Chương 4: Mình giống như có chút không bình thường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Lam đem thức ăn cùng đạn dược linh tinh đang còn lưu lại trên xe nhét vào trong ba lô. Trụ sở của Binh Đoàn Cơn Lốc tại trấn Chim Ruồi ở Cộng Hòa Đức chỉ cách đây khoảng tầm hơn một trăm kilomet. Ban đầu bọn họ tính lái xe trong vòng tầm một đến hai ngày thôi cho nên cũng không mang theo nhiều thức ăn. Nhưng bây giờ mà muốn đi trở về, miễn cưỡng mà nói thì cũng phải mất ít nhất ba ngày, thức ăn nước uống theo đó liền trở thành một vấn đề nan giải lớn.

Không có thời gian trì hoãn để mai táng di thể của đồng đội, Phó Vân Lam đưa vũ khí đạn dược cùng một số đồ vật linh tinh vẫn còn dùng được của bọn họ nhét vào trong một cái bao, chôn ở đầu một chiếc xe tải bị vứt bỏ ở gần đó, chuẩn bị ngày sau sẽ quay trở lại lấy. Cuộc sống nơi tận thế, những thứ đó đều là nguồn tài nguyên rất trọng yếu, không thể cứ như vậy mà thẳng tay vứt bỏ đi được.

Lúc anh làm việc thì Selist trầm mặc đứng bên cạnh, Phó Vân Lam cũng để tâm chú ý tới tình trạng hiện giờ của cậu.

Anh có thể cảm nhận được Selist có chút gì đó bất thường. Cái miệng quạ đen của Ô Nha vẫn có chút đáng tin. Tuy rằng trong tay của Phó Vân Lam không có dụng cụ nào có thể đo lường được độ dày của bức xạ hạt nhân chung quanh, nhưng bằng vào kinh nghiệm thực tế thì vẫn có thể đoán được một chút. Cho dù chỉ là một ít đạn hạt nhân mini phát nổ nhưng ở ngay tại trung tâm bộc phát, không hề mặc quần áo phòng hộ ngây ngốc đến nửa canh giờ, Selist có khả năng chỉ trong vòng vài giờ hoặc vài ngày tới sẽ chết vì bệnh phóng xạ cấp tính. Nếu như vận khí tốt hơn, gió thổi sang hướng ngược lại, độ dày của phóng xạ cũng không quá mãnh liệt, như vậy thì nhóc ta tỷ lệ lớn là sau vài năm nữa sẽ chết vì khối u ác tính do di chứng phóng xạ để lại.

Nhưng mà, hiện tại thì Selist thoạt nhìn như không giống như người sắp chết. Về sau có chết hay không thì không thể nói trước được, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất.

Dốc hết khả năng thu dọn tàn cục một cách nhanh chóng, từ lúc tỉnh sau vụ nổ, đầu óc cậu có chút bất thường, cân bằng thân thể cũng không hoàn hảo như người bình thường. Cậu không dám nói cho Phó Vân Lam biết, chỉ có thể cố gắng mà đi theo đối phương, dốc sức để không cho mình ngã xuống.

Quốc lộ rất nhiều năm đã không có người xử lý giữ gìn, có nhiều chỗ mặt đường đã rạn nứt, khối to khối nhỏ trồi lên trên, gập ga gập ghềnh. Nhưng nói chung là quốc lộ thế này thì vẫn dễ đi hơn nhiều so với nơi hoang dã.

Nhưng Selist khi đi trên đường bằng phẳng bị ngã không chỉ một vài lần.

Cậu có chút lo sợ không biết Phó Vân Lam có vì thế mà bỏ lại cái thứ gánh nặng như cậu không, hoặc là cứ thế cho một phát súng bắn chết tươi rồi trở về giả bộ như không cứu được người. Dù sao thì cậu cũng có khả năng là một tên "bệnh hoạn" chẳng còn được mấy mạng, muốn đem cậu còn sống về, chắc gì cha đã nhận mặt đâu.

Nhưng Phó Vân Lam lại không hề làm như vậy. Mỗi lần Selist ngã sấp xuống, Phó Vân Lam đều dừng lại chờ cậu đứng lên đuổi kịp, có đôi khi lại còn trở lại đỡ cậu đứng dậy nữa.

Bởi vì Selist luôn bất ngờ ngã sấp xuống mà chẳng hề báo trước, hai người đi cũng không được thoải mái, đến khi sắc trời bắt đầu tối dần, bọn họ cũng chỉ mới đi được khoảng tầm 10 km.

                                                                               ~oOo~oOo~oOo~

Trước khi Cộng Hòa Đức bị hủy diệt, nơi đây có biết bao thành thị nhỏ phồn hoa, tường vây cao ngất ngưởng bảo vệ xung quanh ngăn cách những khu đô thị tuyệt đẹp này với vùng đất Chết hoang lạnh bên ngoài. Tuy rằng Cộng Hòa Đức ít nhiều cũng gặp phải việc thiếu lương thực cùng ô nhiễm môi trường và vài vấn đề nhỏ nhặt khác, nhưng đối với những người sống ở bên ngoài vùng đất Chết mà nói, Cộng Hòa Đức đằng sau bức tường vây kia quả thực là một khu vườn địa đàng đáng ao ước.

Hiện tại, khu vườn địa đàng ấy đã không còn tồn tại nữa. Đối với người từ trước đến nay vẫn luôn ở cùng mẹ bên trong phòng thí nghiệm thì đây là lần đầu tiên trong đời Selist được chứng kiến khung cảnh rộng lớn bên ngoài bức tường thành.

Thế giới bên ngoài so với trong tưởng tượng của cậu thì còn hoang vắng hơn nhiều lắm. Bởi thiếu đi ánh sáng của mặt trời nên dù bây giờ đang là thời tiết giữa mùa hè thì cũng không hề nóng bức, thậm chí bọn họ đang mặc bộ quần áo phòng hộ kín như bưng cũng không hề cảm thấy nóng bức, toát mồ hôi.

Sau khi cuộc chiến bùng nổ trên toàn cầu, những đầu đạn hạt nhân lớn, đầy uy lực được phát động tấn công khiến cho không khí dày đặc khói bụi, thậm chí bốc lên cao tới tầng bình lưu tận 12 km. Khói bụi quanh năm không tiêu tán đi, cản trở ánh sáng mặt trời, theo đó cũng làm thay đổi khí hậu trên toàn thế giới.

Selist đã từng lưu trữ một ít ảnh chụp cùng vài video tư liệu về thời khắc trăm hoa đua nở vào mùa xuân, có thể mặc áo cọc tay chơi đùa trên bờ cát tại bãi biển vào mùa hè, hay những bông tuyết li ti bay bay trong không khí khi mùa đông tới. Thứ làm cậu ấn tượng hơn cả chính là sức sống tưng bừng ở các vùng quê: những cây đại thụ to lớn chọc trời giống như một dải lụa khổng lồ bao trùm lên toàn bộ trái đất, những cây bụi cùng một số loài thuộc thảm thực vật thấp bé tận dụng từng chút không gian, mọc lên chật ních trong rừng, trong khắp các ngõ ngách. Các loài động vật lớn nhỏ thì đua nhau sinh sôi nảy nở trong rừng rậm.

Tuy rằng cảm thấy có chút khó tin, nhưng trước mắt cậu bây giờ là cả một cánh đồng hoang vu vô tận – nơi đã từng bừng bừng sự sống trong video tư liệu kia. Không đến 20 năm, những cây đại thụ đã từng che trời giờ đây toàn bộ chết héo, chỉ còn một số ít loài thực vật lá kim sinh trưởng tại vĩ độ cao vãn kiên cường mà duy trì chút hơi tàn. Có nơi rừng rậm bị chặt hết cây cối để làm nhiên liệu chống lạnh, giờ chỉ còn lại vài loại nấm khuẩn sinh trưởng. Những nơi vùng cao thì trống trải, chỉ có vài loại cỏ dại cùng một số cây cối cành lá thưa thớt. Có rừng rậm bởi vì vị trí địa lý đặc thù nên cây cối tạm thời không bị đốn, những cây đã từng che lấp cả một khoảng trời bây giờ chẳng còn lưu lại chút sinh khí, cành cây mọc tán loạn ra ngoài không trung, đôi khi lại có cây chết ầm ầm đổ ngã xuống.  Vạn vật khô héo cũng dần làm nhạt đi màu của lớp thổ nhưỡng bên trên bề mặt.

Phó Vân Lam không có tâm trạng trò chuyện, Selist lại cũng chẳng muốn nói chuyện, bao trùm hai người là áp lực cùng trầm mặc. Đêm tối cứ thế dần dần buông xuống.

Sau chiến tranh, bầu trời đêm gần như nhìn không thấy ánh trăng chứ đừng nói đến là những vì tinh tú nhỏ khác. Tuy rằng Phó Vân Lam mang theo đèn pin, nhưng trong đêm tối lại không thấy bất kì một nguồn sáng nào khác, nếu như bật lên thì chẳng khác nào thông báo cho mấy kilomet xung quanh rằng "Nơi này có người sống!"

Phó Vân Lam đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Anh biết hoàn cảnh của mình lúc này không quá lạc quan. Tuy rằng không cởi bỏ bộ áo phòng hộ ra xem xét vết thương, nhưng cảm nhận thoáng qua thì có thể thấy vùng ngực và vùng bụng bây giờ đã xuất hiện những mảng bầm tụ máu màu xanh tím, chỉ cần hơi dùng sức một chút mà hít thở cũng đã thấy đau đớn. Không biết xương sườn có cái nào bị gãy không nữa. Hơn nữa, thể lực cũng đã tiêu hao quá nhiều, đành phải dừng chân nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.

Bọn họ dừng chân tại một quốc lộ gần đó, ngồi đằng sau một tảng đá lớn nghỉ ngơi lại sức. Từ chỗ này nhìn ra có thể thấy được động tĩnh phía trên quốc lộ, nhưng nếu từ trên đó nhìn xuống thì lại không thể nhìn thấy có chuyện gì đang diễn ra ở sau tảng đá.

Phó Vân Lam tháo chiếc mặt nạ phòng hộ ra, dùng tốc độ nhanh nhất ăn chút thức ăn, lại uống thêm ít nước. Như thế này thì đúng là anh đã bị nhiễm một ít phóng xạ, nhưng bây giờ cũng không thể quản nhiều chuyện đến thế.

Mười mấy năm sau khi chiến tranh bùng nổ, các loại bệnh lớn nhỏ không ngừng xuất hiện trên khắp thế giới, giống hệt như căn bệnh đã từng bùng nổ ở Cộng Hòa Đức. Phóng xạ cùng với các chất độc hại khác tồn tại một lượng lớn trong không khí. Có thể nói, tình trạng ô nhiễm giờ đây đã lan ra toàn cầu.

Tại một số ít nơi có tình trạng ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, ví như chỗ có ao tù nước đọng hoặc là chỗ đổ rác, phế liệu, chỉ cần người ta vô ý một chút thôi là đã có thể toi đời như chơi rồi. Cho nên vốn là lính đánh thuê, tất cả bọn họ đều sẽ mặc một bộ quần áo bảo hộ chống phóng xạ để tránh bị hạn chế khi hành động. Còn về phần những chỗ ấy ô nhiễm có nặng hay không, mọi người đã sớm hình thành một thói quen chết lặng. Bọn họ mỗi ngày đều phải ăn thức ăn, uống ước bị nhiễm phóng xạ, trồng trọt ở chỗ đất cũng có phóng xạ nốt. Trong thân thể họ giờ đây chẳng khác nào có một trái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể chuyển biến thành ung thư hoặc khiến họ bị suy kiệt cơ thể. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn phải ăn cơm, uống nước, vẫn phải tiếp tục lao động. Cho dù trong mười mấy đứa trẻ mới sinh ra có một đứa bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, hơn nửa là sẽ không thể sống tới khi thành niên, mọi người vẫn phải tiếp tục sinh con đẻ cái, duy trì các thế hệ sau một cách khó khăn.

Phó Vân Lam còn chưa nuốt thức ăn ở trong miệng xuống liền lập tức đeo mặt nạ phòng hộ lên. Những người lính đánh thuê khác đều cảm thấy anh có tính nghiện sạch sẽ khá nặng, bởi vì thân là lính đánh thuê thì phải liều mạng, trên cơ bản thì không có khả năng sống tới khi bệnh phóng xạ xuất hiện. Nhưng Phó Vân Lam thì vẫn duy trì như thế từ ngày này sang ngày khác, lâu dần người khác nhìn vào lại coi đó là một thói quen bình thường.

Selist có chút miễn cưỡng mà ăn phần đồ ăn mình được phân cho. Phó Vân Lam chỉ cho cậu uống không đến một phần ba cốc nước, lại còn cứ thế ăn cái đống bánh quy khô không khốc kia thì đúng là chịu không nổi chứ đừng nói gì đến mùi vị.

Nhìn thấy bộ dạng chán ăn của cậu, Phó Vân Lam có chút lo lắng hỏi: "Làm sao thế? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

Selist đáp: "Không có."

Phó Vân Lam nhíu mày: "Nói thật."

"Có khát một chút."

"Cố chịu đựng đi."

"Gì..."

Phó Vân Lam lúc trước xuất phát không mang theo quá nhiều nước uống. Selist đem theo cái bình nước kia, đối với hai người phải nhờ vào hai chân đi bộ về trấn Chim Ruồi mà nói thì nhất định là không đủ. Trên đường đi nếu mà có khả năng tìm được nguồn nước thì cũng không thể nào uống được. Tuy uống vào một ít cũng không có chết ngay, nhưng nước đó lại bị ô nhiễm kim loại nặng, lại còn chứa một số chất hóa học ô nhiễm độc hại khác. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì chẳng có ai lại nghĩ đến chuyện uống nước bẩn như vậy cả.

Cho nên Selist chỉ có thể cố nhẫn nại chịu đựng cảm giác miệng lưỡi khát khô, dựa lưng vào tảng đá nằm xuống. Cậu nghe thấy Phó Vân Lam nói: "Đi ngủ sớm một chút đi, tôi gác đêm."

Nếu không tính thời gian hôn mê ở trong kho hàng lúc trước, Selist kì thật đã lâu không được ngủ một giấc nào. Cho nên mặc kệ mình vừa lạnh vừa khát, qua lớp áo phòng hộ cứng ngắc, cậu nằm trên mặt đất không được bằng phẳng cho lắm thoải mái đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro