Chương 5: Mình giống như có chút không bình thường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Lam ôm súng dựa vào trên tảng đá nhỏ nghỉ ngơi. Anh cũng mệt gần chết nhưng vẫn phải gắng gượng tinh thần, không dám ngủ.

Thời gian trôi qua, cảm thấy phần ngực và phần bụng như chết lặng đột nhiên vô cùng đau đớn, càng lúc càng rõ ràng, Phó Vân Lam cố hết sức làm cho mình phân tâm suy nghĩ đến việc khác để quên đi miệng vết thương. Ví như Cộng Hòa Đức sao đột nhiên lại bùng nổ căn bệnh tang thi, Dị Nhân biến dị sao tự dưng xuất hiện rồi lại đột ngột chạy mất, và cả đứa nhóc Selist nhìn trông có vẻ không bình thường kia đã xảy ra chuyện gì?

Nếu Selist đã bị một lượng lớn bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, lúc này nhóc ta hẳn là đã sớm bắt đầu nôn mửa, trên người cũng chảy máu giống như bị bệnh xuất huyết. Nếu như là bị nhiễm độc tang thi, có thể không chỉ có nôn mửa mà còn phát sốt. Nhưng trái lại, đi một quãng đường dài như vậy, trừ một vài lần ngã sấp ngã ngửa ra, Selist cũng không có nôn mửa gì. Buổi tối thoạt nhìn cậu nhóc không muốn ăn nhưng vẫn có thể nuốt trôi thức ăn. Tình trạng của Selist lúc này so với những gì mà anh biết thì hoàn toàn trái ngước nhau.

Đương nhiên, nếu như Selist không có việc gì thì thật là quá tốt, anh cũng không cần đau đầu về việc phải giải thích như thế nào với cha nuôi. Nhưng dù vậy thì Phó Vân Lam vẫn cảm thấy chuyện này không hề phù hợp với lẽ thường tình.

Mãi cho đến lúc trời tờ mờ sáng, Phó Vân Lam mới đứng dậy hoạt động tay chân một chút. Nhìn Selist vẫn ngủ một cách ngon lành, anh đột nhiên nhận ra, Selist giống như cả đêm không hề thay đổi tư thế ngủ, cũng không phát ra bất kì một tiếng động nào.

Phó Vân Lam thấy trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, lập tức nhanh chóng đi qua đẩy Selist.

Selist đang chìm trong giấc ngủ ngon lành không mộng mị, đột nhiên bị đẩy tỉnh, cậu ngồi dậy, khó hiểu: "...Gì vậy? Muốn đi bây giờ sao?"

Phó Vân Lam thở ra một hơi. Ít nhất ý thức của Selist vẫn đang còn tỉnh táo, thân thể tựa như cũng không có dị thường gì. Hiện tại tầm nhìn xung quanh cũng tương đối rộng, Phó Vân Lam liền nói với cậu: "Nhóc tới canh gác một chút, phát hiện chuyện gì nhất định cũng phải đánh thức tôi dậy."

Selist gật đầu. Phó Vân Lam liền ôm súng dựa vào tảng đá bên cạnh mà ngủ.

Đứa nhóc nhìn trông có vẻ yếu đuối này cũng không phải là một cảnh vệ đáng tin cậy, nhưng anh cũng không thể nào không ngủ mãi được. Trong hành trình kế tiếp còn ít nhất hai ngày nữa, anh nhất định phải duy trì thể lực để còn tùy cơ ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra.

Phó Vân Lam ngủ một cách ngon lành, Selist lại ngồi một chỗ suy nghĩ.

Tuy rằng vừa mới tỉnh ngủ nhưng đầu óc cậu lại giống như người mấy ngày rồi không ngủ, cứ loạn cào cào hết cả lên.

Cậu cảm thấy dãng nhẽ ra mình phải đau thương mới đúng. Dù sao nơi mà mình sinh sống từ nhỏ bị phá hủy chỉ trong chốc lát, người mẹ bao năm lại bị nhiễm độc tang thi, lúc mất lí trí đã suýt cắn chết cậu, bi thương đáng lẽ không thể nào quên nhanh như thế. Nhưng cũng không biết tại sao mà Selist không hề cảm thấy khổ sở chút nào.

Ngày hôm qua có lẽ là do bị dọa cho chết lặng, đến bây giờ cậu bình tâm cố gắng nhớ lại những chi tiết đủ khiến cho người khác tan nát cõi lòng, nhưng cảm giác bi thương thì lại không hề thấy đâu.

Cậu còn nhớ rõ lúc những người lính kia cứu cậu ra, cậu nhìn thấy rất rõ thi thể của mẹ bị đánh vỡ đầu ở ngoài cửa.

Còn nữa! Miệng vết thương đường kính khoảng 55 milimet do súng trường tạo ra, một phát súng sau lưng liền lập tức toi mạng. Nhìn vào vết tích cùng với vũ khí do mấy người lính đánh thuê kia mang tới, chắc hẳn là Phó Vân Lam nổ súng—mà cũng lạ, cậu cũng không biết là vì sao mình lại hiểu được mấy thứ đó vì cậu căn bản là chưa từng học qua kiến thức nào về súng ống.

Tuy rằng đầu óc cứ mơ hồ chẳng hiểu nguyên do là vì sao, nhưng cậu có thể khẳng định, trên cơ thể mình nhất định đã xảy ra biến hóa nào đó không hề giống trước kia.

Đương nhiên cậu bây giờ rất rõ điều này, trong đầu cũng nảy ra một ý niệm. Cậu không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng nó xuất hiện mãnh liệt đến dị thường, đã thế lại còn rất kiên định.

Không thể để người khác phát hiện ra điểm dị thường của mình.

Không thể tin tưởng bất kì kẻ nào.

Nếu không, sẽ vô cùng nguy hiểm.

                                                                              ~oOo~oOo~oOo~

Phó Vân Lam cho dù là thời điểm khi đi ngủ cũng duy trì ba phần cảnh giác, qua khoảng tầm hai giờ, anh cũng tự giác mà tỉnh dậy.

Nhìn anh đứng lên, Selist bĩnh tĩnh mà nói rõ ràng: "Không có xảy ra chuyện gì lạ hết."

Nghe giọng nói của cậu, Phó Vân Lam tự dưng lại liên tưởng tới âm thanh lưu trong những sản phẩm điện tử được sản xuất từ trước chiến tranh. Sau khi được đồng bộ hóa với máy tính, âm thanh phát ra chính là như vậy: rõ ràng, tiêu chuẩn, chính xác, không hề biến hóa.

Anh áp chế cảm giác không được tự nhiên đang dâng lên trong lòng, cố nắm chặt thời gian ăn chút thức ăn để bổ sung thể lực.

Lúc anh ăn xong bữa sáng thì bắt đầu thu thập hành lí. Selist liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu chăm chú nhìn xuống dưới mặt đất.

"Nhóc đang nhìn cái gì thế?" Phó Vân Lam nhíu mày hỏi.

"Con kiến." Selist trả lời. "Vì thích ứng với hoàn cảnh, đầu con kiến nhỏ đi rồi này."

Ở bên chân anh có một đoàn kiến đang cố gắng khuân vác những mảnh vụn rớt ra từ lương khô mà bọn họ ăn còn thừa ngày hôm qua.

Phó Vân Lam vác bọc hành lí lên, khẽ vỗ vỗ vai Selist: "Đừng nhìn nữa, đi thôi."

"Ừ." Vẫn trả lời bằng giọng nói cứng ngắc không chút cảm xúc, Selist đứng lên, giống ngày hôm qua lại đi theo phía sau Phó Vân Lam.

                                                                              ~oOo~oOo~oOo~

Tình trạng của Selist ngày hôm nay so với hôm qua tốt lên rất nhiều, số lần ngã sấp xuống giảm bớt đi, nhưng tâm tình của Phó Vân Lam lại không vì thế mà tốt lên chút nào.

Nếu như anh đoán không sai, hẳn là bọn họ đã đến phạm vi mà vô tuyến điện có thể liên lạc được. Nhưng vấn đề là anh liên tục dùng bộ đàm lấy ở trên xe xuống liên lạc với Binh Đoàn Cơn Lốc, từ buổi sáng cho đến khi hoàng hôn, vẫn không hề nhận được bất cứ hồi âm nào.

Xem ra bộ đàm cũng vì mạch xung điện từ do vụ nổ đạn hạt nhân phát ra làm hỏng. Phó Vân Lam biết mạch xung điện từ có lực phá hoại lớn đến thế nào đối với những sản phẩm điện tử có cấu tạo tinh vi. Ở ngay điểm vụ nổ bộc phát, tất cả mạch điện đều sẽ bị phá hoại. Anh vốn hy vọng cái bộ đàm tinh vi này có lẽ còn may mắn chưa bị hỏng, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng rồi.

Bộ đàm bị hỏng cũng đồng nghĩa với việc anh không thể nào liên lạc với Binh Đoàn Cơn Lốc cho xe tới đón. Bọn họ lại phải đi bộ cả một khoảng cách dài như vậy để về trấn Chim Ruồi.

Với thể lực của anh thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng mà tình trạng của Selist thì lại không lạc quan như vậy. Thân thể của đứa nhóc này vốn không tốt lắm, có khả năng là đã bị một ít tổn thương do vụ nổ hoặc là bệnh tang thi gây ra. Hơn nữa nếu trên đường lại gặp phải nguy hiểm, bảo anh che chở cho Selist thì cũng tương đối khó khăn.

Nhưng đến cuối cùng, ngần ấy lo lắng đều trở nên dư thừa. Tựa hồ như vận rủi của bọn họ từ khi gặp phải Dị Nhân biến dị thì đã biến mất rồi. Bây giờ cả một con đường dài, trừ khát nước và mệt mỏi bên ngoài, họ không gặp phải bất cứ khó khăn cùng nguy hiểm phiền toái nào.

Buổi chiều ngày thứ ba, Phó Vân Lam và Selist từ phía xa xa đã có thể nhìn thấy tường thành của trấn Chim Ruồi.

Khi bệnh độc tang thi bùng nổ giai đoạn đầu, mọi người vẫn đang còn sức sản xuất mạnh mẽ, vật tư thì phong phú dồi dào, lại thêm hệ thống chính phủ vững chắc quản lí hết thảy tài nguyên. Vì để khống chế không cho bệnh độc lây lan, chính phủ trong thời gian ngắn đã dựng lên vô số khu cách li, trong một đêm dùng máy móc và thiết bị xây nên những bức tường vây rất cao, đem tất cả những người bị nhiễm khống chế ở bên trong.

Nhưng mà cách này cũng chẳng hữu hiệu được bao lâu. Bệnh độc tang thi xảy ra biến dị lần thứ hai, tang thi thế hệ sau xuất hiện những năng lực đặc biệt, tường vây trên cơ bản đều trở thành vật trang trí.

Mà sau khi chiến tranh phát sinh trên toàn thế giới, khu cách li này vì nhân khẩu giảm mạnh lại thêm tang thi tàn sát người vô số, gần như đã trở thành một khu tử thành. Tuy vậy, nó lại rất ít bị chiến tranh đạn lửa ảnh hưởng đến, trên cơ bản vẫn còn nguyên hình dạng ban đầu, không giống như các khu đô thị khác giờ đây đều trở thành phế tích.

Ban đầu chắc hẳn chẳng có ai nghĩ tới, nhiều năm về sau, một khu vực đã từng chỉ có chết chóc nay lại trở thành nơi cho nhóm người sống ẩn náu. Một nơi từng bị coi là nhà giam với những bức tường thành giam hãm nay lại trở thành thứ ngăn cản nguy hiểm xâm lấn từ bên ngoài.

Chỗ tường thành cao ngất còn đặt thêm mấy chòi quan sát cách nhau. Thủ vệ trên tường thành lấy loa hét lên với bọn họ: " Là người nào? Buông vũ khí của bọn mày xuống, hai tay giơ lên đầu rồi chậm rãi lại gần đây, nếu không làm tao lập tức nổ súng!"

Rời khỏi chỗ đạn hạt nhân phát nổ đến nay đã qua ba ngày, tiểu đội của Phó Vân Lam lại không liên lạc lại, hầu hết những người trong binh đoàn cùng người trong trấn đều cho là bọn họ đã chết cho nên khi gặp lại mới kinh ngạc như vậy. Nhưng Phó Vân Lam cẫn cảm thấy có chút gì đó quái quái.

Chờ khi bọn họ đi đến chân tường, cánh cửa đại môn nặng nề mở ra, trấn trưởng trấn Chim Ruồi Lý Tiệp Tư mang theo vài người ra nghênh đón họ.

"Lam, cậu trở lại rồi!" Lý Tiệp Tư biểu tình phức tạp đến khó nói thành lời. Hắn nhìn phía sau Selist, có chút gượng ép mà nở nụ cười: "Cậu thực sự đã cứu nó đem về rồi... Xe đâu? Còn có cả ba người khác đâu rồi?"

"Xe hỏng, bọn họ chết cả rồi." Phó Vân Lam đi vào trong, nói ngắn gọn.

Anh ba ngày nay chạy khắp nơi, ngủ không đến 8 giờ đồng hồ, hơn nữa cổ họng cũng đã khát khô cả rồi, hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh trở lại tổng bộ báo cáo nhiệm vụ, sau đó ăn uống no say rồi ngủ một giấc, lại thêm tìm bác sĩ kiểm tra mấy chỗ vết thương vẫn đang phát đau suốt. Mấy người kia chẳng nói gì, tuy là không thấy có gì khác biệt nhưng anh vẫn dừng bước chân: "Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Lý Tiệp Tư cúi đầu trầm mặc hai giây, quay lại nói với người bên cạnh: "Trước tiên mang Selist đi kiểm tra rồi ra quán bar Đỏ Thẩm ăn một chút gì đi, ghi tên tôi vào sổ nợ là được."

Sau khi Selist cái gì cũng không hỏi ngoan ngoãn rời đi, nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất tại chỗ rẽ, Lý Tiệp Tư mới thở dài, giọng điệu trầm xuống mà nói: "Lam, tôi có một tin xấu... Trong khoảng thời gian anh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tổng bộ của binh đoàn bị người ta tấn công... Hiện trường không một ai may mắn còn sống sót!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro