Chương 6: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Lam sửng sốt một hồi lâu, hỏi: "...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai Làm?"

"Chúng tôi cũng không rõ lắm." Lý Tiệp Tư im lặng. Lý Khải Lâm – đội trưởng đội canh phòng trấn Chim Ruồi, nói: "Mấy ngày nay chúng tôi thu nhận một số dân chạy nạn đến từ Cộng Hòa Đức, thủ vệ ở cửa thành vẫn luôn làm theo quy định, trình tự kiểm tra số người vào thành cùng những đồ vật họ mang theo, không phát hiện được có kẻ khả nghi nào cải trang mang chất nổ mạnh trà trộn tới."

"Ý cô muốn nói: việc này không có trách nhiệm gì của đội canh phòng, đúng không?" Phó Vân Lam tức giận nói.

Bị ánh mắt phủ đầy tơ máu của anh nhìn chằm chằm, Lý Khải Lâm không được tự nhiên, đứng thẳng lên một chút: "Không phải. Tôi muốn nói công tác phòng ngự của chúng ta nhất định là tồn tại lỗ hổng nào đó mà không ai biết tới. Tôi cho rằng người đánh sập tổng bộ không phải là người từ bên ngoài thành vào."

Lý Tiệp Tư thở dài nói: "Xưa nay Khải Lâm vẫn làm rất tốt công tác phòng hộ của mình, điểm này ngay cả cha cậu cũng phải thừa nhận. Hiện tại không phải thời điểm để trách cứ nhau, tốt hơn chúng ta nên suy nghĩ xem tiếp sau đây nên làm cái gì."

Lý Khải Lâm quả thực không thể chịu trách nhiệm chuyện này được. Nếu người trong binh đoàn cũng không hề phát hiện ra có người lén cài bom dưới mí mắt mình, thử hỏi một người tuần tra nhỏ trong trấn cùng đội canh phòng trị an còn làm được gì nữa đây?

Vừa mới chạy trốn từ trong tay của Dị Nhân biến dị, Phó Vân Lam rất rõ một điều rằng cho dù một người trong phạm vi năng lực của mình có làm được tốt đến đâu đi chăng nữa, đôi khi cũng không thể ngăn được những điều ngoài ý muốn phát sinh. Tựa như anh gặp phải Dị Nhân biến dị, đồng đội bên cạnh thì hy sinh, mình thì lại may mắn còn sống sót. Bi kịch xảy ra thì chính là đã xảy ra, cho dù đi tìm một người nào đó để chịu trách nhiệm thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Phó Vân Lam chống chân ngồi ở trên bậc thang, nhìn qua có chút trầm mặc cùng mệt mỏi. Lý Tiệp Tư cùng Lý Khải Lâm hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cũng chẳng biết nên nói cái gì. Qua một lúc lâu, Lý Tiệp Tư kêu một tiếng: "Lam..."

Phó Vân Lam đứng lên: "...Tôi đi xem hiện trường một chút."

~oOo~oOo~oOo~

Đã từng là khu nhà cao lớn, có khí thế nhất trấn Chim Ruồi, giờ đây biến thành một đống phế tích. Chung quanh có không ít nhà cũng bị ảnh hưởng, sụp xuống hơn phân nửa. Những chỗ khác thì vẫn đang còn chút may mắn, trên vách tường chỉ có vài vết rạn nứt.

Vài công nhân mặt mày xám ngoét đang còn lưu lại ở đống phế tích tìm kiếm những đồ vật còn có thể dùng được. Thấy Phó Vân Lam lại đây, bọn họ lập tức ném hết đồ đạc trong tay, vui mừng lao tới, anh một lời tôi một lời mà kể lại vụ nổ đã xảy ra như thế nào.

Phó Vân Lam ngồi xổm xuống gẩy gẩy mặt đất khô cằn một chút, dùng ngón tay xoa xoa, quay đầu hỏi Lý Khải Lâm: "Tìm được thi thể cha nuôi không?"

Lý Khải Lâm nói: "Chúng tôi chỉ tìm được một ít hài cốt, trong đó đại bộ phận đã bị phá hủy nên không thể biết được trước kia nó thuộc về người nào."

Phó Vân Lam đem nhúm đất khô kia ghé vào mũi ngửi ngửi, nói: "Là chất nổ mạnh, xét theo phạm vi nổ và mức độ thiệt hại, ít nhất phải có hơn 70 kg chất nổ mới có thể tạo thành. Một lượng lớn thuốc nổ như vậy, làm sao có thể mang vào tòa nhà chính của binh đoàn mà không để lại chút dấu vết nào?... Chẳng lẽ, chúng ta có nội gián?"

"Có khả năng là như vậy." Lý Khải Lâm nói: "Số người chết của chúng ta trong vụ nổ vừa rồi không thể thống kê, chỉ có thể thông qua mấy đội trưởng thì biết là có khoảng tầm 50 người mất tích sau vụ nổ. Có lẽ gian tế nẳm trong chính những người mất tích đó."

Phó Vân Lam nhíu mày suy tư. Anh không biết ai là tên nội gián kia, vì sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ có ai có thể cung cấp điều kiện cùng chỗ ở tốt hơn cho lính đánh thuê hoặc là cho nhân viên công tác nào đó, khiến bọn họ không ngại nguy hiểm vạn phần mà đến phá hủy cả một binh đoàn xưa nay vẫn có tiếng thế sao?

"Nói thật, chúng ta không hề biết nội gián là ai, có năng lực như thế nào." Lý Tiệp Tư biết anh đang suy nghĩ gì, liền nhắc nhở: "Về việc báo thù cho những người đã chết, chúng ta nên lui lại một chút. Việc cấp bách bây giờ là người còn sống về sau phải sinh hoạt thế nào đây?"

Lúc này xung quanh Phó Vân Lam đã có không ít người kéo tới. Từ khi anh bắt đầu trở lại trấn Chim Ruồi, liên tục có người đến gần anh. Theo tin tức truyền ra, càng lúc càng có nhiều người bỏ lại công việc đang làm trong tay tới nghe ngóng. Vấn đề mà bọn họ quan tâm đều giống nhau: tương lai của cái trấn nhỏ này sẽ ra sao, bọn họ về sau phải làm thế nào mới được?

"Lam..." Lý Tiệp Tư nhìn anh, hy vọng anh có thể đứng ra trấn an mọi người một chút, nhưng Phó Vân Lam lại đẩy những người đang đứng gần anh ra.

"...Để tôi một mình yên lặng chút." Anh nói như vậy, xong lẳng lặng đi ra.

~oOo~oOo~oOo~

Hai giờ sau, Lý Tiệp Tư tìm thấy Phó Vân Lam tại mái nhà của trạm thủy điện.

Gã cầm non nửa bình nước, uống một hớp rồi lại thôi, trầm mặc nhìn xuống con đập chứa nước tĩnh lặng phía dưới.

Lý Tiệp Tư lấy ra một điếu thuốc đưa cho Phó Vân Lam. Phó Vân Lam lắc đầu cự tuyệt, Lý Tiệp Tư liền tự mình châm thuốc hút.

Gã thở dài phun ra một làn khói: "Tôi biết tâm tình cậu hiện tại không tốt, chuyện như vậy xảy ra, tất cả mọi người đều bị đả kích. Nhưng chúng ta là người lãnh đạo nên vẫn phải đưa ra quyết định. Tôi là trưởng trấn, cậu là người có chức vị cao nhất còn sót lại trong binh đoàn, tất cả đều trông cậy vào chúng ta. Hơn nữa, cậu cũng rất rõ rằng, nếu như Binh Đoàn Cơn Lốc mà không tồn tại thì bản thân chúng ta cùng cả trấn Chim Ruồi này sẽ gặp phải cái gì."

Phó Vân Lam đương nhiên hiểu rất rõ.

Sau chiến tranh tại vùng đất Chết này, cho đến nay cũng không xuất hiện cái gọi là chính quyền thống nhất. Bởi vậy những nơi có người sống sót quy tụ lại thì có thể coi như là một đất nước nhỏ độc lập. Nắm giữ các nơi đó là người trong tay có năng lực bảo hộ mọi người. Có thế lực cùng bắt tay hợp tác với nhau, cũng có xâm lấn tiêu diệt nhau. Trấn Chim Ruồi cùng Cộng Hòa Đức đều thuộc loại thế lực của những người còn sống sót như thế.

Về người lãnh đạo của những thế lực còn sống ấy, cho dù dưới quyền của mình có bao nhiêu nhân khẩu cùng lãnh địa, tất cả đều tự lấy danh hiệu là "Tổng thống", "Quốc vương", "Tù trưởng", "Hoàng đế"... Tương tự như vậy, Phó Viễn Sơn cũng không phải là một kẻ tầm thường. Ông ta đem nơi nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ này vượt qua rất nhiều "Vương quốc" kia, hình thành một thế lực tự xưng là "Binh Đoàn Cơn Lốc" với một chủ trương không đổi: chỉ cần có tiền, thay người làm việc.

Những việc mà ông ta đã làm, không thể nghi ngờ gì, thực sự rất sáng suốt. Có rất nhiều các thế lực lớn nhỏ khác giống bọn họ, bốn phía đều phải đối mặt với kẻ địch, căn bản là không thể phát triển lớn mạnh lên được nữa. Nhưng trấn Chim Ruồi lại là một thế lực trung gian cực kì lớn mạnh, ai cho tiền liền giúp người đó làm việc. Tại thời điểm mà các thế lực khác đánh nhau khiến lực lượng đôi bên bị tiêu hao, Binh Đoàn Cơn Lốc tận dụng từng kẽ hở nhỏ nhất để ngày càng phát triển.

Một đội mấy chục người lính đánh thuê trước chiến tranh có lẽ chẳng là cái gì cả, nhưng ở trên mảnh đất Chết sau chiến tranh này, đó tuyệt đối là một lực lượng không thể coi thường.

Nhưng mà, chưa nói đến chuyện tuyên bố với bên ngoài như thế nào, trên thực tế, trấn Chim Ruồi cùng những thế lực sống sót khác về bản chất thì chẳng có gì khác nhau: là mô hình thu nhỏ của một đất nước. Lính đánh thuê là quân đội, đội canh phòng của Lý Khải Lâm tương đương với cảnh sát, Phó Viễn Sơn không nghi ngờ gì chính là người đứng đầu của trấn Chim Ruồi này. Còn cái chức gọi là "trưởng trấn" của Lý Tiệp Tư, chẳng qua là giúp giải quyết một số việc lặt vặt cùng với điều hòa những người trong nội bộ mà thôi.

"Tôi cùng Viễn Sơn năm ấy đều cùng cha mẹ đi tới Hoa Kì, từ nhỏ đã biết nhau, có tình cảm cũng vài thập niên rồi. Lão ấy cũng vì tin tưởng tôi, mới giao cho tôi cái chức 'trưởng trấn' này, giúp lão quản lí một ít chuyện vụn vặt." Lý Tiệp Tư giống như chỉ có vài ngày mà đã già đi hơn mười tuổi, mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt đều nhuốm đầy đau khổ cùng tang thương. "Thực tế khả năng của tôi đến đâu, tôi tự mình hiểu rõ. Không có lão ấy giúp đỡ, tôi cái gì cũng chẳng làm được."

Gã lại rút điếu thuốc, thở dài mà nói: "Cậu cũng biết, ở trong thời đại thế này, cái mà mọi người thực sự khát cầu là một người lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán mà lạnh lùng giống như Phó Viễn Sơn chứ không phải cái dạng như tôi chẳng có chút năng lực quyết đoán nào. Hiện tại Viễn Sơn đã chẳng còn nữa, lực lượng của binh đoàn thì bị tiêu diệt gần hết, ai cũng không biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Đừng nói các thế lực phụ cận có khả năng sẽ nhân cơ hội mà thâu tóm chúng ta, trấn Chim Ruồi này có thể chống đỡ nổi nạn đạo tặc cướp bóc không cũng là cả một vấn đề. Không chỉ riêng dân chạy nạn từ Cộng Hòa Đức đều đã rời đi, mà ngay cả những người sống ở trong trấn đã lâu, cũng đa phần đều tìm cớ đi ra ngoài rồi không hề trở về. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ trấn Chim Ruồi trở nên hoang phế chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc đó chúng ta, những người còn lại nên đi chỗ nào đây?"

Phó Vân Lam vẫn trầm mặc nhìn đập chứa nước rộng lớn ở phía trước, nhưng Lý Tiệp Tư biết, anh đã nghe lọt được.

Những cư dân ở trong trấn nhỏ này không có cảm giác an toàn, lựa chọn tìm một thế lực khác vững mạnh hơn để nương tựa cũng là điều không thể tránh được. Có một số người có công việc cùng nơi ở ngay tại trấn Chim Ruồi này, ít nhất thì có thể duy trì cuộc sống sinh hoạt ấm no, đến nơi khác thì cũng chỉ có thể trà trộn vào tầng lớp ở dưới đáy xã hội, chắp vá mà sống qua ngày qua bữa. Nhưng nếu không có Binh Đoàn Cơn Lốc ở trong trấn bảo vệ không khác gì với việc ở vùng đất Chết nguy cơ bốn bề mà chẳng có chút phòng bị nào. Công việc cùng tính mạng, cái gì quan trọng hơn, đáp án rất rõ ràng.

Trầm mặc một hồi, Phó Vân Lam rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: "Binh đoàn của chúng ta bây giờ còn bao nhiêu người sống?"

"Chắc còn khoảng tầm mười mấy người. Tiểu đội Hắc Tháp và Ngưu Tử lúc ấy lại đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nên may mắn thoát được một kiếp, còn có thêm cả một số người ở quán bar uống rượu chơi đùa nữa." Lý Tiệp Tư nói: "Coi như là may mắn trong bất hạnh. Cậu, Ngưu Tử, Hắc Tháp, Yển Thử, cả đám đều là người còn sống có kinh nghiệm phong phú nhất binh đoàn. Có mấy người làm trụ cột, chúng ta vẫn có thể chêu mộ thêm một ít tân binh. Vào thời điểm cần thiết, Khải Lâm cùng người của đội canh phòng cũng có thể tùy ý mấy người mà trao đổi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải trấn chỉnh lại danh tiếng trước, phải khiến người dân trong trấn tin tưởng chúng gta, tin tưởng Binh Đoàn Cơn Lốc vẫn còn tồn tại, còn có năng lực để bảo hộ trấn Chim Ruồi này."

"Ông khẳng định tôi là người có thể đảm đương được trọng trách này sao?" Phó Vân Lam thần sắc ngưng trọng mà nói.

"Cậu vốn là người mà Viễn Sơn bồi dưỡng làm người thừa kế, cũng là lựa chọn tốt nhất để trở thành đội trưởng của binh đoàn." Lý Tiệp Tư nói: "Cậu cũng biết, Ngưu Tử ngoại trừ súng của mình ra thì không quan tâm đến cái gì khác; Hắc Tháp gia nhập quá muộn, mọi người đều chẳng có hy vọng gì; Yển Thử và Bom Cơ thì cả ngày xung đột, không đánh nhau thì không chịu được. Mặt khác, những lính đánh thuê còn sống thì cũng chẳng có ai là lựa chọn thích hợp cả. Nhưng nếu bây giờ cậu đã trở lại, vị trí này không phải cậu thì chẳng thuộc về ai nữa."

"...Tôi biết." Phó Vân Lam mệt mỏi day day trán. "Bọn họ đâu hết rồi?"

"Tôi sẽ tìm người thông báo cho bọn họ trở về." Lý Tiệp Tư không nói rõ, Phó Vân Lam cũng có thể đoán được: binh đoàn của bọn họ nguy cơ là đã xong đời rồi, lo tự mình kiếm con đường mưu sinh khác đi thôi.

"Còn có Selist." Cuối cùng, Lý Tiệp Tư cũng nhớ ra người thiếu niên kia. "Cha nuôi cậu đã không còn nữa, cậu định sắp xếp cho thằng nhóc ấy thế nào?"

"Tôi sẽ nghĩ ra cách." Phó Vân Lam lại đau đầu, xoa xoa, rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro