Chương 8: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật Phó Vân Lam cũng không thích cùng người khác ở chung một chỗ. Trước kia khi còn ở trong binh đoàn, anh đều muốn đến một gian nhà hẻo lánh sống một mình.Nhưng mà khi nghĩ đến Selist từ chỗ gia cảnh khấm khá trở thành một kẻ trắng tay, cái gì cũng không có, không nơi nương tựa – một người như thế mà cho ở chỗ tốt, không có năng lực tự bảo vệ mình, không nghi ngờ gì, đứa nhóc này nhất định là sẽ bị bắt nạt chết.

Phó Vân Lam cảm thấy anh phải có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ mà anh đã dốc sức cứu từ chỗ chết ra, ít nhất là phải bảo vệ nó trước khi nó trưởng thành.

Nhưng mà sau đó anh cũng chẳng còn thời gian mà để ý đến Selist.

Nghe nói anh còn sống, mấy tên thuộc hạ lính đánh thuê ngu ngốc trước kia cũng đều quay trở lại. Tuy rằng tình huống của trấn Chim Ruồi cũng không quá lạc quan, nhưng dù sao Phó Vân Lam cũng là một người lãnh đạo không tồi. Anh sẽ không cùng thuộc hạ tranh công, chiến lợi phẩm thu được trên chiến trường cũng phân chia công bằng. Tuy đối với kẻ cãi lệnh thì sẽ không khoan nhượng, nhưng anh luôn chỉ huy nhiệm vụ của mình rất tốt, số người tử thương cũng là ít nhất.

Một người lãnh đạo đáng tin cậy để bọn họ yên tâm giao phó phía sau lưng, đối với lính đánh thuê chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thậm chí đủ để bọn họ buông tha một ít ích lợi trước mắt.

Vài lão đội viên có thâm niên trong đoàn đều đã trở lại. Tại trấn Chim Ruồi, bọ họ bắt đầu chiêu mộ các thanh niên trai tráng làm tân binh, đem trường học bỏ hoang ở trấn trên làm thành căn cứ mới, liên hệ với những người hợp tác và giao thương, ở bên trong khu phế tích dần dần thành lập một binh đoàn mới.

Trong lúc này, những việc mà Phó Vân Lam lo lắng vẫn không hề phát sinh. Vài thế lực vùng phụ cận không biết vì chuyện gì mà đều không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bổ một đao trí mạng xuống trấn nhỏ yếu ớt này.

Mọi chuyện cứ thế chậm rãi đi vào quỹ đạo.

Phó Vân Lam bận đến không có thời gian, tinh lực đi chăm sóc đứa trẻ mà mình cứu về. Selist cũng tận hết khả năng mà thu nhỏ mình, thậm chí khiến cho người đối diện không cảm thấy được sự tồn tại của cậu.

Không thể gặp mặt cha bởi vì người đã mất, cậu cũng không thấy khổ sở. Sau này lúc nào cũng có khả năng sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cậu lại chẳng hề thấy lo lắng. Có đôi khi tĩnh tâm nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy chính mình giờ đây không phải là có chỗ bất thường mà là toàn thân đều chẳng có chỗ nào bình thường. Nhưng dù việc này có tìm được lời giải thích hay không, sinh hoạt hằng ngày vẫn cứ phải tiếp tục.

Cậu cùng Phó Vân Lam ở phòng bên dưới, bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, lại không ai chủ động bắt chuyện trước. Thay vào đó, cậu luôn cẩn thận quan sát xung quanh, hết thảy đều thấy mọi thứ thật xa lạ.

Kỳ thật trừ việc bên ngoài hơi nhỏ một chút thì trấn Chim Ruồi cùng với Cộng Hòa Đức cũng không có khác biệt gì quá lớn. Cậu cũng không phải một tên công tử lớn lên trong "nhà kính", nhưng với cậu, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, giống như lâu như thế rồi mà vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên nhìn thấy.

Cậu còn có một loại cảm giác rất kỳ lạ: mình và cái thể xác này là hai cá thể riêng biệt, mình chỉ đứng bên ngoài quan sát cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trên vùng đất Chết của thiếu niên tên "Selist" kia. Loại "quan sát" ấy đã trở thành thú vui duy nhất của cậu. Có đôi khi "Selist" sẽ đi tới quảng trường hoặc là quán bar Đỏ Thẩm nghe mọi người nói chuyện nhưng không hề chủ động nói xen vào; đa phần thời gian là ở yên trong nhà, lặng lẽ thu dọn phòng ở, khi Phó Vân Lam trở về thì đã chuẩn bị xong hết thức ăn nước uống.

Sự hiện hữu của cậu vô cùng mỏng manh. Vì thế nên Phó Vân Lam mới cảm thấy không phải là mình nuôi người sống trong nhà mà giống như nuôi một con mèo đã thành tinh hơn.

~oOo~oOo~oOo~

Tháng chín qua đi, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh.

Rất nhiều năm trước kia, sau khi vũ khí hạt nhân được phát minh không lâu, các nhà khoa học đã đưa ra một dự đoán về tương lai. Bọn họ nói nếu bùng nổ chiến tranh hạt nhân trên toàn cầu, các vụ nổ sẽ tạo ra một lượng lớn khói bụi bốc lên trên tầng bình lưu mà ngay cả bão tuyết và gió lớn cũng không thể thổi đến, từ nay về sau quanh năm không tiêu tán.Vì có hàng vạn tấn bụi che khuất ánh sáng mặt trời, khí hậu trên địa cầu sẽ hoàn toàn bị thay dổi. Bọn họ gọi hiện tượng này là "mùa đông vinh cửu".

Hiện giờ thì hầu hết những lý luận trước kia đều đã được chứng thực. Trong trí nhớ từ nhỏ của mình, Selist chỉ thấy một bầu trời âm u đầy mây đen, sản lượng cây nông nghiệp giảm sút, cây cối đa phần đều bị chết hết, ngay sau đó lại càng có nhiều động vật chết đói. Cho dù con người đứng đầu trong chuỗi động vật trên địa cầu thì vẫn gặp phải sự uy hiếp của đói khát, sau chiến tranh số người sống sót còn chưa đến một phần trăm.

Bình thường mùa đông sẽ kéo dài nửa năm, thậm chí còn lâu hơn. May mà vì ánh sáng mặt trời yếu ớt, lượng hơi nước bốc hơi từ mặt biển rất ít, lượng mưa cùng tuyết rơi cũng giảm đi rõ rệt, mọi người không đến mức bị tuyết rơi vây chết bên trong trấn. Nhưng trong trấn nhỏ, mọi người vì mùa đông năm nay đến sớm mà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bọn họ mỗi ngày lại tới quán bar Đỏ Thẩm để nói ra những âu lo của mình: lo thức ăn dự trữ không đủ dùng qua mùa đông, đập chứa nước vào đông bị đóng băng dẫn đến nhà máy điện không thể hoạt động; càng lo lắng hơn khi bọn đạo tặc ngoài kia vì quá đói khát mà sẽ liều lĩnh tấn công trấn Chim Ruồi. Binh Đoàn Cơn Lốc giờ đây chỉ còn một vài người, không biết họ có thể cản nổi những cuộc tấn công như thế không?

Phó Vân Lam làm xong việc của mình ở binh đoàn, liền khiêng một thùng nước uống về nhà. Lúc về tới, Selist đang ngồi yên lặng trên bậc thang trong nhà mà nhìn lên không trung.

"Nhóc đang nhìn cái gì?" Phó Vân Lam nghi hoặc mà hỏi.

"Mặt trời." Selist tuy không thích nói chuyện nhưng vẫn đáp lại theo phép lịch sự.

"Đừng nhìn chằm chằm vào mặt trời, mắt sẽ bị tổn thương đấy." Phó Vân Lam đem thùng nước đặt ở trên bàn. Tuy rằng sẽ sớm chẳng còn nước để mà uống nhưng cái thùng nhựa này lại có thể để dùng rất nhiều năm.

"Không đâu." Khó có được một lần Selist nói nhiều hơn bình thường một chút. "...Nó đẹp như vậy cơ mà."

"Đẹp?" Phó Vân Lam đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bây giờ so với ngày xưa lại càng âm u hơn một chút. Mặt trời thoạt nhìn chỉ là một vòng tròn mông lung trên bầu trời, xung quanh còn tỏa ra một luồng sáng mờ mờ ảo ảo cũng không quá chói mắt. Nhưng như thế mà liên hệ nó với chữ "đẹp" thì chẳng thấy ổn chút nào.

Phó Vân Lam khó hiểu mà nhìn Selist: "Đẹp ở chỗ nào?"

Selist vẫn không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mặt trời: "Nó nhìn thật tràn đầy năng lượng, to lớn mà còn rất...ấm áp."

Phó Vân Lam vẫn không thể nào hiểu nổi tư duy của Selist, nhưng anh chú ý tới đứa bé này không hề để ý thời tiết, ăn mặc rất phong phanh. "Chết tiệt! Nhóc đi mặc thêm quần áo vào ngay!"

Selist quay đầu nhìn về phía anh, không rõ vì sao Phó Vân Lam đột nhiên tức giận.

Phó Vân Lam nhận ra hình như mình đã dọa thằng bé, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Selist, cố gắng nói thật chậm rãi: "Nghe này, Selist. Tôi phải thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể để ý, chăm sóc nhóc mãi được. Lần sau nhóc có yêu cầu gì thì nhất định phải nói ra để tôi biết, nếu nhóc không nói thì tôi làm sao biết nhóc thiếu hay cần cái gì."

"...Được." Selist thuận theo, đáp.

~oOo~oOo~oOo~

Phó Vân Lam cho Selist một ít tiền, bảo cậu đến quán bar Đỏ Thẩm mua một ít quần áo phù hợp với mình.

Đa số quần áo mà mọi người mặc bây giờ đều là hàng cũ lưu lại từ trước chiến tranh. Khi đó sức sản xuất vẫn đang còn rất mạnh, thế nên lưu lại rất nhiều nhu yếu phẩm mà cho đến tận mười mấy năm sau vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của những người sống sót.

Quả thật, chỗ quần áo đó đến nay đã rất cũ, sợi may có phần bị biến chất, phai màu nghiêm trọng. Nhưng nhóm người sống cũng không có tâm tư nào mà đi chú ý đến vấn đề xấu hay đẹp, chỉ cần có thể giữ ấm, đối với bọn họ như thế đã là đủ lắm rồi.

Quán rượu Đỏ Thẩm thường thường sẽ có một số người đem quần áo cũ đổi lấy ít thức ăn. Chỗ đồ đó, người ta đều phải mạo hiểm cả tính mạng đi tìm kiếm ở những thành phố tràn đầy phóng xạ trên vùng đất Chết, có khi là cướp của người khác, cũng có lúc lại trực tiếp lột ra từ trên người của xác chết. Miriam chỉ làm vài biện pháp tẩy rửa, sau đó đem đống quần áo cũ bày ở trong quán làm thương phẩm, chờ người khác có nhu cầu thì đem vật tương đương đến trao đổi.

Kiểu như Selist trực tiếp bỏ tiền ra mua vẫn là số ít. Sau chiến tranh, kết cấu kinh tế trước kia đã bị hủy diệt hoàn toàn, không cần biết là anh gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm trong ngân hàng, tất cả đều trở nên vô dụng. Hệ thống tiền tệ giờ đây lui lại trạng thái của mấy ngàn năm về trước, lấy đồ vật làm phương thức giao dịch chủ yếu. Thứ "tiền" mà người sống sở hữu có thể lưu hành trong hiện tại là các loại kim loại hiếm như vàng, bạc. mỗi địa phương khác nhau thì kích cỡ đồng vàng, bạc lại không giống nhau. Loại mà trấn Chim Ruồi sử dụng là loại đồng bạc cùng đồng vàng giống như hình quả trứng nhỏ.

"Ồ, thiếu niên tự kỉ đến à?" Anh trai của Miriam – Meeks thấy Selist liền hướng cậu cười mà chào hỏi. "Hôm nay cũng lại ở đây làm một pho tượng sao?"

"Meeks, anh đừng có bày cái thái độ đáng ghét ấy ra." Miriam coi thường liếc anh mình một cái, liền quay lại tươi cười mà chào Selist, nói: "Đừng để ý đến anh ấy, vào đây chơi đi."

"Tôi tới mua quần áo." Selist đem đồng vàng mà Phó Vân Lam cho cậu ra.

"Cậu cứ tùy ý chọn ở đây đi." Miriam chỉ cho cậu đống quần áo chất lung tung trong một cái thùng lớn, tiện thể còn cẩn thận đề nghị: "Nhiều tiền như vậy, hay là cậu tiện thể mua thêm một ít chăn đệm, sắp tới thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn mà."

"Tôi chỉ mua một ít thôi." Selist thành thật trả lời.

"Không sao cả, một chút nữa tôi đưa cậu vào trong nhà xem." Miriam nói: "...À, Lam dạo này rất bận đúng không? Đã lâu tôi không thấy anh ta đến quán bar, anh ta ở nhà à?"

"Hiện tại thì không."

"Vậy khi nào anh ta trở về?"

Lúc này có thêm vài người đến mua đồ, anh trai Meeks thì bận tối mày tối mặt, liền bất mãn hô lên với em gái: "Miriam, anh nói thật, mày vẫn nên chết tâm đi. Chẳng lẽ mày không nhìn ra Lam với mày một chút ý tứ cũng không có. Thằng nhóc tự kỉ này mới là 'đồ ăn' của gã, bọn họ đều ở chung với nhau một thời gian dài rồi còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro