Chương 30: Manh nha (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dưỡng bệnh bình thản nữa qua đi. Phó Vân Lam gấp cuốn tạp chí cũ cách đây gần hai mươi năm trước lại, ngồi trên giường nhìn về phía bên ngoài phòng ngủ. Selist đưa lưng về phía anh, đang ngồi sửa chữa một cái máy đo điện để ở chiếc bàn bên cạnh.

Nghe được tiếng Phó Vân Lam xuống giường, Selist lập tức bỏ công việc mình đang làm lại. "Anh muốn đi vệ sinh sao?"

"Không, chỉ là tôi nằm lâu quá, muốn đứng lên đi lại chốc lát thôi." Phó Vân Lam chống đầu giường đứng lên, Selist liền chạy lại đỡ lấy một tay của anh, dìu anh chậm rãi đi đến chiếc ghế sopha cũ trong phòng khách, sau đó chạy vào phòng ngủ mang chăn đắp lên người Phó Vân Lam.

"Nhóc cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi." Phó Vân Lam ngạc nhiên nhìn đống linh kiện để đầy phòng khách. Từ lúc bị thương tới nay, đây là lần đầu tiên anh rời khỏi phòng ngủ. "Nhóc thật sự biết sửa đồ hả? Nếu mà sớm biết nhóc có tài năng như vậy thì tôi cũng không cần đưa nhóc tới học tại trạm thủy điện rồi."

Selist không biết nên đáp lại những lời này như thế nào, cậu đành coi như chưa nghe được gì. Cậu đem đống sách báo đầu giường lại chỗ sopha, đặt ở gần chỗ Phó Vân Lam có thể với tới được. "Chỗ này đều xem qua hết rôi à? Để tôi đi đổi lại mấy cuốn khác."

"Không cần lãng phí tiền vì mấy thứ này đâu." Chưa từng được người khác chăm sóc đến trình độ này nên Phó Vân Lam có chút không quen.

"Nhưng mà như vậy thì anh sẽ thấy chán lắm."

"Nhàm chán một chút cũng không có sao đâu mà." Ánh mắt của Phó Vân Lam dừng lại ở góc phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy một vật khá quen mắt. Anh kinh ngạc: "Đó là..."

Selist đem cái mô hình trực thăng kia lại: "Có người trong binh đoàn tìm được ở chỗ phế liệu đấy, nghe nói anh ham mấy cái này nên đưa tới đây."

Mô hình đó được làm từ những vỏ đạn đã bị bỏ đi. Đối với một đồ vật không hề có tác dụng sinh tồn ở nơi này, trước kia Phó Vân Lam có thời gian rảnh đều thích ngồi làm mô hình kiểu thủ công như vậy, đến khi trở thành binh đoàn trưởng thì lại không có thời gian mà làm như trước nữa.

Lúc này khi nhìn thấy mô hình, tâm tình Phó Vân Lam hơi phức tạp. Anh chơi đùa một chút với chiếc trực thăng này, cánh đã bị biến dạng nhưng vẫn có thể chuyển động được.

Anh cười: "Cám ơn nhé."

"Anh trông vui nhỉ." Ánh mắt màu xanh của Selist nhìn Phó Vân Lam với vẻ ngẫm nghĩ. "Thấy mấy kiểu mô hình như vậy anh sẽ vui sao?"

"Đúng thế." Phó Vân Lam nhìn Selist có dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì, nhanh chóng nói tiếp: "Không cần vì thế mà lại đi tìm mấy cái mô hình cho tôi nữa đâu. Nhóc đã vất vả lắm rồi, đừng tiêu tiền vào mấy cái này nữa."

"Nhưng anh cho tôi một hộp đường." Selist nói. "Cũng chỉ vì muốn tôi được vui."

"Khi ấy là tôi thuận tiện thôi, lúc chúng tôi xử lý đám đạo tặc kia cũng vừa hay tìm được một hộp đường trong doanh trại của chúng." Phó Vân Lam nói. "Nhóc vất vả nhiều quá rồi, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho nhóc đâu."

"Tôi không vất vả gì cả." Selist thản nhiên nói.

Bởi vì thời điểm cậu tu sửa đồ vật và kiểm tra trục trặc không mất nhiều công sức cho nên một ngày cậu làm việc còn chưa đến hai tiếng, so với hiện tại số thời gian mà người khác làm việc bỏ ra thì đúng là không thấm vào đâu cả.

Nhưng trong mắt Phó Vân Lam chuyện lại không đơn giản như thế. "Còn nói không khổ nữa. Nhóc cứ cả sáng lẫn đêm ở lại chăm sóc tôi, cả ngày thấy có khi nào được ra ngoài đâu."

Đang lúc hai người nói chuyện phiếm, Phó Vân Lam nghe được ngoài cửa có tiếng người.

Selist liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái nhưng không hề có ý đi ra ngoài mở cửa.

"Selist?" Phó Vân Lam khó hiểu hỏi một tiếng. Hình như vừa rồi anh nhìn thấy Selist nhăn mày.

"Chắc là đến xin cơm rồi, thôi mặc kệ đi."

Phó Vân Lam nhìn cậu một cách nghi hoặc: "Nhóc con, nói dối còn kém lắm. Rốt cuộc là sao thế?"

"...Là trưởng trấn." Selist không vui mà nói. "Ông ấy cứ bám lấy tôi, muốn tôi giúp ông ta sửa đồ."

"Nếu như nhóc không muốn đi thì đừng đi nữa." Phó Vân Lam nói. "Nhưng mà tốt xấu gì cũng nên mở cửa giải thích với người ta một câu rõ ràng, cứ như vậy mà ngó lơ ông ấy thì không hay lắm đâu."

Tiếng đập cửa vang lên một cách dồn dập đến dị thường, vô cùng chấp nhất. Dường như với tình trạng này thì trong một chốc cũng chẳng thể nào mà yên tĩnh được, Selist đành phải đi qua mở cửa. Cậu còn chưa đi tới cửa thì bỗng nhiên, tiếng đâph cửa đột nhiên ngừng lại.

Selist còn tưởng rằng người ngoài cửa đã buông tha cho bọn họ, định bụng trở lại bàn tiếp tục làm việc. Nhưng Lý Tiệp Tư thực ra vẫn chưa chịu buông tha. Ông trèo lên chỗ bồn hoa trụi lủi không có một bông hoa nào, áp sát vào cửa sổ nhìn vào trong nhà, khi nhìn thấy Phó Vân Lam đang ôm chăn nằm ở trên ghế salon , ông sững người một lát, nụ cười xấu hổ hiện lên trên mặt. Ông hướng Phó Vân Lam ra dấu hiệu, hy vọng anh sẽ giúp ông mở cửa nhà ra.

"Cho ông ấy vào đi." Phó Vân Lam cảm thấy Lý Tiệp Tư cứ chấp nhất không buông như vậy nhất định là có chuyện gì đó.

Selist không nói một tiếng mà đi ra phía cửa nhà.

"Lam, thân thể của cậu đã đỡ hơn chưa?" Lý Tiệp Tư cười có chút xấu hổ. Dù sao người mà lúc trước sống chết đòi Phó Vân Lam tiếp nhận cái cục diện rối rắm này là ông, lúc sau Phó Vân Lam bị thương lại không hề qua thăm hỏi cũng là ông nữa.

"Cũng đỡ một chút rồi. May mà có Selist chăm sóc nên tôi mới nhặt lại được cái mạng này về."

"Thực sự là quá tốt, tốt quá rồi." Lý Tiệp Tư cười khẽ nói. "Cậu giúp tôi khuyên nhủ Selist đi. Trấn nhỏ này đã mất điện tận năm ngày rồi, nếu như không sửa lại máy phát điện thì phiền toái sẽ ngày càng lớn đó."

"Bị mất điện?" Phó Vân Lam kinh ngạc mà nhìn Selist. Rõ ràng vừa rồi nhóc ta còn đang loay hoay với cái bàn ủi kia, từ sáng tới tối lượng điện trong nhà cũng chưa lúc nào bị ngắt mà. "Thế sao chỗ này của tôi lại không bị mất điện?"

"Có một tên lang thang bán cho tôi một chiếc bình ắc quy quân dụng đã cũ mà gã nhặt được, tôi chỉ sửa lại nó một chút thôi. Năng lượng còn lưu lại trong cái ắc quy đó đủ cho chúng ta dùng trong một năm."

"Nhưng những người khác chỉ vì thiếu điện mà mùa đông này sẽ không qua được mất." Lý Tiệp Tư nói. "Lão Hunt đã đem tất cả những gì mà mình biết ra để thử sửa lại máy phát nhưng bộ phát thứ hai vẫn không hề hoạt động được. Selist đã từng nói qua nó có thể tu sửa lại máy phát điện nhưng bây giờ lại không muốn đi nữa."

"Sao nhóc lại không muốn đi?" Phó Vân Lam hoang mang nhìn về phía Selist.

Selist nói: "Tôi không thể để anh một mình trong nhà được."

Phó Vân Lam biết cậu nhóc đang lo lắng chuyện gì. Ngày đó kẻ lang thang kia xông vào nhà xem ra là đã để lại một bóng ma không hề nhỏ trong lòng nhóc ta. "Không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi khỏe lên nhiều rồi này. Nhóc xem, tôi có thể tự mình đứng lên rồi."

Quả thực miệng vết thương của Phó Vân Lam đã từ từ khép lại, tuy rằng anh vẫn đang còn khá yếu nhưng chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng tốt một chút, kiên trì bôi thuốc thì sẽ không có khả năng vết thương bị nhiễm trùng lần thú hai. Nhưng không ngờ rằng Selist lại nhất quyết không buông, nhỏ giọng thì thầm với anh. "Tôi nhất định không đi. Ai biết được có người nào khác sẽ làm chuyện xấu gì với anh chứ."

Phó Vân Lam thở dài. "Nghe lời đi Selist. Chuyện này hôm ấy chỉ là một xác xuất xấu rất nhỏ mà thôi, người có lá gan lớn như thế ở đây cũng chẳng có mấy ai đâu."

"Đúng vậy đó." Lý Tiệp Tư lại bổ sung thêm. "Hơn nữa ông cũng sẽ phái thêm người canh giữ ở gần nhà cháu. Cháu có thể yên tâm được rồi."

"Cháu không tin bọn họ." Selist cố chấp nói.

"Cháu không thể ích kỉ như vậy được! Cháu có biết bên ngoài đã biến thành cái dạng gì rồi hay không?" Lý Tiệp Tư nói. "Không có điện, chỗ xưởng trồng nấm không có biện pháp nào giữ ấm được cho nấm nên đã ngưng hoạt động rồi. Lại thêm buổi tối hôm trước, có người cắt bỏ hàng rào điện ở bên ngoài nông trường, đem hầu hết bí đỏ tích trữ được ăn cắp sạch. Chắc chắn đến mùa xuân thì toàn bộ trấn nhỏ này ngay cả một chút lương thực cũng không có. Hôm kia thì một công nhân ở nhà máy thủy điện lại tự sát, càng khiến cho lời đồn đã lan ra khắp nơi. Tất cả mọi người đều nói trạm thủy điện đã không sửa được nữa rồi, những người có năng lực đều đã chuẩn bị lên đường đi tìm chỗ sống khác, còn ai không có năng lực gì thì chỉ còn đường ngồi chờ cái chết mà thôi. Mới chỉ vài giờ trước còn có một chủ nông trường đem toàn bộ gà nhà mình nuôi được giết sạch, chuẩn bị cùng người nhà ăn một bữa no đủ cuối cùng rồi cùng nhau tự tử, may mắn là có người phát hiện đúng lúc nên kịp thời ngăn cản. Nhưng dù vậy, ngay cả chúng ta cũng không thể lúc nào cũng để mắt đến tất cả mọi thứ được. Nếu như cháu nhất quyết không tu sửa trạm thủy điện này thì cái trấn nhỏ này nhất định là tàn lụi sớm."

"Đã nghiêm trọng như thế rồi sao?" Phó Vân Lam nhíu mày, anh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Selist. Selist lại chỉ lạnh lùng mà nói. "Ông cũng biết là vì Lam nhẹ dạ nên mới nói những lời này. Hơn nửa tháng trước cháu đã từng nói qua nếu cháu được tiền thù lao thì sẽ giúp mọi người sửa lại máy phát điện. Lúc ấy mấy người không ai là chịu buông tha cho lợi ích cá nhân của mình, vẫn luôn cứ chần chừ mà không chịu đáp ứng, thẳng đến tận ngày má phát điện đã hỏng mới đến tìm cháu. Cháu không nói rắng mấy người gọi khi nào là cháu sẽ đến khi ấy. Trước khi vết thương của Lam lành lại, chỗ nào cháu cũng không đi."

"Chuyện này... Chỗ vàng thỏi mà cháu muốn chính là tận 20% cổ phần của những người nắm giữ nơi này, chuyện ấy ông không thể một mình quyết định là xong ngay được..." Lý Tiệp Tư có ý muốn giải thích, Selist lại nói ngay. "Cháu không muốn nghe mấy lời đó đâu."

Nói xong cậu đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Lý Tiệp Tư đành phải nhìn về phía Phó Vân Lam mong anh giúp đỡ.

Phó Vân Lam lúc này đã gần như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. "Ông cứ về trước đi, tôi sẽ khuyên nhóc ấy sau."

Lý Tiệp Tư đã biết Selist rất cố chấp, hiện tại cũng chỉ có thể cười làm lành với Phó Vân Lam: "Vậy việc kia đành nhờ cậu giúp đỡ."

Sau khi Lý Tiệp Tư đã đi rồi, Phó Vân Lam vào trong phòng bếp nói chuyện với Selist. "Nhóc không muốn đi chỉ vì lo cho sự an toàn của tôi sao?"

"Ừ." Âm thanh của Selist từ trong phòng bếp truyền ra. "Chuyện càng ngày càng phức tạp, muốn tu sửa được máy phát điện cần thời gian dài lắm, tôi rất lo lắng."

"Tôi không phải là người không có khả năng phòng vệ đâu nhóc con à." Phó Vân Lam nói.

Selist đem bát đũa ra đặt ở trên bàn, mặt không đổi sắc mà nhìn Phó Vân Lam. "Tôi biết anh có năng lực để tự bảo vệ mình, nhưng nếu như anh lại đánh nhau với ai đó một lần nữa thì miệng vết thương nhất định sẽ nứt ra, đến lúc đó thì anh chết là cái chắc."

"Được rồi, cứ cho là tôi không thể chiến đấu được đi, trưởng trấn cũng đã hứa rằng sẽ cho một đội tới đây bảo vệ tôi rồi, nhóc đâu cần phải lo lắng quá như vậy chứ."

"Đội canh phòng không ai đáng tin cả. Ai mà biết được bọn họ trong lòng âm thầm suy nghĩ cái gì chứ."

Phó Vân Lam bất đắc dĩ mà nói. "Trong trấn nào đâu có nhiều người xấu đến thế chứ. Chẳng phải cuộc sống trước kia ở đây tốt lắm sao?"

"Chỉ là bọn họ chưa tìm được cơ hội mà thôi. Chỉ cần có cơ hội, con người không chuyện xấu nào là không thể làm được." Selist nhớ tới rất nhiều chuyện: cậu đã bị đẩy xuống xe tại doanh trại mà quân Đức đóng ở đó, những người trong trạm thủy điện xa lánh bắt nạt cậu, gã công nhân muốn cướp con mồi mà cậu tìm thấy, còn có cả người trẻ tuổi đáng thương kia ấy vậy mà lại là đạo tặc nữa. Cuối cùng, cậu tổng kết. "Không có cơ hội thì ai cũng giả làm người hiền lành lương thiện, đến khi thời cơ đến thì lập tức bộc lộ bản chất xấu xa bị che dấu. Con người đều là vậy cả thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro