Chương 28: Manh nha (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như chủ nhân muốn tôi phân tích tình trạng bây giờ và sau đó đưa ra một phương án khả thi thì tôi đề nghị chủ nhân không nên sử dụng hết toàn bộ năng lực của mình, cứ tùy ý mà đi lượn linh tinh là tốt rồi." Mas nói. "Mất đi một phát súng của cậu thì trấn nhỏ này cũng vẫn như thế mà thôi. Số lượng đạo tặc không nhiều lắm, tuy rằng người trong trấn không thể tránh khỏi sẽ có một ít bị chết, nhưng nhất định là sẽ kết liễu được toàn bộ số đạo tặc này. Ngược lại, nếu chủ nhân cứ nhất định phải biểu diễn kĩ thuật bắn bách phát bách trúng của cậu thì nhất định cậu sẽ trở thành người lâm vào tình huống nguy hiểm thôi."

"Điều mà anh muốn tôi làm là cứ tiếp tục duy trì cái trạng thái vô dụng này, nhưng như vậy mãi cũng có ý nghĩa lí gì đâu." Selist cầm súng săn đi vào một con hẻm nhỏ không có người lui tới. "Tôi không xem qua nhiều phim truyền hình và các tác phẩm điện ảnh lắm, nhưng tôi biết rằng đến một thời điểm nào đó trong câu chuyện, khi nhân vật chính phát hiện mình có được thứ năng lực đặc biệt mà người khác không có thì nhất định là sẽ có sứ mệnh của riêng mình. Hiện tại tôi mang trong mình thứ tri thức đủ để thay đổi thế giới này và lại còn có cả những khả năng kì lạ mà ngay cả bản thân cũng không rõ ràng lắm, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể sử dụng nó xưng vương xưng bá, cứu vớt thế giới, ngược lại còn giấu nhẹm nó đi, giống như người bình thường sinh hoạt qua ngày theo kiểu lấy trứng chọi đá... Vậy thì, tôi có được mấy thứ này còn có ý nghĩa gì nữa."

"Ý nghĩa chính là bản thân có thể tồn tại, chủ nhân của tôi à."

"Câu này trong 'Canh gà cho tâm hồn' không giải quyết được vấn đề gì đâu."

"Nếu như chủ nhân nghĩ đến một 'sứ mệnh đặc biệt' nào đó, không cần thiết phải hâm mộ mấy nhân vật chính trong phim ảnh làm gì, cậu đương nhiên cũng có sứ mệnh của riêng mình."

"Sứ mệnh gì?"

"Còn sống." Mas lúc này đây nói năng đặc biệt lưu loát ngắn gọn.

"...Cài này mà cũng gọi là 'sứ mệnh'? Ai mà chẳng phải sống?"

"Đương nhiên rồi. Còn sống chính là tiền đề của tất cả." Mas nói. "Mấu chốt của vấn đề là, nhất định cậu phải tận dụng hết khả năng của mình để quan sát và học tập mọi thứ xung quanh."

"Chuyện này không hợp lí chút nào." Selist nói. "Nếu nói là quan sát, anh quan sát nhất định là tường tận và rộng hơn tôi nhiều; còn nói đến thứ gọi là học tập, tôi vốn đã có được thứ tri thức vượt xa cái thời đại này đến tận mấy trăm năm. Đừng nói là cái trấn nhỏ này, chỉ sợ là cho dù có tìm trên toàn bộ vùng đất Chết cũng không tìm được ai biết nhiều hơn tôi đâu."

"Đúng vậy. Nếu đơn thuần chỉ tính về 'tri thức' thì không ai có tư cách trở thành thầy của cậu." Mas nói. "Nhưng cậu có thể học tập những tri thức khác ở bên ngoài nữa."

"Ý anh là muốn nói đến cái gì?"

"Tất cả, tất cả mọi thứ cậu đều cần thiết phải học." Mas nói. "Như là con người làm sao có thể sinh tồn được trong những hoàn cảnh ác liệt như thế này, làm sao để giúp đỡ nhau hoặc tàn sát lẫn nhau; giữa người với người làm sao để thành lập nên một mối quan hệ tương hỗ, hoặc là phải xử lí các mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống ra làm sao... Người xưa đã từng nói, quá ba người tất có một người là thầy. Trên thế giới này luôn luôn có những cái mới để học tập. Cái ý tưởng không cần thiết phải học thêm bất cứ điều gì của cậu thật chẳng có chút khiêm tốn nào cả."

"...Tôi thấy anh xoay đi xoay lại một vòng, cuối cùng chẳng được cái gì rõ ràng đến đích cả."

"Thì đó vốn là phong cách của tôi mà chủ nhân."

Selist thở dài một cái, không muốn nói chuyện vô nghĩa với Mas nữa.

Cậu ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào đường lớn, xung quan tiếng súng đã giảm bớt đi nhiều. Giống hệt như Mas đã nói, bọn đạo tặc xâm nhập vào trấn nhỏ đã bị tiêu diệt gần hết, cuộc chiến này cũng sắp đến hồi kết rồi.

Cho dù trấn Chim Ruồi giờ đây không còn sự bảo hộ của Binh đoàn nữa thì đây cũng không phải là nơi mà chỉ có 20 tên đạo tặc là có thể xâm lấn được. Con thỏ trong lúc hoảng loạn còn biết cắn người, giống hệt như những người công nhân bình thường nhất hoặc mấy kẻ lang thang trên vùng đất Chết này, nhìn qua thì họ chẳng hề có khả năng tự bảo vệ cũng như ý chí chiến đấu.

Selist tựa như đã hiểu ra được một chút. Chuyện lần này thực ra không phải là một cuộc tấn công đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước mà chính là vì đói khát tuyệt vọng quá mà làm một trận liều chết. Trời đông nhìn cả cánh đồng bát ngát không tìm thấy một chút thức ăn nào, bọn đạo tặc sớm đã mất đi tinh thần sinh tồn và tuyệt vọng vô cùng. Thay vì ngồi chờ trong gió rét giá lạnh ở nơi hoang dã mà chết dần chết mòn, không bằng đi tìm một 'quả hồng mềm' mà liều cái mạng tàn một phen, nói không chừng nếu may mắn còn có đường mà sống. Dù sao thì nếu thất bại cũng sẽ không làm cho tình hình chuyển biến xấu hơn, đằng nào cũng không còn cái gì để mà ăn nữa rồi.

Đi quá một con đường, Selist thấy được một bóng người đang cuộn mình ngồi trong góc tường. Kia hiển nhiên là một tên đạo tặc. Tại vùng đất Chết, tất cả đạo tặc đều ước định với nhau cùng tuân thủ một luật lệ đã trở thành phong tục của riêng cộng đồng mình – bọn họ ai ai cũng đều xăm một hình xăm biểu tượng cho các bang phái khác nhau ở chỗ dễ thấy nhất trên mặt, để kiểu tóc rất khoa trương và cổ quái, nếu như có điều kiện còn mặc cả trang phục giống hệt nhau để chỉ cần đứng từ xa nhìn đến là cũng đã thấy bọn họ không phải là những người dân bình thường.

Làm như vậy đương nhiên là không phải do hứng thú về văn hóa nhất thời mà là có tác dụng rất thực tế hữu hiệu. Nó đảm bảo rằng cho dù là kẻ nào, một khi đã gia nhập tổ chức đạo tặc rồi thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện có thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt như người bình thường, chỉ có thể mãi mãi theo bọn họ duy trì cách thức sinh tồn cướp bóc mà thôi. Bởi vì sẽ không có bất cứ một nhóm người sống sót nào sẽ tiếp nhận một kẻ đã từng là đạo tặc, vậy nên những điều lệ riêng đó sẽ ngăn chặn chuyện có kẻ chạy trốn ra ngoài làm phản.

Selist không có lập tức nổ súng bởi vì tên đạo tặc kia nhìn qua là đã thấy bị thương rất nặng, trên bụng gã ta nhìn qua toàn mà máu đỏ tươi, thậm chí còn ướt súng cả chiếc áo bông dày khoác bên ngoài. Sắc mặt gã ta vì mất máu quá nhiều mà đã trở nên trắng bệch, xem ra thì ngay cả chân cũng đã bị gãy luôn rồi.

Selist đoán là vào lúc bắn nhau ở trên tường thành, hắn bị ngã từ trên cao xuống, sau đó cố gắng dãy giụa mà lê đến góc khuất không người này chờ chết. Gã đạo tặc này thực ra nhìn qua thì rất trẻ tuổi, khả năng còn chưa đến 20. Tuy rằng nhóm dân cư trong trấn đều nói với nhau rằng bọn đạo tặc đáng sợ, hung tàn, ác độc đến mức nào, nhưng gã trẻ tuổi này cũng không khác gì mấy người gầy gò tuyệt vọng trong trấn. Gã ta khóc đến cả người đều là nước mắt, có người hướng đến chỗ gã đi tới, gã cũng không có bất kì một phản ứng nào, chỉ có khóc một cách yếu ớt. "Mẹ ơi...mẹ... Mẹ ơi..."

Selist tự nhủ, cho dù bây giờ cậu không đi qua đó cho gã một phát súng thì kiểu gì lát nữa cũng có người chạy lại cho hắn một phát mà thôi. Lúc ấy, đột nhiên giọng nói của Mas vang lên. "Chủ nhân, tôi phát hiện ra có người đột nhập vào nhà cậu."

Selist lập tức không quan tâm đến tên đạo tặc sắp chết này nữa, chạy vội về hướng căn nhà của mình.

~oOo~oOo~oOo~

Vốn đang mơ mơ màng màng, Phó Vân Lam nghe được tiếng vỡ của thủy tinh, còn tưởng rằng là Selist không cẩn thận làm rơi cái gì đó. Một lát sau, anh cảm thấy như có người đang tiến dần tới phòng của mình, anh cố gắng hết sức mở mắt ra. "Này nhóc..."

Anh nói chưa hết câu liền lập tức ngưng lại, bởi vì người trước mắt hiển nhiên không phải là Selist. Kẻ nọ gầy gầy, bẩn thỉu đến nỗi nhìn không ra hình dáng ban đầu, nhưng đường nét khuôn mặt lại có chút gì đó quen thuộc. Nếu như Phó Vân Lam nhớ không nhầm thì đây chính là dân cư của trấn Chim Ruồi.

Người nọ vốn đang ăn thức ăn thừa mà Selist để trên bàn, nghe được âm thanh của Phó Vân Lam, gã như một con chuột bị dọa đến hoảng loạn lập tức xoay người lại, làm đổ cả mấy cái ghế.

Phó Vân Lam nghiêm khắc trừng gã. "...Cậu là ai?"

"Tôi...tôi..." Trong mắt gã lang thang kia hiện ra vài tia sợ hãi giống như động vật bị bắt, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời, khóe miệng vẫn đang còn dính vài vụn thức ăn. Hiển nhiên là gã lựa lúc đạo tặc đang xâm lấn hỗn loạn thì làm kẻ trộm đi đục nước béo cò, mà còn là loại trộm chẳng chuyên nghiệp gì. Gã vừa thấy được thức ăn thì liền hoàn toàn quên đi tình cảnh hiện tại của chính mình, chỉ lo đem đồ ăn ở trên bàn liều mạng nhét vào miệng, mãi cho đến khi Phó Vân Lam phát ra tiếng nói gã mới đột nhiên ý thức được trong phòng vẫn đang còn có người sống.

Rất nhiều suy nghĩ xoáy qua trong đầu của gã kia. Phó Vân Lam biết mặt gã, tuy rằng không biết tên gã nhưng nhất định là sẽ nhớ rõ mặt gã. Chỉ cần Phó Vân Lam nói cho người khác biết thì không cần chứng cứ cũng có thể quy kết gã vào tội ăn cắp ăn trộm lương thực thức ăn.

Dựa theo quy củ của trấn Chim Ruồi, trộm cướp mà bị phát hiện thì nhẹ nhất là bị trục xuất khỏi trấn. Ở cái thời tiết này mà bị đuổi khỏi trấn thì gã cũng không có khả năng sống sót qua một buổi tối, huống chi hắn trộm cái gì không trộm, lại hướng ngay nhà của binh đoàn trưởng trong trấn Chim Ruồi mà trộm.

Gã nhất định sẽ phải chết, trừ khi... trừ khi Phó Vân Lam vĩnh viễn không thể nói ra chuyện này.

Trực giác của Phó Vân Lam khiến anh cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Anh cố gắng chống đỡ cơ thể, từ trên giường trườn dần xuống. Lúc ấy, gã ăn trộm kia đã lấy cái cờ lê để ở trên đầu tủ xuống, dồn hết lực hướng đầu Phó Vân Lam mà đập thật mạnh.

Phó Vân Lam gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể lăn từ trên giường xuống khiến cho cú đập trí mạng kia rơi vào khoảng không, nhưng cùng lúc ấy, mắt anh tối sầm lại, đau đến chút xíu nữa là ngất đi. Gã lang thang kia hiển nhiên là không muốn cứ như vậy mà buông tha cho anh, gã kéo lê cái cờ lê đến chỗ Phó Vân Lam, hướng đầu anh mà đập liên tục.

Phó Vân Lam giờ đã không còn sức đề đứng lên nữa, chỉ có thể đưa tay cố gắng che đầu lại, không khỏi bị đập cho mấy cái. Đột nhiên, anh đụng phải cây kéo bị rơi trên mặt đất. Anh cố gắng giãy dụa mãi mới ôm được cổ chân của gã kia, đẩy một cái. Gã lang thang bị mất đi cân bằng, nhoáng một cái đã ngã vật xuống. Phó Vân Lam lựa đúng thời điểm dựng cái kéo lên – anh cũng chỉ còn sức để làm đến vậy mà thôi.

Gã lang thang ngã đè đúng mũi nhọn của cái kéo, đầu kéo sắc nhọn xuyên qua lớp quần áo mỏng đâm thẳng vào ngay giữa xương sườn của gã.

Gã lang thang run rẩy, cả người đau đớn cố gắng rút cái kéo ra, nhưng cũng không biết là do tay đã không còn chút lực nào hay do kéo đâm vào quá sâu mà rút mãi mà không có tác dụng gì.

Phó Vân Lam liền tựa vào bên chân giường, xem ra đã không thể động đậy được nữa nhưng cặp mắt phủ đầy tơ máu như sói dữ kia vẫn không hề nhấp nháy, trừng trừng mà theo dõi gã lang thang.

Kẻ lang thang kia cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi.

Trước người đàn ông đã trải qua hàng trăm trận chiến này, cho dù là bị thương nặng sắp chết cũng vẫn có thể giết gã như trước. Vậy làm sao mà gã có khả năng giết chết con sói dữ này được đây.

Gã lang thang yếu lắm rồi, hai chân dật dẹo, kinh hoảng lùi về phía sau như muốn chạy trốn. Gã gắng sức chạy ra khỏi phòng, sau đó vấp ngã trên mặt đất, không còn thấy thở ra nữa.

Trước khi chết, gã nhìn thấy một thiếu niên màu vàng nâu chạy nhanh về phía bên này.

Selist chỉ kịp liếc thấy chiếc kéo đang căm trên người của gã lang thang, không hề dừng lại một giây nào mà chạy ngay vào trong phòng, lúc nhìn thấy Phó Vân Lam thi đột nhiên sững lại.

Trên đầu, trên mặt Phó Vân Lam đều là máu đỏ, mắt nhắm nghiền ngã bên chân giường, không hề nhúc nhích.

Selist sửng sốt tại chỗ hơn 10 giây.

Cậu không biết sợ hãi, không biết đau lòng, nhưng trong lòng cậu giờ đây cảm thấy trống vắng vô cùng, giống như là xuất hiện một hố đen nhỏ sau đó lớn dần lên, cả người đều từ từ bị nó nuốt chửng vào trong.

Mãi cậu mới cử động hai chân, chậm rãi đi tới, đưa tay sờ động mạch cảnh của Phó Vân Lam.

Mạch đập mỏng manh xuyên qua lớp da truyền đến đầu ngón tay. Phó Vân Lam còn sống!

Hố đen trong lòng lập tức biến mất, cậu trở lại thành thiếu niên không cảm xúc như trước đây. Selist ôm Phó Vân Lam lên giường, xử lí đơn giản mấy vết thương trên đầu rồi vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro