Chương 29: Manh nha (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy chụp CT mà trước kia Selist sửa lại lúc này đây phát huy công dụng. Coulson sau khi kiểm tra Phó Vân Lam thì nhẹ nhõm mà đưa ra kết luận. Xương sọ của Phó Vân Lam không bị vỡ ra, trong đầu cũng không có dấu hiện của việc bị tụ máu. Có lẽ là do gã lang thang kia đã bị bỏ đói lâu ngày nên không có bao nhiêu sức lực, thêm nữa Phó Vân Lam cũng đã theo bản năng tự vệ dùng tay cản lại đa phần lực công kích, vậy nên tuy là vết thương nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra chỉ là xây xát bên ngoài da mà thôi.

Coulson cắt đi vùng tóc gần miệng vết thương, khử trùng băng bó xong xuôi rồi bảo người ta khiêng Phó Vân Lam về nhà. Tập kích của bọn đạo tặc vừa qua, gã cũng có rất nhiều người bị thương cần phải chăm sóc, trước mắt đã dốc hết năng lực chữa trị cho Phó Vân Lam chỉ được đến vậy mà thôi.

Sau khi những người đã nâng Phó Vân Lam trở về rời đi, Selist ngồi bên cạnh giường, im lặng mãi, vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn Phó Vân Lam.

Đến buổi tối, Coulson đem đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi đến tiêm cho Phó Vân Lam mấy mũi hạ sốt. Thuốc hạ sốt còn có đúng hai mũi cuối cùng, vốn là trong hai ngày này Phó Vân Lam nếu không có chuyển biến xấu gì, cho dù là từ quỷ môn quan gã cũng có thể tha anh ta trở lại. Nhưng hiện tại, anh không chỉ có những vết thương mới trên đầu, trên cánh tay đâu đâu cũng thấy mấy vết bầm tím tụ máu, còn cả miệng vết thương trên bụng mới khâu được ít lâu giờ lại nứt toác ra.

Coulson lại phải bôi thuốc cho miệng vết thương, kiểm tra huyết áp và mạch đập của Phó Vân Lam, lắc đầu thở dài. Gã biết hy vọng lúc này xa vời lắm rồi, nhưng bây giờ hắn không thể khuyên nhủ Selist chấm dứt trị liệu được. Bởi đứa trẻ này quá cố chấp, có khuyên mấy đi nữa cũng không có tác dụng.

"Sắc mặt nhóc nhìn không được tốt." Trước khi đi Coulson có quay lại hỏi. "Có phải chưa ăn gì không?"

"Ừ." Selist nhìn Phó Vân Lam, không quay đầu lại, đáp.

"Nhóc con, như vậy mãi không được đâu. Nếu như ngay cả nhóc mà cũng ngã xuống nốt thì sẽ không còn người chăm sóc cho anh ta nữa đâu."

"Ừ."

"Haizz... Tôi đi rồi, nếu như Lam có tình huống lạ gì phải đến tìm tôi ngay, biết chưa?"

"Biết rồi."

Coulson thở dài, yên lặng bước ra ngoài cổng, Selist vẫn tiếp tục trầm mặc nhìn Phó Vân Lam.

"Chủ nhân." Chiếc radio cũ kĩ mà Selist vừa mới sửa lại cách đây không lâu đột nhiên phát ra âm thanh. "Căn cứ vào thông tin mà người máy chữa bệnh vừa mới phản hồi lại, lượng máu lưu thông trong người cậu rất thấp, tình trạng đói khát cũng tăng lên. Trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, cậu tốt nhất nên kiếm cái gì đó ăn trước, ăn xong lại quay lại nhìn thế này cũng được."

"Tâm trạng tôi không tốt, không muốn ăn." Selist nói.

"Tâm tình không tốt không liên quan gì đến chuyện ăn cơm cả. Ăn cơm xong thì tâm tình không tốt cũng sẽ tốt lên thôi."

"Anh không biết đâu, tất cả đều là do lỗi của tôi." Cảm xúc của Selist khá suy sụp. "Tôi lại có thể thản nhiên để anh ta trong trạng thái không thể tự vệ này ở lại một mình trong nhà, còn bản thân lại chạy đi xa như vậy. Đáng lẽ nếu tôi không làm thế thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này."

"Sao cậu lại phải khổ sở thế nhỉ, đằng nào thì anh ta cũng là do cậu cứu mà." Ngữ điệu của Mas cất lên đầy ngạc nhiên.

"Anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi một chút áy náy, khổ sở cũng là sai hay sao?" Selist hoang mang, ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc radio cũ kĩ bên kia.

"...Thôi kệ đi, coi như tôi chuyện gì cũng chưa nói đi." Chiếc radio không phát ra âm thanh nữa, Selist cũng không có tâm tình truy vấn thêm, cậu quay đi tiếp tục nhìn Phó Vân Lam đang rơi vào hôn mê sâu, trầm mặc vô cùng.

~oOo~oOo~oOo~

Cuối cùng Selist vẫn đứng dậy đi ăn vài thứ lót dạ, sau đó nằm xuống bên cạnh người Phó Vân Lam chợp mắt.

Ngày hôm sau lại có người đến tìm cậu đi sửa đồ máy móc, cậu từ chối tất cả.

Ngày thứ ba, Lý Tiệp Tư cùng lão Hunt xuống tận nhà cậu.

Trấn này cũng không lớn gì nên tin tức đương nhiên được truyền đi khá nhanh. Chỉ trong thời gian có vài ngày, tin tức về Selist cái gì cũng có thể sửa được đã lan ra khắp trấn nhỏ, rất nhiều người vì thế đã kéo đến nhà Selist nhờ cậu tu sửa lại những đồ vật đã bị hỏng hóc vài năm, thậm chí là mười mấy năm. Trừ những đồ vật nào đã bị hư hại gần như là phế liệu lại không có các linh kiện để thay thế thì Selist mới không có khả năng tu sửa.

Lý Tiệp Tư tự mình chứng kiến mọi người nói, cuối cùng cũng ý thức được khi Selist nói rằng cậu ta có thể tu sửa được 3 hay 4 cụm máy phát điện trong nhà máy không phải là một trò đùa điên khùng, sau đó đã bắt đầu nghiêm túc suy xét đề nghị mà Selist đã đưa ra lúc trước.

Nếu không phải là đột nhiên gặp một đám đạo tặc tấn công trấn Chim Ruồi một cách bất ngờ, bọn họ vốn tính toán là ngay hôm sau đến chỗ Selist nhờ cậu sửa lại cụm máy phát điện; hiện tại các công việc rườm rà đã lo gần xong hết, bọn họ liền đi tới nhà Selist ngay.

"Cháu không đi đâu hết." Selist đứng ở cửa, mặt không đổi sắc nói với Lý Tiệp Tư và lão Hunt như vậy.

"Đứa nhỏ này, ông biết cháu tâm tình không tốt, nhưng cháu cứ mãi ở trong nhà như thế này cũng không thể thay đổi được gì đâu." Lão Hunt thở dài. "Gần đây có một máy phát điện cứ luôn phát ra mấy âm thanh kỳ lạ, ông đối với mấy vấn đề đó đã bó tay rồi. Nói không chừng nếu cứ để mọi chuyện như thế, toàn bộ thị trấn lúc nào cũng có khả năng sẽ bị cắt điện, hậu quả lúc ấy sẽ nghiêm trọng vô cùng, rất nhiều người sẽ chết khi mùa đông tới."

Lý Tiệp Tư ở bên cạnh bổ sung: " Ông đã cùng những người ở trạm thủy điện và mấy người trong nhóm cổ đông thương lượng rồi, nếu như cháu thật sự có thể sửa lại được hai cụm máy phát điện như cháu đã nói, tất cả các điều kiện mà cháu đưa ra mọi người sẽ đáp ứng."

"Cháu không đi đâu cả." Selist định đóng cửa, lão Hunt nhanh chóng chặn lại. "Từ từ cứ nghe ông nói hết đã. Cho dù cháu không nghĩ đến chuyện sống chết của những người khác nhưng cũng nên ngẫm lại vì chính kế sinh nhai của cháu và bản thân Lam đi. Cháu cứ không ra khỏi cửa thế này, hai người sắp tới sẽ ăn cái gì để sống đây?"

Selist cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như có máy móc nhỏ gì cần tu sửa thì cứ mang đến đây, cháu sẽ làm. Còn trước khi Lam tỉnh lại, cháu đều không đi đâu hết."

"Cháu đâu cần phải cứng đầu như thế chứ." Lý Tiệp Tư khuyên cậu. "Chẳng phải cháu lo lắng cho sự an toàn của Lam sao? Ông sẽ phái một đội đến đây canh gác, đảm bảo đến một con ruồi cũng không thể chui lọt."

"Cháu không tin bọn họ." Selist mặt lạnh. "Hiện tại, cháu không tin ai hết."

Selist đều là một vẻ cố chấp không chịu, Lý Tiệp Tư và lão Hunt cũng không thể cưỡng ép cậu đi tu sửa máy phát điện được bởi vì rất có thể cậu sẽ tức giận mà làm liều.

Sau khi tiễn chân mấy vị khách không mời mà đến, Selist tâm tình buồn phiền trở lại bên giường Phó Vân Lam, bất ngờ phát hiện Phó Vân Lam đã hôn mê hai ngày nay đang mở mắt nhìn cậu.

"Lam, anh tỉnh rồi à?" Selist có chút không thể tin được mà nhìn Phó Vân Lam.

"Ừ." Phó Vân Lam hướng Selist nở một nụ cười yếu ớt. "Vẫn còn sống đây, đừng lo lắng quá."

"Nhưng tôi vẫn lo lắm." Selist nói. "Có lẽ nào đây là lần cuối cùng anh thức dậy không?"

"Sao nhóc có thể nói...trắng trợn thế?" Phó Vân Lam thở hổn hển."Đói quá, có cơm ăn không?"

"Tôi đi làm ngay."

Phó Vân Lam muốn ăn là một biểu hiện tốt, Selist chỉ mất chưa đến năm phút đồng hồ đã làm một bát cháo gà loãng tương đối dễ ăn dễ nuốt đem đến trước giường đút cho Phó Vân Lam ăn.

Phó Vân Lam ăn được nửa bát liền ăn không được nữa, Selist rất nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi nhanh chóng trở lại, chui vào chăn sưởi ấm cho Phó Vân Lam. Cậu mới xuống giường chưa có bao lâu, chỉ đi ra ngoài làm một bát cháo thôi, đến khi trở về thì ổ chăn đã lạnh đi rồi. Cảm thấy tay chân Phó Vân Lam có chút lạnh, Selist liền cầm tay anh đặt lên ngực cậu, hy vọng có thể sưởi ấm cho anh một chút.

Phó Vân Lam nhìn Selist gần ngay trong gang tấc, bản thân có nhiều lời muốn nói vô cùng nhưng lại không biết nói ra thế nào. Trầm mặc một lúc, anh cảm thấy ánh mắt màu nâu nhạt của Selist nhìn mình chăm chú, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Anh sẽ chết sao?"

"...Tôi nhất định sẽ cố gắng mà sống." Phó Vân Lam không dám hứa hẹn. Làm một tên lính đánh thuê, anh thường xuyên đi giữa ranh giới sinh tử nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bất lực khi chỉ biết đứng im ngồi nhìn sinh mênh mình cứ thế trôi đi.

Anh rất muốn mình tỉnh táo thêm chút nữa, nhưng chống đỡ không được bao lâu liền chìm vào mê man. Cho dù là đang ngủ, anh vẫn có thể cảm thấy tử thần đang cận kề, phảng phất như đang có vô số bàn tay muốn kéo anh xuống thật sâu. Nếu như bình thường, có khả năng anh sẽ buông bỏ vì anh vốn không phải là kẻ tham sống sợ chết, huống chi trên vùng đất Chết này sống sót cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng hiện tại thì khác, anh không thể cứ như vậy mà bị khuất phục trước cái chết được.

Nhất là cứ một lần anh tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Selist ở bên cạnh, một khắc cũng không rời chăm sóc anh. Đứa nhóc này không hay biểu đạt tâm tình của mình, cũng không biết nói chuyện như thế nào, chỉ biết dùng hành động thực tế tận tâm tận sức cố gắng níu kéo sinh mạng của anh ở lại.

Vì Selist, Phó Vân Lam anh liều chết cũng phải sống cho bằng được, nhất định anh phải sống!

Có lẽ là ý chí ngoan cường hướng về sự sống đã phát huy hiệu quả. Có lẽ là do mùa đông nên miệng vết thương không bị nhiễm trùng quá nặng. Có lẽ là do Selist dốc lòng chăm sóc giúp Phó Vân Lam vượt qua thời kỳ nguy hiểm... nên khi tất cả mọi người đều cho rằng Phó Vân Lam sẽ không sống nổi nữa, anh lại kiên cường mà sống qua một ngày rồi lại một ngày nữa, trạng thái thân thể cũng ngày một khá lên.

Trong mấy ngày này, quả thực Selist không rời phòng ở đến một bước. Dù sao mỗi ngày đều có người tìm đến cậu nhờ tu sửa đồ vật máy móc, thiếu linh kiện gì thì bảo người ta đi tìm cho mình luôn. Càng ngày cũng có không ít những kẻ lang thang đến chỗ Selist chào hàng mấy thứ linh kiện đã bị vứt bỏ mà bọn họ lượm được. Selist cả ngày ngồi sửa đi rồi sửa tiếp, phòng khách hiện tại đã bị cậu vứt đầy những linh kiện máy móc, thuận tiện biến thành phòng làm việc luôn.

Mariam mỗi ngày sẽ đến thăm vài lần, đem thức ăn cùng mấy món đồ vật khác mà cậu đặt trước đưa tới, thuận tiện hỏi thăm sưc khỏe Phó Vân Lam luôn. Tin tức binh đoàn trưởng của đoàn dong binh đang ngày một khá hơn cũng từ trong quán cô nàng truyền ra.

Việc Phó Vân Lam bị đột kích vốn không phải là do đội Phòng Vệ không làm đúng chức trách, nhưng bản thân Lý Khải Lâm vẫn cảm thấy có lỗi. Cô một lần cũng không có xuất hiện trước mặt Phó Vân Lam nhưng cứ mỗi lần Selist nhìn ra ngoài cửa đều có thể nhận thấy rằng phụ cận nhà mình đã được tăng cường phòng vệ lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro