Chương 31: Manh nha (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc, tôi cũng là người đấy." Phó Vân Lam hít một hơi rồi nói. "Tôi biết chuyện này đối với nhóc có ám ảnh rất sâu, nhưng mà nhóc cũng không cần cảm thấy bên ngoài đều chỉ toàn là người xấu lăm le, suốt ngày chỉ chờ có thời cơ tới là xông ra cướp bóc."

Selist đi tới phòng bếp múc miếng thịt nạc đã nấu chín ra đặt ở trên bàn trước mặt Phó Vân Lam, nói tiếp: "Tôi không hề nghĩ nghiêm trọng như vậy đâu."

"Vậy chứ nhóc đang nghĩ cái gì?"

Selist cúi đầu, chậm rãi cầm thìa khuấy bát canh. Âm thanh của cậu nhóc vẫn giống hệt mọi ngày bình thường nhưng Phó Vân Lam lại cảm giác được tâm tình nhóc ta có chút suy sụp. "Cứu người là việc cực kỳ khó khăn vất vả nhưng sao giết người thì lại có thể đơn giản đến vậy? Lần đó, suýt nữa thì anh đã chết rồi, tất cả đều vì tôi đã đánh giá thấp sự ác độc trong con người ta."

"Cho nên lần này nhóc không còn tin vào chuyện có người tốt trên thế giới này nữa?" Phó Vân Lam cảm thấy lần này nên tâm sự cùng Selist rồi.

"Chẳng lẽ lại nên còn hay sao? Anh vì trấn nhỏ này làm nhiều chuyện đến thế, nếu không có anh thì cũng không biết cả trấn đã biến thành cái dạng gì rồi. Cái gã kia chỉ vì một miếng bánh mỳ mà muốn giết chết anh giệt khẩu!" Selist múc một bát canh, thổi thổi vài thìa muốn đút cho Phó Vân Lam.

"Để tôi tự ăn được rồi." Phó Vân Lam cầm lấy bát. "Nhóc phải hiểu rằng có một loại người đã xấu từ trong cốt tủy, lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho bản thân mình. Nhưng phần lớn còn lại chỉ là những người bình thường mà thôi. Hiện tại, với tình cảnh sinh hoạt ngày một khó khăn như thế này, bọn họ mới bị bức ép đến tình trạng như giờ mà thôi. Nếu như mọi thứ tốt hơn một chút thì cũng không ai đến mức chỉ vì một miếng ăn nhỏ nhoi đã muốn đẩy người khác vào chỗ chết đâu."

"Có thật tất cả đều do hoàn cảnh không?" Selist bĩu môi, mặt không hề biểu lộ lấy tý cảm xúc nào. Động tác nhỏ như vậy lọt vào trong mắt Phó Vân Lam lại đáng yêu cực kỳ, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu nhóc. "Tôi không hề có ý muốn biện hộ cho cái gã lang thang kia, hơn nữa tên đó đến chết cũng không đền hết được tội, à thì dù gì gã cũng đã chết thật rồi. Đối với người khác cảnh giác là đúng, nhưng nhóc cũng không nên đem tất cả mọi người xếp vào danh sách kẻ xấu. Phần lớn vẫn có những người vẫn phân biệt được phải trái đúng sai, nếu như nhóc có thể vì mọi người mà dùng tài năng nhóc có được để giúp đỡ họ một chút, hoặc là khiến cho hoàn cảnh sinh sống này được cải thiện đôi chỗ thì người khác có thể sống sót, có cơ hội biết đâu chính họ lại giúp những người khác thì sao?"

"Thì chính là lúc anh bị thương cũng chẳng hề có lấy một người muốn giúp anh đấy." Selist nhớ tới Miriam cùng Lý Khải Lâm, lại bổ sung thêm. "Dù sao thì anh đã giúp người ta mà trong số đó không có một ai giúp lại anh, những người giúp anh thì cũng chỉ vì thích anh mà thôi, cho nên sau này có chọn người thích thì nhớ để ý chọn người nào quan trọng một tý."

"Ai nói không có ai đưa tay ra giúp tôi chứ? Không phải vẫn có nhóc con đó sao? Không có nhóc chăm sóc tôi, căn bản là tôi không thể sống được. Chẳng nhẽ nhóc chăm sóc tôi là bởi vì cũng thi... Khụ Khụ..."

Anh xấu hổ ho khan một tiếng, cúi đầu ăn cho xong phần của mình.

Selist nghiêng đầu nhìn anh. "Vậy lúc trước anh chăm sóc tôi không phải là vì thích tôi sao?"

"Không phải!" Tai Phó Vân Lam đỏ lên một cách đáng nghi ngờ. "Tôi đã giải thích với nhóc rồi mà. Tôi chăm sóc nhóc là bởi vì lúc trước cha nhóc đã nuôi nấng tôi. Cho nên, nhất định nhóc phải tin vào phần tốt bên trong con người, tin rằng nhất định có một ngày ai đó sẽ báo đáp lại tấm lòng của nhóc đối với họ."

"Tôi còn lâu mới tin." Selist cố chấp mà nói. "Anh vì cứu Yển Thử mà bị thương đến nông nỗi này, thiếu chút nữa thì cũng mất mạng luôn rồi. Nhưng đổi lại thì gã làm gì cho anh? Gã thậm chí còn không hề cảm ơn anh dù chỉ một lời."

"Tôi không phải vì cứu gã nên mới bị như vậy, bị thương chỉ là do số không đỏ mà thôi." Thành công trong việc xoay chuyển đề tài, Phó Vân Lam trộm thở ra một hơi. "Lúc ấy ở vị trí của gã mà nói, nếu như không đẩy gã ra thì tôi cũng mắc kẹt trong đó luôn rồi."

"Không cần biết mục đích là gì, nhưng dù sao lúc đó anh cũng đã cứu gã." Selist nói. "Và gã cũng không hề báo đáp lại anh."

Selist đúng là lúc nào cũng tóm được trọng điểm, Phó Vân Lam chỉ đành buông tha cho cái đề tài dang dở này. "Đúng vậy, nhưng gã cũng chỉ là một người mà thôi, không thể đại diện cho tất cả mọi người được."

"Những người khác cũng chẳng khác gì đâu." Selist nói. "Chính là kiểu gặp được lợi ích là lao vào hại nhau, lấy oán trả ơn, nhất quyết tranh giành cơ hội sống sót mà mưu sát nhau."

Lúc trước Phó Vân Lam không hề biết đến mặt cố chấp này của Selist, có lẽ là bởi vì Selist vẫn luôn rất kín tiếng không nói chuyện kể lể lí do nhiều. Nhưng giờ cậu nhóc nguyện đem ý nghĩ của chính mình nói ra lại là một chuyện tốt, ít nhất thì Phó Vân Lam có thể nhân cơ hội này mà sửa chữa lại cho đúng một vài ý nghĩ sai lệch của Selist.

"Nói đến cơ hội, vậy để tôi kể cho nhóc nghe vài chuyện này nhé, người thật việc thật luôn." Phó Vân Lam nói. "Tổ chức Blue Shield luôn tìm kiếm nhân tài còn sót lại trên vùng đất Chết này. Nghe nói tổ chức đầu não của bọn họ đặt tại quần đảo Hawaii, ô nhiễm rất ít, ăn mặc không hề thiếu thốn, quan trọng đó còn là nơi rất an toàn, là thiên đường mà trong mơ ai ai cũng khao khát được đặt chân tới sống. Tổ chức bọn họ đã từng đến đây mời qua lão Hunt vào đúng lúc thời điểm trấn Chim Ruồi tụ tập rất nhiều dân chạy nạn, tất cả trấn chỉ dựa vào mình nhà máy thủy điện này mà duy trì sinh hoạt thường ngày. Nếu như lão Hunt đi, trấn này nhất định điêu tàn, mọi người ở trấn đều sẽ phải sống trôi dạt khắp nơi, trong đó đại đa số người đều không thể tìm được địa điểm kế tiếp để định cư. Chính vì thế, lão Hunt lựa chọn ở lại đây, chịu đựng môi trường đầy phóng xạ và ô nhiễm này, nắm giữ không đến một phần mười cổ phần của tổ chức nhưng người đứng đầu trấn này, may ra số tiền đổi lại cũng chỉ đủ cho ăn uống sinh hoạt không quá tồi tệ. Nhóc nói coi, lão làm vậy vì cái gì chứ?"

Selist lắc đầu: "Không biết nữa."

"Còn có cả Coulson. Anh ta không chịu đem thuốc giảm sốt bán hết cho nhóc, nhưng lại dùng chính những liều thuốc đó để chăm sóc những người nghèo ốm bệnh hằng năm. Tuy rằng anh ta không thể chữa trị hết cho tất cả mọi người được, nhưng ít nhất những người đang trong cơn nguy kịch trong trấn vẫn còn có nơi để mà nương nhờ, vì vậy anh ta bận rộn không ngưng, vất vả cả năm trời. Trong số bệnh nhân có cả những người trắng tay không có một tý gì, nhìn đi nhìn lại may có được một bộ quần áo rách rưới tả tơi. Nhóc nói, Coulson đó giúp những người như thế thì anh ta thu được lợi gì cho bản thân hay không?"

"Hình như là không có lợi ích gì cả." Selist nói.

"Nhóc xem, tuy rằng mọi người ở đây cuộc sống gian nan biết bao nhiêu nhưng thực chất vẫn còn có những người nguyện hy sinh lợi ích của bản thân mình để giúp đỡ người khác, cho nên nhóc không cần phải coi tất cả mọi người xung quanh nhóc là người xấu hết đâu."

Selist nghi hoặc hỏi. "Nhưng tại sao bản thân mấy người các anh biết rõ là giúp người khác sẽ chẳng thu lại được lợi ích gì mà vẫn tình nguyện làm như vậy?"

"Bởi vì đã là con người thì không ai có thể sống một mình được cả." Phó Vân Lam nói. "Nếu người khác đều không sống nổi nữa thì cho dù nhóc có tài năng sửa đồ đạc máy móc này nọ thì cũng không thể sinh hoạt một mình trong trấn Chim Ruồi này. Nhóc không thể tự mình trồng trọt, tự mình tạo ra điện, tự mình tinh luyện nước thành nước sạch để uống... Chẳng phải như vậy nhóc sẽ chết dần chết mòn sao? Chuyện này cũng giống như lúc trấn ta bị bọn đạo tặc tập kích, nếu như toàn bộ trấn chỉ có mỗi nhóc với tôi thì làm sao chúng ta ngăn nổi bọn chúng đây?"

"Anh nói cũng đúng." Selist cúi đầu như đang có điều gì suy nghĩ. "Người vốn là động vật quần cư, quần thể càng lớn mạnh thì lại càng dễ dàng trong việc sinh tồn sống sót."

"Cho nên mới nói, dù cho trong số những người trong trấn không phải ai cũng tốt bụng, lại còn chưa kể đến việc khi có cơ hội sẽ làm chuyện xấu xa thì nhóc cũng phải nhất định giữ lấy và bảo vệ quần thể đó. Không phải vì tiền thù lao, chỉ đơn giản là phải khiến càng nhiều người sống sót được càng tốt."

"Tôi có thể hiểu được một phần nào những điều mà anh nói." Selist đáp. "Nếu như anh nói nhiều như vậy chỉ đơn giản vì muốn tôi đi tu sửa lại trạm thủy điện thì tôi sẽ đi vậy."

"Cũng không phải hoàn toàn là vì điều đó. Tôi chỉ cảm thấy rằng khi nhóc không thể tin tưởng bất kì một ai xung quanh mình thì tương lai cũng chỉ còn một mình nhóc đơn độc mà đấu tranh với những khó khăn trên cái vùng đất điêu tàn này thôi." Phó Vân Lam nói. "Không nên vì một hay hai việc nào đó mà đã đưa ra kết luận ngay. Người không phải ai cũng tốt nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có điểm ác. Có những thời điểm nằm trong khả năng cho phép, rất nhiều người sẽ lựa chọn giúp đỡ người khác, nhưng trong quá trình giúp đỡ thấy mọi việc bắt đầu vượt quá khả năng dự liệu của mình, người ta cũng sẽ nghĩ lại rồi sau đó chấp nhận buông tay. Nói thật với nhóc, khi nhóc dùng hết mọi cách để cứu tôi, tận lực chăm sóc tôi tốt nhất đến tận giờ, đối với tôi cũng có phần hơi... Nói chung là vẫn không thể nào tin được."

"Bởi vì lúc trước chính anh cũng đã đối với tôi như vậy. Anh nói rằng tôi chính là người nhà của anh." Selist nâng ánh mắt màu xanh nhạt lên, nói. "Chyện này có gì không đúng sao?"

"Không... Không có gì không đúng cả." Phó Vân Lam ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi chỗ khác. Anh đột nhiên không dám nhìn thằng vào ánh mắt của Selist.

Ánh mắt kia ánh lên ánh sáng nhạt màu xanh giống như một viên ngọc lục bảo thanh thuần, nhìn vậy nhưng mà có thể tỏ rõ tất cả. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận thức được rõ ràng đến vậy, thì ra, ánh mắt của Selist cũng thật đẹp như thế.

~oOo~oOo~oOo~

Buổi chiều, Lý Tiệp Tư lại một lần nữa ghé thăm nhà. Selist lập tức đưa ra điều kiện, mấy ngày nay Lý Tiệp Tư nhất định phải cử Lý Khải Lâm đến canh gác nhà cậu, đổi lại cậu sẽ đi đến nhà máy thủy điện bắt đầu sửa chữa.

"Được." Lý Tiệp Tư nhanh chóng đáp ứng.

Phó Vân Lam cũng không biết được vì sao Selist lại xem trọng Lý Khải Lâm đến vậy, nhưng mà anh cũng không tỏ vẻ phản đối mà là quay người lại nói với Lý Tiệp Tư. "Số tiền lời của trạm thủy điện trước nay đều chuyển qua 50% cho binh đoàn, lâu nay tôi đều không hề thấy số tiền đó được chuyển nhượng lại như trong thỏa thuận. Khi ấy ông nói với tôi rằng phương diện tài chính xảy ra một chút vấn đề, giờ thì tính sao đây?"

"À... Khụ khụ... Người quản lý tài chính trước của chúng tôi không may bị bệnh qua đời, người mới đảm nhiệm thì làm có phần chưa được rõ ràng và mù mờ về tình trạng hiện tại. Chúng tôi nhất định sẽ mau chóng quyết toán khoản này cho cậu."

Trước kia tại thời điểm khi Phó Viễn Sơn còn lãnh đạo, Lý Tiệp Tư không hề có bất kì một ý định nào khác, an tâm mà làm một quản gia trung thành. Sau khi Phó Vân Lam tiếp quản quyền lực, Lý Tiệp Tư đối với đứa trẻ ông đã nhìn nó trưởng thành từ nhỏ, chỉ biết nghe theo tất cả những gì mà cha dượng nói, nảy sinh một ít tâm tư cá nhân. Thuận thời gian Phó Vân Lam vẫn còn chưa đứng vững tại binh đoàn cho nên quyết định nhúng tay thay đổi một số việc, nhưng đến hiện tại thì có lẽ nên buông tay rồi.

Lý Khải Lâm nhận được tin tức thì có chút vui mừng dẫn thêm mấy người đến nhà Selist. Selist có chút lo lắng nói với Phó Vân Lam. "Trước khi tôi trở về thì nhất định anh không được ngủ quên."

"Được, tôi sẽ thức." Phó Vân Lam gật đầu đáp ứng.

Selist vẫn chưa yên tâm, một tay cầm súng giao cho Phó Vân Lam. "Nếu như mấy người canh gác ngoài cửa không được phép đã đi vào nhà thì anh hãy nổ súng ngay lập tức."

"Đồng ý, nhất định sẽ bắn chết không để lại một con đường sống." Phó Vân Lam nhận lấy khẩu súng, có chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

Selist lúc này chỉ có thể kìm lo lắng lại mà đi theo Lý Tiệp Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro