của mình khi đi theo lão.

"Tao cũng không nghĩ là mày lại sửa được cái máy CD ấy." Độc nhãn Tucker dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn đứa trẻ trước mắt này, tuy nét mặt và dáng người vẫn đang còn in đậm dấu vết non trẻ nhưng lại giống như chiếc hố sâu không lường được. "Nhưng nếu Meeks đã nói như vậy, gia đình Tucker tao sẽ không quỵt nợ mày. À, nghe nói máy CT ở bệnh viện cũng là mày sửa, nếu vậy thì mày rất am hiểu mấy vấn đề thuộc về máy móc đúng không?"

"Có thể nói là như vậy."

"Vậy còn đồ điện thì sao? Mày có thể sửa được không?" Độc nhãn Tucker nói. "Máy lọc nước của quán bar đã bị phá hỏng mất một phần, tất cả nước lọc ra đều có mùi lạ, mày nhìn qua xem có sửa lại nó được hay không đi."

Selist mặt không đổi sắc mà nói: "Muốn sửa cái khác thì phải tính thêm thù lao."

"Đương nhiên, tao sẽ chi thêm tiền." Độc nhãn Tucker lấy từ trong két bảo hiểm ra ba thanh socola lớn như thỏi vàng, giao cho Selist coi như tỏ chút thành ý. "Đây là thù lao cho việc tu sửa máy CD, mày cầm trước đi."

~oOo~oOo~oOo~

Thương thế của Phó Vân Lam cũng có chút nhiều nghiêm trọng, thần trí lúc thì thanh tỉnh, khi thì lại mơ hồ. Anh bây giờ không còn bất cứ một quan niệm nào về thời gian nữa, không biết là đã bao nhiêu ngày trôi qua, chỉ biết là mỗi lần tỉnh lại, đưa tay sang chiếc bàn đặt ở bên cạnh giường thì đều thấy thức ăn nước uống đã được để sẵn ở trên đó.

Anh còn nhớ rất rõ bác sĩ Coulson đã đến đây mấy lần, dáng vẻ khá vội vã, đổi thuốc cho vết thương của anh và tiêm thuốc giảm sốt vào cánh tay của anh.

Đôi khi có Selist ở nhà thì cậu bé sẽ chăm sóc anh, đút thức ăn cho anh, dìu anh đứng lên đi vệ sinh. Nhiều lúc không thấy bóng dáng của cậu đâu, Phó Vân Lam biết là cậu đang phải làm việc ở bên ngoài, cố gắng đổi lấy vật tư đồ dùng để sinh tồn nhưng vẫn không biết cụ thể là Selist đang làm công việc gì.

Thân thể của Selist vốn không được tốt lắm, nhất định là sẽ không thể linh hoạt và duy trì được lâu. Thời điểm khó khăn, gian nan như lúc này, không biết nhóc con đó đang làm công việc gì để có thể nuôi sống được cả hai người đây?

Khi Phó Vân Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần nữa thì Selist đang nằm ngủ an lành bên cạnh anh.

Phó Vân Lam nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại có lẽ đang tầm 3-4 giờ sáng, toàn bộ trấn nhỏ chìm trong lạnh lẽo và yên tĩnh như một tảng băng đen. Anh không muốn đánh thức Selist dậy nên chỉ biết lẳng lặng mà nhìn hình ảnh cậu nhóc thiu thiu ngủ say dưới ánh sáng của vầng trăng nhàn nhạt trên bầu trời.

Mãi đến khi ngoài trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng của rạng đông, Selist cựa quậy thân giống như sắp tỉnh lại, Phó Vân Lam mới dời tầm mắt của mình đi, làm bộ như mình vẫn còn trong giấc ngủ say.

Selist mở mắt. Cũng không biết là vì sao mà dường như cậu cảm thấy Phó Vân Lam đang tỉnh chứ không phải là ngủ say.

Cậu thử đẩy đẩy người Phó Vân Lam. "Lam, anh tỉnh rồi à?"

"...Ừ." Phó Vân Lam lên tiếng. "Sao nhóc dậy sớm thế?"

"Tôi lúc nào cũng thức dậy sớm như vậy cả." Selist nói. Không thể ngủ được quá lâu cũng là một trong những tác dụng phụ của thứ "siêu năng lực" mà cậu đang sở hữu. Lúc trước do Phó Vân Lam không ngủ cùng cậu nên không hề biết, buổi tối cậu chỉ ngủ được tầm từ bốn đến năm tiếng là cùng.

Nghe ra trong tiếng nói của Phó Vân Lam có chút khàn khàn, Selist liền xuống giường rót một cốc nước rồi đem lại. Suy nghĩ một lát, cậu lại mang cốc nước ra chỗ lò vi sóng, để vào đấy cho cốc nước ấm lên một chút rồi mới mang cốc nước ấm đến chỗ Phó Vân Lam rồi từ từ đút cho anh.

Phó Vân Lam thử tự mình ngồi dậy tựa vào giường, uống hai ngụm từ cốc nước. Nước trong cốc vẫn là nước đã được lọc qua, không có lẫn quá nhiều tạp chất. Nhưng rõ ràng anh nhớ là thùng nước mà anh mua về trước khi bị thương cũng đã dùng gần hết rồi cơ mà.

"Nhóc đang làm công việc gì thế? Trông dáng vẻ nhóc cũng không tệ lắm." Phó Vân Lam không chịu nổi tò mò liền hỏi Selist.

"Nó giống như kiểu...thợ sửa chữa mấy thú đồ vậy linh tinh vậy đó." Selist đỡ anh nằm xuống, sau đó lại đem khăn mặt lại đây lau mặt cho anh.

"...Nhóc mà cũng tu sửa đồ vật hả?" Phó Vân Lam cảm thấy có chỗ nào đó dường như không được đúng cho lắm. "Tôi nhớ mẹ của nhóc là nhà nghiên cứu sinh vật học cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro