Chương 27: Manh nha (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy." Selist nói. "Nhưng mà trong viện vẫn có người am hiểu cách tu sửa máy móc."

Phó Vân Lam biết là Selist vẫn chưa nói ra toàn bộ sự thật nhưng anh cũng không có sức để so đo nhiều với nhóc con đó như vậy. Trong lúc Selist đi làm cơm, miệng vết thương của anh lại bắt đầu đau buốt từng cơn, thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Selist đem thức ăn lại đây, dùng khăn mặt giúp anh lau đi mồ hôi lạnh đầy trên trán. "Anh cảm thấy như thế nào rồi? Có thể ngồi dậy được không?"

"...Ừ." Phó Vân Lam qua một trận đau liền thấy đỡ hơn một chút, có thể ngồi dựa vào giường ăn chỗ thức ăn mà Selist mang đến.

Anh mơ mơ màng màng múc thức ăn đựng ở trong bát bỏ vào miệng, đột nhiên nhíu mày bỏ thìa xuống, nhả ra, thấy một miếng thịt màu đỏ sậm, Anh nhìn về phía Selist. "Thịt này...Là lấy từ chỗ nào vậy?"

Chỗ thịt bò mà Sidlik đưa tới đã ăn hết từ lâu rồi, hơn nữa thịt này cũng không hề có mùi vị của thịt bò.

"Ngày hôm qua tôi đến nông trường giúp mọi người ở đó tu sửa máy xay thì gặp phải một con chó hoang." Selist bình thản mà nói. "Con chó kia có hơi gầy, không có bao nhiêu thịt nhưng nếu giết đi thì cũng đủ để nấu mấy nồi rồi."

"Nhóc có bị nó cắn không?" Phó Vân Lam có chút khẩn trương hỏi. Nói gì thì nói, những con chó hoang mà có thể sống đến tận bây giờ, không bị đói chết hoặc ăn thịt thì ít nhiều đều có phần hung hãn và điên loạn. Sự hung dữ một cách điên cuồng như vậy đến cả một lính đánh thuê lão luyện như Phó Vân Lam cũng có vài phần sợ hãi.

"Không đâu." Selit nói. "Lúc nó lao lại thì đã bị tôi bắn một phát vào đầu rồi."

"...Nhóc lợi hại thật." Phó Vân Lam cất lời khen tự đáy lòng. Có thể đứng trước tình huống hung hiểm như vậy mà giữ bình tĩnh không hoảng loạn, một súng bắn trúng mục tiêu đang di động với tốc độ cao, điều này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

"Đó là do may mắn mà thôi, một phát là đã trúng rồi."

Selist nói thật bình thản, nhưng Phó Vân Lam lại có thể tưởng tượng ra tình huống lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm, may mà Selist vẫn bình an vô sự. "Những người khác có lẽ bắt nhóc phải chia phần đúng không?"

"Bọn họ vốn là muốn chia đều." Selist nói. "Nhưng tôi không đồng ý, họ cũng chẳng thể làm gì được."

Sự tình đương nhiên là không đơn giản như những gì mà Selist đã nói.

Lúc ấy công nhân ở trong nông trường thấy Selist trong một thời gian ngắn ngủi, bình thản mà trầm ổn nổ súng, một phát đã bắn trúng con chó điên, trên mặt không hề có chút hoảng sợ nào. Biểu tình lạnh lẽo như vậy làm người thiếu niên này giống như một cỗ máy giết chóc khiến nhiều người cảm thấy hơi sợ hãi.

Nhưng cũng có những kẻ lớn gan lại không biết xấu hổ, hoặc có thể là do ăn bách bích quy đã lâu mà chỉ có thể lưng lửng dạ khiến cho cơn đói khát thèm ăn thịt lấn áp hết sợ hãi và liêm sỉ. Một gã công nhân tiến lại gần xác con chó, yêu cầu phải phân đều cho mọi người. Selist đáp lại lời yêu cầu của gã bằng cách đem nòng súng nhắm thẳng vào đầu gã, tay giữ chắc cò súng, im lặng như muốn nói rằng nếu như dám bước lại gần nửa bước sẽ giết chết gã.

Hai bên giằng co trong chốc lát, vẫn là lão chủ nông trường Sidlik phải giảng hòa cho hai bên mới khiến cho gã công nhân kia từ bỏ chỗ thịt tươi trước mắt, không để cho cục diện biến thành đổ máu thực sự.

Muốn sinh tồn ở vùng đất chết ngày càng cạn kiệt tài nguyên này, những tranh đấu như vậy chắc hẳn là rất hay xảy ra, phải chăng vì thế mà Lam đã sớm hình thành thói quen sinh hoạt lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng giương cung bạt kiếm hay không?

Selist ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân Lam vẫn đang cầm thìa chọc chọc miếng thịt. "Làm sao vậy? Thịt có vấn đề gì à?"

"Không có." Nếu là thịt chó, Phó Vân Lam có thể thoải mái an tâm múc ăn, sau khi xong, anh quay lại nói với Selist. "Nhóc nhớ rõ, không cần lúc nào cũng phải đến nông trường để mua thịt. Nhà lão ta tuy rằng đa phần là giết súc vật để lấy thịt bán nhưng bọn tôi vẫn nghi ngờ trong số đó có một số loại thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện chứng cứ."

"Tôi cũng không rõ." Selist nói. "Nếu như là tại thời điểm thức ăn còn dồi dào thì không nói, nhưng hiện tại thực phẩm khan hiếm như vậy, sao anh vẫn cứ kiên trì không ăn thịt người?"

Phó Vân Lam ngẩng đầu nhìn cậu. "Sao nhóc lại hỏi như thế?"

"Tôi nhớ là hành vi như vậy của con người vẫn có tồn tại trong lịch sử phát triển nhân loại, không kể là vì những nghi thức tôn giáo hay là vì nạn đói, hoặc giả như là do có nhiều người tính tình khá kì quái, thì nó vẫn không hề biến mất." Selist dùng dĩa ăn xoáy một miếng thịt nhỏ rồi bỏ vào miệng. "Đều cùng là thịt cả, thịt người và thịt chó có khác gì nhau đâu."

"Sao nhóc lại có thể nghĩ như thế!" Phó Vân Lam nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề hơn. "Chúng ta là người, đương nhiên không thể ăn thịt đồng loại của mình được!"

"Anh đừng kích động quá, tôi không có ý ủng hộ việc ăn thịt người đâu." Selist ngẩng đầu lên, ánh mắt màu lam đẹp dịu mà sắc bén nhìn thẳng vào Phó Vân Lam. "Tôi chỉ là tò mò vì sao anh cứ kiên trì với quan điểm đó như vậy thôi."

Phó Vân Lam suy nghĩ một chút xem nên nói như thế nào với cậu nhóc. "Đó là vì... Điểm mấu chốt. Một khi nhóc đi quá điểm chốt này, một khi nhóc coi những người khác chỉ giống như mấy miếng thịt không hơn không kém thì cuối cùng nhóc sẽ coi tính mạng của người xung quanh chẳng đáng giá một đồng."

Selist nói. "Nhưng nếu như so số người anh đã giết với số gà mà Sidlik giết thì có khi còn nhiều hơn ấy chứ."

"...Đúng vậy." Phó Vân Lam không biết làm sao để phản bác lại điểm này. "Nhưng vẫn không thể nào coi người giống như thức ăn được... Tóm lại là, không thể được."

"Tôi hiểu mà." Giọng nói của Selist trước sau bình thản như một làm cho Phó Vân Lam khó lòng nắm bắt được tâm tư của cậu nhóc. "Nhóc có nghe tôi không đấy?"

"Nhất định nghe theo anh." Selist nói.

"Tốt rồi." Tầm tình Phó Vân Lam đối với cậu bé có chút phức tạp, anh nói. "Nhóc vẫn chưa được chuẩn bị tốt đã bị ép phải đảm đương tất cả mọi chuyện một mình. Ở bên ngoài, chắc chắn nhó sẽ gặp rất nhiều người cũng như những thứ mà trước kia nhóc chưa từng biết đến qua. Tò mò thì có thể, nhưng nhất định không được thử linh tinh một cách dễ dãi, giống như thịt người, thuốc phiện hoặc là mấy thứ rượu vớ vẩn... Nhóc phải biết, rất nhiều chuyện một khi đã dính vào rồi thì không có cách nào rút ra được đâu."

"Ừ." Selist vẫn như trước đây, thuận theo mà trả lời.

~oOo~oOo~oOo~

Ánh sáng mùa đông đang dần tắt, mãi đến khi hai người cùng ăn điểm tâm xong, tầm nhìn bên ngoài cũng không còn được là bao nữa. Selist đeo bao tay vào định mang chén ra ngoài rửa, đột nhiên có tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên bên ngoài.

Selist hoang mang bỏ dụng cụ xuống rồi đi ra khỏi phòng bếp. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được tiếng cảnh báo như vậy. Âm thanh vừa dài vừa có độ vang dội, xuất phát từ trung tâm của trấn rồi thông qua bộ phận loa khuếch đại âm thanh truyền đi khắp các ngõ ngách trong trấn.

"...Làm sao vậy?" Selist hỏi Phó Vân Lam.

"...Có rắc rối lớn rồi." Phó Vân Lam sắc mặt tái nhợt mà nói. Vừa rồi khi nghe được âm thanh cảnh báo, anh theo phản xạ bản năng đứng lên, kết quả là đụng phải miệng vết thương khiến đau nhức không thôi, suýt chút nữa thì làm anh không thở được.

"Đừng nên cử động." Selist nhanh chóng chạy tới đỡ anh nằm xuống. "Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hiện tại tình trạng của anh như thế này thì không làm gì được đâu."

"Ừ..." Phó Vân Lam chỉ có thể bất đắc dĩ nằm im, âu lo nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhưng ngoại trừ thấy mái hiên của mấy ngôi nhà bên cạnh đang đọng đầy tuyết thì không nhìn thấy gì thêm.

Không lâu sau, âm thanh lo lắng của Lý Khải Lâm truyền từ trong loa ra. "Có một đám đạo tặc đang leo lên tường thành, tất cả thanh niên trai tráng lập tức đến trước cửa quán bar gần quảng trường tập hợp. Ngay lập tức! Ai có vũ khí thì mang vũ khí đi theo! Nếu mọi người không đứng ra bảo vệ thành viên của gia đình mình thì không ai có thể bảo vệ thay được đâu!"

"...Nhóc cũng đi đi." Phó Vân Lam sau khi trải qua cơn đau gần chết, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng nói với Selist. "Nếu tường thành cũng không trụ nổi thì nhóc ở nhà không an toàn chút nào đâu."

"Được." Selist không nói nhiều, mang theo vũ khí đi ra cửa, trước khi đi còn không quên cầm theo chiếc MP3 đặt ở trên bàn.

~oOo~oOo~oOo~

Thời điểm người ta bắt đầu xây dựng, tường vây ở trấn Chim Ruồi được thiết kế theo kiểu phòng bị người ở bên trong chạy thoát ra bên ngoài, trên đỉnh của tường vây cắm vài móc nhọn chĩa ra, không có bất cứ thứ gì che đậy. Cứ cách hơn 20m là lại có một đài quan sát bốn góc dùng cho lính gác đứng canh tại đấy.

Đi qua tường thành ở trấn Chim Ruồi là khoảng sân được phòng bị một cách rất nghiêm ngặt, các thành viên trong binh đoàn và các tay súng canh giữ ở đây sẽ bắn hạ hết tất cả những ai tự tiện xâm nhập trái phép và những thành phần không phải là con người. Nhưng hiện tại, binh đoàn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, sau khi Phó Vân Lam bị thương thì đã có vài lính đánh thuê rời đi, đội canh phòng cũng có mấy binh sĩ trốn mất, số người còn sót lại ở trong trấn không có khả năng phòng giữ được tường thành dài như vậy. Có thể đúng lúc phát hiện ra điều bất thường mà phát chuông cảnh báo thì cũng coi như làm hết chức trách của mình rồi.

Người canh gác duy nhất trên tường thành vì bị đạo tặc nổ súng bắn bị thương mà hoảng sợ chạy xuống dưới, thế nên đạo tặc không hề kiêng dè gì mà ném móc câu bò lên tường thành. Bọn chúng đứng trên tường thành cao cao nhìn xuống, cứ thế nổ súng bắn người dân trong trấn . Bắn trúng thì không nhiều lắm nhưng không khí khủng hoảng trong trấn cứ ngày một lan rộng ra.

Vào thời điểm Selist chạy tới, trên quảng trường đã biến thành một mớ hỗn loạn, trong không khí loạn lạc ấy còn kèm theo cả những tiếng kêu khóc vô vọng. Mấy người đàn ông cầm vũ khí chỉ biết chạy loạn, nhìn qua thì giống như chính bản thân họ không biết vì cái gì mà mình phải chạy loạn lên thế này.

Trưởng trấn mang theo vài người cấp tốc đi vào quảng trường phát súng cho những người khác. Ông cầm một cái loa khếch đại âm thanh hét khàn cả giọng để chỉ huy. "Phía đông, trên tường thành phía đông có đạo tặc! Phía rìa đông nam cũng có! Cậu, cậu, cả cậu nữa. Ba người các cậu đi qua xử lí bọn chúng mau!"

Lúc ông nhìn thấy Selist thì hơi sửng sốt một chút, người đứng bên cạnh lo việc phân phát súng đạn cho mọi người đã đem súng săn và mấy bao đạn đưa cho Selist. Selist không nói lời nào, nhìn vào thứ vũ khí vừa được phát đến tay mình. Súng này cũng không biết là đồ cổ từ bao năm về trước rồi. Nòng súng đã gỉ sét loang lổ, lúc nổ súng mà bị gáy súng đập vào ngực chắc cậu cũng không có gì thấy bất ngờ.

Một đạo tặc vừa mới bò lên tường thành đã bị Ngưu Tử cầm súng bắn chết, thi thể lập tức bay ngược ra khỏi tường thành. Nhưng trấn Chim Ruồi nói là nhỏ nhưng cũng không hề nhỏ, thành viên trong binh đoàn còn sót lại không có khả năng lo hết tất cả mọi góc. Càng lúc càng có nhiều đạo tặc bò lên, bọn chúng vừa đáp xuống tường thành đã ném ngay mấy quả thuốc nổ đặc chế về phía những người đang nổ súng, sau khi thấy xung quanh không còn ai nữa thì liền theo dây thừng trượt xuống khỏi tường thành, tha hồ cướp bóc cùng giết người.

Selist cầm khẩu súng săn cũ kĩ chạy chầm chậm qua từng con phố. Cậu nghe được tiếng súng vang lên xung quanh mình nhưng không biết là nên đi về phía nào để đánh bọn người xâm lấn. Bọn đạo tặc giống như mấy con cá mập nhỏ nhảy vào một cái hồ nước lớn, cậu biết bọn chúng ở ngay cạnh mình, chỉ cùng trong một hồ nước mà thôi nhưng cậu tìm mãi cũng không thấy bất kì một ai.

Thời điểm kiểu này là lúc nên dùng đến hệ thống trí năng. Selist không biết cụ thể rốt cục Mas làm như thế nào, nhưng không những anh ta biết hết mọi góc chết và tất cả các hình ảnh được quay lại của camera mà còn nghe được cả âm thanh truy nã phát ra từ trấn Chim Ruồi, ngay cả những âm thanh diễn biến ở vùng phụ cận anh ta cũng biết rõ ràng tường tận vô cùng.

Selist dừng chân, đeo tai nghe lên rồi hỏi. "Mas, bây giờ tôi nên đi đâu đây?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro