Chương 3: Mình giống như có chút không bình thường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra là mày giả chết sao? Thật là hay, tao lại hy vọng giết mày lúc mày còn tỉnh táo chứ không phải giết loại con mồi không biết giãy dụa, kêu lên mấy tiếng thảm thiết trước khi chết đâu. Giết kiểu đó nhàm chán chết đi được." Nói xong gã Dị Nhân biến dị từ trên đai lưng của Phó Vân Lam lấy ra quả bom hẹn giờ đã được anh lén khởi động, ném ra ngoài một khoảng xa. Bom sau khi rơi xuống không đến hai giây liền vang lên một tiếng "ầm ầm", để lại trên mặt đất một cái hố to đường kính khoảng ba bốn mét.

"Cho dù mày muốn cùng tao đồng quy vu tận thì vẫn chỉ là tự sát thôi, mấy trò đùa giỡn nhắng nhít này không có tác dụng với tao đâu." Gã Dị Nhân nhe răng cười nói: "Có phải là mày rất hâm mộ hai thằng bạn kia của mày không, ít nhất thì bọn chúng chết thoải mái mà chẳng hề thống khổ. Mà mày...tao sẽ bẻ gãy từng ngón tay, từng cái chân của mày, tiếp đó lại móc ra đống nội tạng, sau đó trước khi mày tắc thở tao sẽ đem thằng nhóc 'chim sẻ' đang trốn kia bóp chết trước mặt mày. Mày thấy cách của tao có thú vị không?"

Đó không phải là một câu nghi vấn bởi vì con mồi của gã hiển nhiên đã nói không ra lời. Bị giữ chặt bởi bàn tay giống như kìm sắt của gã Dị Nhân, Phó Vân Lam không thể chuyển động, việc hô hấp càng ngày càng khó khăn, động tác giãy dụa cũng trở nên bất động.

Selist đều đem tất cả thu vào trong mắt. Cậu vẫn như trước không hề cảm thấy sợ hãi mà bình tĩnh lạnh lùng, thầm nghĩ: Phó Vân Lam quả nhiên không phải là đối thủ của Dị Nhân biến dị, điều này cũng chẳng khác gì việc anh ta cũng không thể nào sống sót. Gã Dị Nhân này thoạt nhìn hình như rất có hứng thú với việc đe dọa cùng tra tấn con mồi của mình. So với việc rơi vào tay loại biến thái kiểu này, có lẽ tự sát vẫn là một lựa chọn khôn ngoan hơn.

Bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc với sự bình tĩnh của chính mình, giống như thiếu niên kinh sợ trong kho hàng không lâu trước kia hoàn toàn là một con người khác.

Đột nhiên, một chuyện không tưởng lại xảy ra. Tên Dị Nhân biến dị kia ngoài dự liệu mà buông tay thả Phó Vân Lam, hoảng sợ ôm lấy đầu của mình: "Mẹ nó... Cái gì vậy?!"

Hắn nhìn khắp nơi xung quanh một vòng, sau đó dùng tư thế giống như chạy trối chết để rời khỏi hiện trường. Ngay từ đầu bước chân có vẻ khá chậm, lại thất tha thất thểu, sau đó càng lúc càng nhanh, vài bước đã biến mất khỏi khu phế tích không còn bóng dáng.

~oOo~oOo~oOo~

Selist nhìn phương hướng gã Dị Nhân rời đi, hoàn toàn mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một lát sau đó, cậu mới rời khỏi nơi ẩn thân, có chút khó khăn mà đi tới phía trên đường quốc lộ.

Phó Vân Lam lúc trước bị Dị Nhân biến dị ném đi vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Selist chậm rãi đến gần chỗ anh ta, tay vừa mới đụng tới mặt nạ bảo hộ, Phó Vân Lam đã theo bản năng bắt được hành động của Selist, đồng thời tung ra một quyền.

May mắn lúc này cả người anh ta vì thiếu dưỡng khí lại vô lực, lại còn đánh vào mặt trên của mặt nạ phòng hộ bằng thủy tinh của Selist nên cậu chỉ mất cân bằng rồi ngã phịch xuống đất. Cậu nhìn anh ta, vô tội mà nói: "...Tôi chỉ là muốn xem xem anh còn sống hay đã chết thôi mà."

Phó Vân Lam sửng sốt trong chốc lát, về sau buông cánh tay xuống, khàn khàn mà ho một tiếng, sau đó cả người dựa vào mặt đất bằng phẳng, nằm đó thở hổn hển một hồi lâu.

Selist nhìn anh hô hấp có chút khó khăn, muốn đem mặt nạ phòng hộ trên mặt lấy xuống. Phó Vân Lam lại đè tay Selist xuống, lắc lắc đầu.

Người anh vẫn đang còn chút hư yếu, dùng âm thanh khàn khàn mà hỏi Selist: "Vừa nãy vì sao Dị Nhân biến dị lại rời đi, nhóc có thấy rõ không?"

Selist nhớ lại một hồi, cẩn thận đáp: "Tôi không biết lúc ấy hắn xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đột nhiên hắn bỏ lại anh, ôm đầu nói một câu 'Cái gì vậy?!' rồi chạy trối chết."

Với miêu tả như vậy thì Phó Vân Lam cũng chẳng thể đưa ra được kết luận nào. Anh cau mày ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, không nói một lời mà đứng lên đi thăm dò, nhìn đồng đội của mình một chút.

Ô Nha cùng Bằng Khắc đã không còn dấu hiệu của sự sống, một cái cổ bị vặn gãy, một lồng ngực thì hoàn toàn bị hõm xuống, máu từ bên trong chảy ra thấm ướt mặt nạ bảo hộ.

Tuy rằng không biết vì cái gì mà gã Dị Nhân biến dị lại đột ngột buông tha bọn họ, nhưng đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để ăn mừng chiến thắng. Chờ đợi bọn họ ở cái nơi gọi là "Phế Thổ" này, bốn bên đều là nguy hiểm trập trùng. Bất kể thế nào, anh cũng phải mau chóng mang Selist về trấn Chim Ruồi giao cho cha.

Phó Vân Lam ôm bụng bị thương lúc bị đá trúng, cố hết sức mà đi xuống sườn dốc, cạy mở chiếc xe đã bị biến hình kiểm tra tình trạng của nó một chút.

Chiếc xe này được cải tạo lại từ một chiếc xe chống đạn của cảnh sát, động cơ xăng đã đổi thành bình ắc quy. Xăng là một loại tài nguyên sớm đã tiêu hao gần như không còn sau khi cuộc chiến tranh bùng nổ trên diện rộng chỉ vài năm. Dầu thô ở tầng ngoài sớm đã bị con người khai thác hết, sau chiến tranh không còn có một thế lực hoặc tổ chức nào có đủ lực lượng cùng kĩ thuật để tiếp tục khai thác những loại dầu thô chôn sâu dưới nền đất hoặc dưới đáy biển sâu. Vì thế bình ắc quy liền trở nên phổ biến nhất sau chiến tranh, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng có thể giúp con người tiếp tục phát triển khoa học kĩ thuật tiên tiến như trước kia.

Có điều thay thế bằng bình ắc quy thì lại không thể nào chắc chắn, lại thêm phần dưới chiếc xe bị va chạm điên cuồng, pin bị đè ép đến thay dổi hình dạng, dịch pin chảy đầy động cơ đã hỏng hóc, không còn khả năng tu sửa nữa rồi.

Phó Vân Lam đành phải đem hết những vật dụng có thể dùng được trong xe ra.

Selist tại ven đường vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn động tác của anh, một lúc sau thì mò tới hỏi: "Chiếc xe này đã không còn dùng được nữa sao?"

Phó Vân Lam gật đầu.

"Thiết bị âm thanh trên xe có bị đổi thành trang bị nào khác không?" Selist sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy có lẽ là lúc trước có người nào đó thông qua thiết bị âm thanh đùa dai với cậu. Đây là lời giải thích đáng tin cậy nhất mà hiện tại cậu có thể đưa ra.

"Thiết bị âm thanh? Nó đã bị phá hủy nhiều năm rồi." Phó Vân Lam nói.

Selist trầm mặc.

Phó Vân Lam không giống kiểu người hay đi đùa giỡn với người khác, cũng không nhất thiết phải nói đùa với cậu về một vấn đề như thế.

Như vậy, chẳng lẽ cậu bị ảo giác thật hay sao? Nhưng mà...

Selist vẫn nhìn chiếc xe bị lật nghiêng như cũ, lòng hiếu kì mãnh liệt xui khiến cậu đi vào kiểm tra một chút, nhưng lí trí lại nói rằng nếu cậu thực sự làm như thế, rất có khả năng là sẽ bị cho là đầu óc có vấn đề.

Lúc trước ngụ ý của Ô Nha cùng Bằng Khắc không phải là cậu nghe không hiểu, một mục tiêu mà "Đầu óc đã bị bức xạ hạt nhân làm hỏng" cho dù mang về thì cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Có lẽ Phó Vân Lam sẽ trực tiếp vứt bỏ cậu ở trong này mà không thèm quản đến. Nghĩ như vậy, Selist quyết định vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn.

"Thu dọn đồ vật của nhóc một chút, cái nào vô dụng thì vứt đi ngay để giảm bớt trọng lượng." Phó Vân Lam đem ba lô của Selist ra. "Xe bị hủy rồi, bộ đàm cũng không còn tác dụng, chúng ta phải đi bộ trở về trấn Chim Ruồi thôi."

Đó là ba lô mà Selist mang từ phòng thí nghiệm ra, vất vả đem theo chạy trối chết một đoạn dài. Phó Vân Lam cũng không biết bên trong là cái gì, anh đem ba lô giao cho Selist, còn mình thì bắt đầu vội vàng dùng băng dán trong che lại chỗ hổng nhất trên bộ quần áo phòng hộ. Mấy chỗ hổng đó đều là lúc trước đánh nhau kịch liệt quá mà bị hỏng, giờ sửa lại, ít nhiều gì cũng có cái để bảo hộ. Có còn hơn không mà.

Selist yên lặng mà ngồi lục ba lô. Bên trong có đèn pin, một cái bật lửa cùng vài thứ linh tinh khác, nhưng chủ yếu vẫn là thức ăn, lại không để trong túi bảo quản thực phẩm, tỷ như bánh bích quy với một ít đồ hộp, còn có cả hơn nửa bình nước nữa.

Những cái này đều là mẹ Ngải Vi Nhi chuẩn bị cho cậu. Lúc ấy mẹ con bọn họ đều bị nhốt trong phòng thí nghiệm ở trung tâm doanh trại, bên ngoài nơi nơi đều là tiếng súng cùng tiếng kêu la thảm thiết. Ngải Vi Nhi thừa dịp mình vẫn còn chưa mất đi lí trí, dốc hết khả năng mà tìm ra những thứ hữu dụng nhét vào ba lô con trai mình. Tuy rằng trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất lực, cô vẫn miễn cưỡng cười với Selist bảo cậu kiên trì một chút, chờ đợi cứu viện.

Động tác của Selist tự dưng chậm lại, không phải là bởi bi thương mà là vì kinh ngạc khi chính mình hồi tưởng lại thời điểm khi ấy mà chẳng có lấy một chút đau đớn nào.

"Động tác nhanh lên một chút." Phó Vân Lam lên giọng thúc giục.

Selist phục hồi lại tinh thần, lật đật đi xuống, lấy từ trong ba lô ra một thứ cứng cứng rồi ném đi.

Phó Vân Lam có chút nghi hoặc, hỏi: "Đó là cái gì thế?"

"Số liệu khi trước của phòng thí nghiệm được lưu trong đó." Selist giọng điệu bình tĩnh mà nói. "Đã bị hư rồi, mạch điện bị lỗi, số liệu không có khả năng còn được lưu lại đâu."

Sau đó cậu lại ném xuống một thiết bị điện cơ hình dạng trông có vẻ khá kỳ quái. Điện cơ này chiếm phân nửa trọng lượng cùng diện tích của chiếc ba lô, Selist đã phải rất khổ sở đem nó đi một chặng đường dài như vậy, bây giờ lại ném đi mà chẳng có chút do dự nào cả.

Phó Vân Lam đoán rằng phòng thí nghiệm chỗ Selist ở là một phòng thí nghiệm tiên tiến, công nghệ cao, đã phát minh ra được nhiều thành quả. Vùng phụ cận nhiều người sống sót với thế lực nhiều như vậy nhưng vẫn chỉ có Cộng Hòa Đức là có đủ khả năng cùng phương tiện để chuẩn bị nên một phòng thí nghiệm tương đối hoàn hảo, có khả năng phát minh ra một số đồ vật mà con người cần đến để cải thiện cuộc sống của họ.

"Đó là một loại thiết bị xử lý." Selist không đợi anh hỏi liền nói. "Nó chỉ là một kiểu bán thành phẩm bị thất bại mà thôi, hơn nữa mạch xung điện từ cũng bị hủy hoại hết rồi."

Sau đó cậu đem cái ba lô chỉ còn lại đồ ăn thức uống đưa cho Phó Vân Lam: "Sửa soạn xong rồi."

Phó Vân Lam có chút tiếc nuối mà nhìn hai thứ đồ vật hình dạng hơi kỳ dị bị Selist vứt bỏ. Nếu như không phải là bị hư rồi, giao chúng cho người có khả năng, mấy thứ đó đối với nhóm người sống sót trên vùng đất Chết này thì đúng là không khác gì báu vật vô giá.

Đáng tiếc, trên đời này lại không tồn tại chữ "nếu"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro