Chương 7: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Đỏ Thẩm, ít nhất từ cái tên mà suy ra thì đó cũng coi như là một quán bar. Ở cửa treo một tấm biển hiệu có đèn neon lộ ra chút hương vị của bar, nhưng trên thực tế, ở nơi đây làm gì có rượu mà bán. Nó chủ yếu đảm đương trách nhiệm như một nhà nghỉ lâu dài duy nhất ở trong trấn, thêm cả siêu thị nữa.

Về phần tại sao tên quán bar lại kì quái như thế, cách trang trí chỗ này ra sao, chỉ có thể nói tất cả là do nữ chủ nhân của nơi này, cũng đồng thời là con gái của người tên Tucker, Miriam.

Trước khi cuộc chiến xảy ra, nơi đây vốn là một ngân hàng có kiến trúc chắc chắn và lớn nhất của cả trấn, sau lại vì sự biến chuyển của xã hội mà hư hại đi nhiều. Tất cả tiền giấy trong ngân hàng này vì nhiều năm không có dùng đến nên đã biến hết thành giấy vụn. Tucker sau này đã sửa lại nơi sập xệ này, biến nó thành bộ dáng như hiện tại.

Vì để phòng ngừa dân tị nạn cùng đường đến cướp bóc, tất cả thức ăn cùng đồ vật đáng giá đều đặt ở mặt sau của kính chống đạn của ngân hàng. Phải thanh toán tiền trước, đồ vật cần thiết mới được một bàn tay đưa từ trong cửa sổ ra.

Mặc dù kính thủy tinh chống đạn có chút chướng mắt, trên quầy hàng vẫn bày đầy các loại đồ dùng hằng ngày. Chủ nhân của khách trọ, Miriam, vẫn muốn đem "quán bar" trang trí thành quán bar thực sự. Tuy rằng nó loạn đến nỗi chẳng ra cái gì cả, nhưng sau cuộc chiến ở trên vùng đất Chết này, có thể thoải mái nhàn hạ mà đi thu thập những đồ dùng cá nhân không dùng nữa cũng là rất khó rồi. Quán bar không chỉ có một chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà, bình hoa kiểu phong cách Trung Hoa cổ điển, mấy bức tranh trên tường làm vật trang trí, mà còn có cả một máy nghe nhạc cũ kĩ, ngoài truyền phát tin tức thì có thể nghe được ít đĩa CD.

Bởi lo rằng trên người Selist có thể mang theo mầm bệnh do trực tiếp tiếp xúc với phóng xạ, Miriam trước tiên mang Selist đi tắm rửa đơn giản, sau đó thay một bộ quần áo không phù hợp với người cậu lắm. Đối với người tiếp xúc với phóng xạ, bọn họ vẫn cần một vài biện pháp xử lý trước đã.

Tiếp đó Miriam cho cậu một phần thức ăn giống như thức ăn gia súc vậy, hoàn toàn không có gì là ngon miệng nhưng vẫn có thể nhét đầy cái bụng bị đói đã lâu. Cũng không phải là cô ả keo kiệt không chịu lấy thức ăn ngon ra, dù sao hầu hết người trong trấn ngày thường đều phải ăn thứ bánh bích quy khô khốc, chẳng có hương vị gì kia để cầm cự kìa.

Rất nhiều người vừa rồi không nhận được câu trả lời khiến mình an tâm từ Phó Vân Lam, hiện tại đều tập trung ở trong quán rượu, vây quanh Selist hỏi han, giống như kiểu một tên chẳng tài cán gì như cậu sẽ không khống chế được mình, lỡ lời mà nói ra một vài tin tức thì sao.

"Sao trấn Chim Ruồi lại gặp phải tai nạn như thế? Chuyện này và chuyện phát sinh ở Cộng Hòa Đức có liên hệ gì với nhau không? Chẳng lẽ đây giống như trong tôn giáo nói: là trời đang trừng phạt con người sao?"

"Bệnh độc tang thi có thể lây lan đến nơi này không? Còn có vụ bùng nổ ô nhiễm nữa, nó có ảnh hưởng đến trấn Chim Ruồi không?"

"Vì sao bệnh độc tang thi lại đột nhiên bùng nổ? Rõ ràng đã mười mấy năm rồi nó đâu có xuất hiện! Chẳng lẽ là bệnh độc lại tiếp tục xảy ra biến dị?"

Bọn họ càng nói càng kích động. Miriam nhất thời nhịn không được: "Này, mấy người đừng có dọa nó nữa."

Lúc Phó Vân Lam tìm đến thì thấy Selist đang bị vây giữa một đám người.

Miriam là người đầu tiên chú ý đến Phó Vân Lam. Nàng vui vẻ, quấn quấn sợi tóc nâu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Lam, anh vậy mà trở lại rồi. Trước mọi người đều nói anh đã chết, nhưng đến tận bây giờ em vẫn cho rằng người kiên cường như anh sẽ không dễ dàng gì mà chết đâu."

Phó Vân Lam gật gật đầu với cô ả coi như chào hỏi. Anh đẩy những người đang vây kín kia ra: "Selist, đi theo tôi."

Miriam quyến luyến nhìn theo bọn họ không rời. Sau khi rời khỏi quán bar Đỏ Thẩm, Phó Vân Lam đi một đoạn đường mới quay đầu nhìn Selist vẫn rất ngoan ngoãn đi theo phía sau. Cậu giống hết như vài ngày trước, an tĩnh mà trầm mặc.

Phó Vân Lam nhất thời không biết nói ra cái tin tức bất hạnh kia thế nào. Anh dừng mọt chút, giọng điệu cố gắng thật bình tĩnh mà nói với Selist: "Cha nhóc chết rồi."

"Ừ." Selist mặt chẳng có chút cảm xúc nào.

"Nhóc biết rồi?" Phó Vân Lam nhíu mày.

"Trong quán rượu mọi người đều đang bàn luận chuyện này." Selist dùng giày di di mặt đất dưới chân thành một cái hố. Giày này không hợp chân lắm khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Phó Vân Lam nhìn cậu trong chốc lát, không còn lời gì để nói, cuối cùng có chút bất đắc dĩ mà thở dài: "Về sau nhóc đi theo tôi đi."

"...Được." Selist nhẹ nhàng trả lời.

Không có phẫn nộ, không có đau khổ, thậm chí cũng chẳng hề nghi ngờ, Selist mang theo ngờ vực của Phó Vân Lam, cứ bình tĩnh mà chấp nhận hiện thực rằng mình đã mất đi cả cha lẫn mẹ.

Phó Vân Lam càng thêm cảm thấy Selist có chút gì đó bất thường.

Anh bỏ chút thời gian mang Selist tới bệnh viện gần trấn Chim Ruồi, hoặc nói đúng hơn thì đó là phòng khám. Trong bệnh viện chỉ có duy nhất bác sĩ Coulson – một người đàn ông trên 30 tuổi, cả thân mặc chiếc áo dài trắng, mắt đen thẫm cùng đôi lông mày thưa thớt khiến thoạt nhìn như chẳng có chút tinh thần nào.

Sau khi Coulson đã kiểm tra vài hạng mục thông thường cho Selist, Phó Vân Lam đem một mình Coulson ra một bên, hỏi: "Có cái gì không bình thường không?"

"Tôi không biết cậu đang ám chỉ cái gì." Âm thanh của Coulson mang theo mệt mỏi của người đã ba ngày không ngủ. "Cho đến bây giờ thì thân thể đứa nhóc đó vẫn rất khỏe mạnh. Nhiệt độ cơ thể bình thường, nhịp tim bình thường, cũng không có những dấu hiệu của bệnh phóng xạ."

"Đó chính là điểm không hợp lý." Phó Vân Lam nhíu mày nói: "Chúng tôi đã kiểm tra xung quanh trấn Chim Ruồi, so với quá khứ thì lượng phóng xạ tăng lên rất nhiều. Nói cách khác thì vụ nổ phóng xạ ở Cộng Hòa Đức đã khuếch tán tới nơi này, mà Selist lúc ấy không hề mặc quần áo bảo hộ ở ngay trong khu phóng xạ ít nhất nửa giờ. Lâu như vậy sao không có chút dấu hiệu bệnh lý gì?"

"Chuyện này nghe ra cũng có điểm bất thường, nhưng tôi quả thật không phát hiện gì lạ cả. Có lẽ cậu nhóc đó đã bị tổn thương nội tạng hoặc là tế bào bị biến dị, nhưng ít ra thì bên ngoài vẫn không nhìn ra được bất kì bệnh trạng nào. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có cách nào để làm nhiều kiểm tra hơn." Coulson hướng hắn về phía mấy khay dụng cụ đơn sơ ở bên cạnh. "Cậu cũng thấy đấy, nhà chính của binh đoàn bị tấn công, số thiết bị chữa bệnh còn dùng được ở trấn chim ruồi cũng chỉ dư lại từng ấy. Tôi cũng không phải là mấy lão thầy bói, chỉ cần sờ một lúc là có thể đoán được bệnh."

Đây thực ra cũng là việc bất đắc dĩ. Tất cả những thiết bị tốt để chữa bệnh đều tập trung ở nhà chính của binh đoàn. Chỗ Coulson bên này chỉ là chữa trị cho người dân trong trấn mà thôi, khi nào bác sĩ trong binh đoàn có việc bận thì anh ta cũng được nhờ chăm sóc một ít bệnh nhân. Việc mà Coulson làm được cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Phó Vân Lam nhíu mày: "Trừ việc không thấy xuất hiện bệnh trạng trên thân thể, anh không thấy có điểm gì kì quái nữa sao?"

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Giả như là động tác, giọng nói, cử chỉ của nhóc ta...cứ như là của người máy vậy, chẳng có cảm xúc gì cả."

Coulson gãi gãi đầu: "Tôi không có nghiên cứu quá nhiều tri thức về vấn đề tâm lý học, nhưng mà cũng có đoán được một chút. Cậu ta vốn lâu nay sống trong cảnh sóng yên bể lặng, đột nhiên trong vài ngày ngắn ngủi lại trải qua cảnh tang thi bùng nổ, bom hạt nhân, cha mẹ đều qua đời. Liên tiếp chịu nhiều cú sốc như vậy, cho dù là một người thanh niên cũng không thể nào chịu nổi, huống chi cậu ta chỉ là một đứa trẻ không thể chịu được khó khăn. Nếu hành vi của cậu ta có gì đó không phù hợp, tôi đoán là do vấn đề về tâm lý dẫn đến, như là một cách phản ứng lại với hoàn cảnh bên ngoài vậy. Có lẽ cậu có thể nghĩ biện pháp để an ủi đứa trẻ đó, hoặc là chờ một thời gian để vết thương tự lành lại."

"Anh nói là...vấn đề về tâm lý?" Phó Vân Lam không quá tin tưởng, hỏi lại.

"Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu cậu vẫn đang lo lắng nó có chỗ nào không bình thường, tôi đề nghị quan sát đứa nhóc ấy thêm vài ngày, biết đâu triệu trứng bệnh lý qua một thời gian nữa mới biểu hiện rõ." Coulson đứng lên, nói: "Thôi, nếu cậu không còn chuyện gì khác, tôi không tiếp được nữa. Rất nhiều người bệnh còn đang chờ tôi ngoài kia."

~oOo~oOo~oOo~

Phó Vân Lam với kiểu chẩn đoán bệnh như vậy vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, nhưng trừ việc quan sát thêm thì cũng không có biện pháp khác. Anh đành phải mang Selist về nhà trước.

Chỗ ở cùng với những vật phẩm riêng tư của anh trước kia đều cũng đã bị hủy theo nhà chính của tổng bộ quân đoàn rồi. Nhưng ngược lại, bây giờ không cần phải lo lắng không có nơi để về. Trấn Chim Ruồi trước cuộc chiến đều lưu lại rất nhiều phòng ở cũ, bất kì ai ở lại trấn nhỏ này đều có nơi ở của riêng mình. Chỉ là nếu như phòng ở tốt một chút thì nhất định phải có địa vị hoặc sức mạnh trong tay mới không sợ có kẻ khác cướp mất.

Trưởng trấn Lý Tiệp Tư cho Phó Vân Lam một căn nhà hai tầng không tồi: rộng rãi, thoáng mát, không bị thấm nước, thậm chí còn có một cái cửa sổ bằng thủy tinh còn nguyên vẹn. Phải biết rằng sau chiến tranh nơi vùng đất Chết, việc chế tạo và vận chuyển thủy tinh vô cùng khó khăn, gần như nó đã trở thành một loại xa xỉ phẩm. Người bình thường ở phòng có cửa sổ thủy tinh bị vỡ cũng chỉ có thể dùng mấy tấm gỗ hoặc là bạt plastic mỏng che lại là xong chuyện.

Phó Vân Lam tìm người quét dọn căn nhà sạch sẽ từ trên xuống dưới, đem phòng ở tầng hai cho Selist. Lý Tiệp Tư giúp đỡ họ tìm thấy một ít đồ đạc trong gia đình, như vậy là họ cũng có thể yên tâm mà ở lại đây trong một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro