Chương 33: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thời gian vừa qua mình gặp kha khá thay đổi trong cuộc sống và công việc nên cũng quên bẵng đi những đứa con tinh thần vẫn chưa "đóng quan" hoàn chỉnh. Đợt này đúng dịch nên tạm dừng mọi thứ mới có thời gian mở ra xem lại, mới đó mà đã 4 năm làm mình hoảng cả hồn. Xưa nay đọc truyện ghét nhất bị đào hố, sập bẫy xong không thấy ai lấp, giờ mình lại trở thành một thành viên tội đồ. Thôi thì sẽ cố gắng để lấp mấy cái hố này trong năm nay vậy. Các bạn nhớ giữ sức khỏe mùa dịch nha.

Sau khi các thành viên trong binh đoàn đã rời khỏi, Phó Vân Lam bị thái độ tự coi mình là đúng đó chọc cho tức giận đến nỗi vết thương lại đau âm ỉ. Anh đành phải ôm bụng ngồi xuống ghế sopha, chờ cho cơn đau dứt hẳn.

"Lam, anh không nên tức giận làm gì." Selist nhìn Phó Vân Lam, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy đằng sau vẻ mặt không có biểu cảm gì khác lạ đó của anh lại chất chứa đầy lo ngại.

"Tôi không có giận." Phó Vân Lam nhẹ nhàng xoa đầu Selist. "Tôi chỉ lo rằng nếu bọn họ cứ làm bừa như vậy sẽ khiến cho toàn bộ trấn nhỏ này lâm vào nguy hiểm."

"Bọn họ không tận mắt chứng kiến mức độ phá hoại mà Dị Nhân có thể gây ra nên đều không có cảm giác sợ hãi." Selist vẫn bình tĩnh nói chuyện. "Nhưng so với việc mang gã Dị Nhân về đây, tôi lại càng băn khoăn về thân thế của người có thể gây ra mức độ thương tích cho Dị Nhân đến như vậy... Dù đó là người hay là một thứ gì khác, nhưng mục tiêu chắc hẳn là muốn giết chết gã Dị Nhân kia, liệu người đó có thể lần theo dấu vết mà phát hiện nơi này của chúng ta hay không?"

Nghe cậu nói như vậy, Phó Vân Lam lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Cho dù là tất cả binh đoàn hợp sức lại cũng không thể đối phó được với Dị Nhân, lại còn thêm nhân vật lợi hại hơn cả gã Dị Nhân kia đến đây...

Trong nháy mắt, Phó Vân Lam thậm chí còn có ý nghĩ muốn cùng Selist rời khỏi trấn Chim Ruồi. Nhưng ngẫm lại, chỉ cần bản thân hắn vẫn còn bị thương không thể rời đi, Selist dù có đánh đuổi đi chắc chắn nhóc ta cũng sẽ không đi.

Hơn nữa, cho dù là nhóc ấy có đi thật, thì liệu nhóc ta có thể đi được bao xa, trên vùng đất khô cằn chết chóc này còn có nơi nào có thể sinh sống?

"Hắc Tháp nghĩ rằng bản thân gã ta có thể thay thế được anh sao?" Selist hỏi. "Hắn cố ý đem gã Dị Nhân kia còn sống về đây là có phải để mọi người nghĩ rằng anh không đánh lại được với Dị Nhân nhưng hắn ta lại có thể bắt sống được Dị Nhân. Hắn ta so với anh thì mạnh hơn, có phải thế không?"

Phó Vân Lam xoa đầu Selist, giọng nói có chút mặc cho số phận, bất đắc dĩ thở dài. "Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhóc đi xem giúp tôi tình trạng của tên Dị Nhân kia đi. Nhớ rõ không được đứng quá gần lồng sắt. Nhất định phải chú ý an toàn."

"Được rồi." Selist cầm chiếc máy MP3 bước ra cửa.

~oOo~oOo~oOo~

Lồng sắt giam giữ Dị Nhân xung quanh đã không còn ai. Mọi người vây xem giờ cũng đã tản đi hết, dù sao không phải ai cũng có thừa hơi thừa sức đi tìm kiếm cái mới lạ.

Thời điểm Selist đến gần lồng sắt, gã Dị Nhân đang cuộn mình nằm một góc trong lồng, không nhúc nhích giống hệt như một cái xác. Những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống phủ đày trên người gã tạo thành một tầng mỏng.

Khi Selist đến gần lồng sắt hơn chút nữa, cậu nghe thấy hơi thở mong manh của gã Dị Nhân, lại thêm tiếng ngâm nga một giai điệu ngắt quãng nào đó.

"Sao anh lại lẩm nhẩm bài nhạc nhẹ đó?" Selist hỏi.

"Thế sao? Hóa ra bài hát kiểu này gọi là nhạc nhẹ..." Gã Dị Nhân không ngâm nga giai điệu kia nữa, khó khăn mở mắt ngước lên nhìn Selist.

Selist đến gần hơn một chút nữa, quan sát gã Dị Nhân. Gã Dị Nhân này và gã Dị Nhân lần trước suýt giết chết Phó Vân Lam không phải cùng một người, nhưng cũng đều có làn da trắng bệch, tóc xanh đen xen lẫn. Thương thế của gã Dị Nhân nhìn qua rất nghiêm trọng, quần áo dính đầy máu đã khô đen, miệng vết thương trên bụng kia nếu đổi lại là người thường thì có lẽ đã chết từ lâu.

"Dị Nhân cũng sẽ thích âm nhạc hay sao?" Selist tò mò hỏi.

Gã Dị Nhân người tái nhợt, cười cười, không trả lời thẳng vào vấn đề. "Thằng nhãi, không sợ ông mày à?"

"Tôi không phải là thằng nhãi. Anh cũng chẳng có gì khiến tôi phải sợ."

"Ồ, gan lớn nhỉ." Gã Dị Nhân nói. "Mày là người đầu tiên trong đám nhân loại nói không sợ Dị Nhân chúng tao đấy."

Selist lại hỏi: "Anh từ đâu đến đây? Mấy người như anh thường rất ít khi xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Bình thường các anh trú ngụ ở đâu?"

"...Mày thật sự muốn biết à?"

"Muốn."

"Tao đến từ tương lai." Gã Dị Nhân thản nhiên mở lời. "Tao là ma quỷ, bình thường sẽ náu mình trong sách không xuất hiện, buổi tối thì liền đi săn những đứa trẻ không chịu ngoan ngoãn ở trong nhà đi ngủ như mày đấy."

Nói xong gã Dị Nhân còn liếm môi, lộ ra dáng vẻ của một nhân vật phản diện với điệu cười dữ tợn.

"Anh chẳng phải đi ra từ trong sách." Selist nói. "Sao lại không muốn nói cho tôi biết sự thật?"

"Thế mày còn muốn biết gì từ tao nào?" Gã Dị Nhân cười châm chọc. "Theo những gì tao biết, nhân loại bọn mày cũng sớm đã đưa ra lời giải rồi. Chúng mày nói rằng bọn tao là Dị Nhân – ý là những nhân loại đã phát sinh biến dị - nghe qua cũng chuẩn ghê nhỉ! Chúng tao bị nhiễm bệnh độc tang thi nhưng không bị biến thành lũ xác sống ghê tởm kia, hơn nữa lại bị ảnh hưởng bởi phóng xạ rồi đột biến gen, lại thêm may mắn có được nguồn sức mạnh từ một lực lượng thần bí nào đó. Bọn tao chính là vận mệnh, là tương lai! Nhân loại đã sớm định trước sẽ bị đào thải trong thời đại tận thế, chỉ có chúng tao mới có thể thích ứng với hoàn cảnh. Chúng tao giống như những con gián vậy, dù thế nào cũng sẽ không chết, sau đó thay thế nhân loại bọn mày, trở thành những cá thể đứng đầu mới của địa cầu. Mày hiện giờ quỳ xuống cầu xin tao đi vẫn còn kịp đấy. Há há há..."

Selist không để ý tới điệu bộ điên điên khùng khùng của gã. Cậu bình tĩnh nói. "Chuyện này không hề hợp lý. Phóng xạ hay bệnh độc dẫn tới đột biến gen cũng không thể đạt tới trình độ cải tạo gen như anh nói. Thực ra anh có liên quan tới thế lực đã chế tạo ra 'Xúc tua' có đúng không?" Selist đột ngột dừng lại, nói vào tai nghe MP3. "Từ 'Xúc tua' ở đây là chỉ thứ gì?"

"Xin lỗi, tôi không có quyền hạn để trả lời vấn đề này." Mas đưa ra một đáp án tiêu chuẩn cho thắc mắc của Selist.

"Xem ra 'Xúc tua' cũng có liên quan tới 'Bí mật' khi trước. Tôi sẽ nhớ kĩ điều này."

"Chủ nhân, cậu đúng là thông minh quá vô đối, trí tuệ đỉnh cao, tư duy sắc bén, học một biết mười. Lòng kính trọng của tôi với cậu dào dạt như nước sông chảy mãi không cạn, như..."

Trong khi Mas vẫn đang không ngừng lảm nhảm trong tai nghe, vẻ mặt gã Dị Nhân thay đổi đột ngột, gã trở nên nghiêm túc, đứng dậy. "... Mày còn biết những gì nữa?"

"Xem ra là tôi đoán đúng rồi. Mấy người đều là được chế tạo mà thành, nhưng vì mục đích gì đây?" Selist không chờ gã trả lời mà tiếp tục suy đoán. "Dù là thế lực nào, chỉ cần có một Dị Nhân trong hàng ngũ của mình thôi, mà cũng chẳng cần đến đội ngũ làm gì, lấy mười Dị Nhân làm tay sai là cũng đủ để hoành hàng ngang dọc trên khắp vùng đất này. Nhưng đến nay những người như các anh rất ít xuất hiện, còn tùy ý giết hại nhân loại sót lại tạo nên hình tượng khát máu tàn ác. Tựa như thế lực kia không hề nghĩ đến việc thành lập chính quyền gì cả, mà mục đích hiện tại chỉ là không để cho nhân loại còn lại trên Vùng đất Chết được an ổn sinh sống. Cho nên – Cộng hòa Đức bị hủy diệt, các anh cũng không thoát khỏi can hệ?"

"Ranh con, biết nhiều quá không có gì hay đâu." Gã Dị Nhân trong ánh mắt màu xanh xám đã không còn vẻ lười nhác không quan tâm như vừa rồi.

"Tôi không phải ranh con." Selist không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào gã. "Những thứ tôi biết cũng không gọi là nhiều, có gì anh muốn nói thêm cho tôi không?"

Gã Dị Nhân cười. "Sao tao phải nói cho mày biết?"

"Sao lại không muốn nói cho tôi biết? Hay thế lực đã tạo ra anh không cho phép anh tiết lộ?"

"... Được rồi, tao không nói một phần là do bọn họ có quy định về bảo mật." Gã Dị Nhân nói. "Mày muốn biết những gì?"

Selist ưu tiên hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất. "Người khiến anh bị thương là ai?"

"Đồng loại của tao, một Dị Nhân khác." Gã Dị Nhân nói. "Tao giết nó, bản thân cũng bị thương nặng, lại vừa lúc gặp phải đám nhân loại kia nên chúng mới ăn may như thế này."

"Anh và đồng loại của mình sao lại tàn sát lẫn nhau?"

"Vì tao phản bội chúng nó, phản bội chủ nhân của tao." Gã Dị Nhân dùng ánh mắt chứa sự đau thương ai oán mà nhìn Selist. " Bọn họ sẽ không đơn giản từ bỏ ý định... Bọn họ nhất định sẽ tìm được tao, đến lúc đó cái trấn nhỏ này cũng sẽ đi đời. Đám nhân loại kia không nên đem tao về đây, giờ muốn quẳng tao đi cũng quá muộn rồi. Những người đã từng tiếp xúc với tao, thế lực kia không quan tâm những người đó biết gì hay không biết gì, tất cả rồi cũng sẽ bị chúng giết sạch thôi."

"Ồ." Giọng điệu của Selist vẫn thản nhiên. "Như vậy ai là chủ nhân của anh?"

"Chân Thần Giáo."

Gã Dị Nhân nói. "Chắc là mày cũng nghe qua rồi."

"Chuyện này nghe không ổn." Selist nói. "Chân Thần Giáo nếu nắm giữ nhiều Dị Nhân đáng sợ như vậy, vì sao lại không nhân cơ hội mở rộng thế lực thống lĩnh vùng đất này? Rõ ràng chỉ cần phái một đội Dị Nhân nhỏ lại đây, tuyên bố 'Không quy phục giáo hội, giết!' thì dù cho người cứng đầu nhất cũng phải xuống nước xin tha, cớ gì phải sử dụng đến các loại thủ đoạn tuyên truyền tôn giáo trên vùng đất Chết?"

Gã Dị Nhân bị cậu hỏi đến không trả lời nổi. Selist nghi hoặc nhìn gã. "Sao anh lại không nói gì?"

"Nhãi ranh, được lắm. Lại còn tò mò đến thế. Mỗi ngày mày chỉ được hỏi ba vấn đề." Gã Dị Nhân thở dài. "Nếu như muốn biết thêm tin tức thì ngày mai lại tới đây đi."

"Thế là sao?" Selist hỏi.

"Chẳng tại sao cả. Tao thích thế thôi." Gã Dị Nhân cười ranh mãnh.

"... Thôi được. Mai gặp lại anh."

~oOo~oOo~oOo~

Trên đường trở về nhà, Selist lại đeo tai nghe. "Mas, anh có biết gì về Chân Thần Giáo không?"

Mas im lặng hai giây, sau đó cất lời. "Đó là một thế lực khổng lồ, thành lập một quốc gia lấy tên Chân Thần quốc. Thế lực này tập trung chủ yếu tại Châu Âu, nắm giữ một số khoa học kĩ thuật hiếm thấy, giống như thứ như vòng tay có thể chống đạn mà cậu đã thấy. Mặc dù sức ảnh hưởng ở Châu Âu của Chân Thần Giáo đã không thế lực nào có thể sánh bằng, nhưng tầng lớp lãnh đạo của Chân Thần Giáo lại bị chia rẽ rất nặng nề. Lực lượng của Chân Thần Giáo khắp nơi đều tàn sát tranh quyền, chuyện này đã hạn chế khả năng bọn họ mở rộng tầm ảnh hưởng ra bên ngoài. Chuyện bán 'nước thánh' lừa gạt người khác gia nhập giáo phái là do gián điệp của Chân Thần quốc phái tới. Kẻ đã bị binh đoàn xử lý chính là mục sư thuộc một trong những nhánh nhỏ của giáo phái phân bổ ở nhiều nơi. Còn Dị Nhân chỉ nghe mệnh lệnh từ phía quân đội của chính quốc."

"Vậy à." Selist lên tiếng, sau đó lại rơi vào trầm lặng.

"Chủ nhân đang suy nghĩ điều gì?" Mas không thể chịu nỏi cảm giác cô đơn liền cất tiếng hỏi.

"Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy như những gì anh cung cấp cho tôi đều bị giản lược đi những phần thông tin quan trọng." Selist hỏi. "Có phải lại do 'Không có quyền hạn' kia sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro