Chương 34: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là chương mình làm mà cảm thấy đau lòng cho một số nhân vật. Dù không phải nhân vật chính, nhưng quả thực cuộc sống của bọn họ quá khó khăn rồi. Đôi khi, không thể nhìn bề ngoài để đoán định tính cách và số phận của một con người, nhất là khi thế giới đã không còn trật tự duy trì bởi hệ thống pháp luật thống nhất.

"Điều này đơn giản thôi, cũng giống như khi một bộ phim điện ảnh vừa mới được trình chiếu vậy, tôi không thể ngay lập tức kể cho cậu biết kết thúc; hoặc giả như khi một cuộc phiêu lưu vừa mới bắt đầu, tôi liền đem ngay bối ảnh, các nhân vật tham dự và tính cách của họ nói sạch cho cậu là điều không thể nào. Tất cả điều đó, cậu đều phải dần dần tìm hiểu, như vậy không phải sẽ thú vị hơn hay sao, chủ nhân của tôi?"

"Nếu như thế tôi chỉ đánh giá chất lượng của anh được 1 sao thôi, nhiều hơn cũng không thể." Selist nói.

"Cậu làm trái tim tôi đau đớn quá, tôi còn tưởng rằng mình ít nhất cũng phải được 3 sao chứ?"

Selist tạm thời không nói chuyện cùng Mas nữa bởi trước mắt cậu có một thành viên trong đội canh gác của trấn Chim Ruồi đang đi tới. Anh ta dùng ánh mắt khi nhìn một kẻ tâm thần liếc trộm Selist, đương nhiên lúc đó Selist cũng đưa mắt nhìn lại. Lập tức, anh ta liền quay sang phía khác tránh né.

Chờ đến khi người canh gác kia đi qua, Selist mới tiếp tục nói chuyện với Mas. "Tôi lúc nào cũng lầm bầm một mình vào cái tai nghe như thế này, nhìn qua đúng là một bộ dạng của kẻ đần độn. Anh có cách nào mà không cần phải thông qua tai nghe và điện thoại những vẫn có thể nói chuyện hay liên lạc được không?"

"Đương nhiên là có cách. Chỉ cần cậu cho phép, tôi có thể thông qua người máy chữa bệnh mini trong người cậu thiết lập liên kết về mặt tinh thần, hơn nữa cậu cũng không cần phải lo lắng về vấn đề riêng tư vì phải do cậu chủ động muốn nói chuyện với tôi thì tôi mới có thể giao tiếp với cậu. Chỉ cần thông qua vài lần tập luyện cơ bản, cậu có thể thuần thục nắm giữ loại phương thức liên lạc mới này ngay."

"Sao anh không sớm nói cho tôi biết điều này?" Selist có vẻ không vui.

"Thì cậu đến tận bây giờ mới hỏi, trước đó đâu thấy nhắc gì đâu." Mas nói một cách vô tội. "Nếu như cậu không có hỏi, mà tôi lại đem hết mấy chuyện không quan trọng lắm cũng chẳng gấp gáp gì ra nói thao thao bất tuyệt một hồi, nhất định cậu lại chê tôi phiền phức, sau đó sẽ không cho tôi nói chuyện nữa. Muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không thể nói được, một hệ thống trí tuệ cao không thua kém con người như tôi đây còn có ý nghĩa tồn tại gì nữa. Tuy rằng trước đó tôi có nói, sự tồn tại bản thân nó đã là một dạng ý nghĩa, nhưng cậu lại nói ý nghĩa đó không hề có sự liên kết về mặt tình cảm..."

"Được rồi, được rồi. Tôi không trách anh là được chứ gì." Selist không thể không cắt ngang sự thao thao bất tuyệt của Mas.

~oOo~oOo~oOo~

Khi Selist trở về nhà, Phó Vân Lam vẫn đang trong trạng thái lo lắng chờ đợi tin của Selist. Cậu suy nghĩ một chút, nói với anh. "Tên Dị Nhân kia không thể gây ra uy hiếp gì với chúng ta đâu."

Phó Vân Lam chờ đợi trong chốc lát, thấy Selist không có ý muốn nói tiếp, liền cất tiếng hỏi. "Sao nhóc lại nghĩ như thế?"

"Nhìn qua, gã ta quả thực bị thương rất nặng, hơn nữa nguyên nhân lại xuất phát từ xung đột với những tên Dị Nhân khác, kết quả mới như ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta có thể tận dụng thời điểm này, thuyết phục gã trở thành người của chúng ta."

"Những điều này đều là gã nói cho nhóc biết sao?" Phó Vân Lam nói. "Không ai biết được những điều gã nói là sự thật hay dối trá. Nếu như gã nói dối, đến khi gã gạt được chúng ta thả hắn ra, chỉ sợ là không một ai trong trấn này có thể khống chế gã."

"Không cần lo lắng về điều này."

"Vì sao?" Phó Vân Lam nhìn Selist, hỏi. "Sao nhóc lại nói vậy?"

"...Buổi tối ăn món gì bây giờ?" Selist không trực tiếp trả lời nghi ngờ của anh, thay vào đó cậu nhanh chóng chuyển đề tài.

"Trước hết cứ ăn nốt phần khoai tây còn dư lại đi đã." Phó Vân Lam hít nhẹ một hơi. Selist cố gắng lảng tránh vấn đề rõ ràng như vậy, anh cũng không nỡ tiếp tục ép hỏi đến tận cùng.

~oOo~oOo~oOo~

Ngày hôm sau, Phó Vân Lam không biết có phải do bản thân anh quá nhạy cảm hay không mà anh nghe thấy ngoài tiếng gió tuyết thổi bên ngoài còn có lẫn cả tiếng súng và bom đạn. Nếu như trong trấn lại xảy ra xung đột bắt buộc phải chiến đấu, đáng lẽ tiếng cảnh báo phải sớm vang lên rồi mới phải.

Buổi chiều hôm đó, một vài thành viên của binh đoàn lại đến chỗ anh.

"Có chuyện gì xảy ra?" Phó Vân Lam vừa nhìn thấy vẻ mặt của nhóm người này, lập tức một cảm giác bất an trỗi dậy.

"Đội trưởng, chúng tôi biết sai rồi. Lúc ấy đáng ra phải nghe lời anh khuyên." Hắc Tháp xấu hổ, nói chuyện cứ lắp bắp loạn hết cả lên. "Gã Dị Nhân kia đúng là vô cùng nguy hiểm, chính gã đã lừa gạt tất cả chúng ta. Vào đêm ngày hôm qua, một thành viên trong đội canh gác đêm nhìn thấy gã đi đi lại lại trong lồng, vết thương trên người gã dường như không hề ảnh hưởng gì tới gã nữa, cậu ta sợ tới mức cầm súng muốn bắn chết gã Dị Nhân. Nhưng... Gã Dị Nhân ở trong lồng lại né được viên đạn một cách dễ dàng."

Ngưu Tử tiếp lời. "Buổi sáng hôm nay, tôi nhân lúc gã ta đang ngủ say, từ xa nã một viên đạn vào người gã. Tuy rằng bắn trúng, nhưng gã không thèm quan tâm đến, dùng móng tay rạch miệng vết thương đem viên đạn móc ra, không thấy chảy máu nhiều. Rồi khoảng nửa tiếng sau, miệng vết thương đó chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt."

"Sau đó chúng tôi cũng liên tục thử các loại cách thức để giết chết gã, nhưng kết quả giống hệt như dùng súng, không hề có lực sát thương với gã. Giờ nguyên liệu để làm thuốc nổ cũng không có đủ, cho nên chúng ta không hề có cách nào để giết chết gã." Bom Cơ nói. "Cái may ở đây chính là gã vẫn chưa thể thoát ra khỏi lồng sắt, chỉ có thể chịu vây nhốt ở bên trong."

Mày Phó Vân Lam càng lúc càng cau lại. Lồng sắt kia từng được sử dụng để nhốt voi, thanh sắt của lồng to như cánh tay một đứa trẻ, nhưng chiều rộng và chiều cao của lồng đủ để cho gã Dị Nhân di chuyển thoải mái ở bên trong. Trừ khi tất cả bọn họ dùng hết hỏa lực trong một lần bắn, không có một lỗ hổng nào đủ để gã tránh né, gã muốn trốn cũng không thể trốn được. Nhưng cho là vậy, dù bắn trúng, đạn cũng chỉ có thể tạo thành một mức độ thương tổn nhất định với Dị Nhân, huống cho bọn họ đâu có nhiều đạn để lãng phí như thế.

"Đội trưởng, giờ chúng ta phải làm gì đây?" Hắc Tháp giờ lại gọi anh là đội trưởng.

Phó Vân Lam thở dài, dường như bất lực. "Nếu như gã không thể phá đượ clồng sắt thoát ra ngoài, tất cả mọi người không ai được phép tới gần, cũng không cho gã bất kỳ loại đồ ăn hay thức uống nào."

"Ý anh là để hắn chết đói?"

"Đúng vậy. Hiện nay chúng ta chỉ còn duy nhấ cách đó thôi."

Nói xong, anh nhìn thoáng qua Selist. Cậu ngồi trong góc nhà loay hoay với đống linh kiện, nhìn qua thật bình thường, thậm chí đến mức không có cảm giác tồn tại trong ánh mắt của người khác.

~oOo~oOo~oOo~

Ngày hôm sau, Selist lại đến trước lồng sắt của gã Dị Nhân.

"Ồ, nhãi ranh. Lại đến nữa hả?" Gã Dị Nhân nhìn qua có vẻ hào hứng. "Vẫn còn muốn hỏi mấy chuyện ngày hôm kia à?"

Selist lắc đầu. "Không, nhưng tôi có một số vấn đề mới."

"Hỏi đi xem nào, nhãi tò mò." Gã Dị Nhân ngồi xuống cạnh thanh chắn của lồng sắt, vươn hai tay ra bên ngoài vẫy tới vẫy lui. "Sao hôm nay không đến gần đây, giờ mới biết sợ tao hả thằng nhãi?"

"Lam không cho tôi đến quá gần anh." Selist nói. "Bọn họ đang muốn bỏ đói anh đến chết."

"Ồ, không tồi đâu. Dù sao thì đó cũng là biện pháp duy nhất của bọn chúng rồi."

"Sao anh không trốn khỏi chỗ này?" Selist hỏi. "Cứ ở lại đây như vậy rồi sẽ có lúc anh bị kẻ địch của mình tìm thấy thôi."

"Tao biết trốn đến chỗ nào bây giờ, với lại, tao cũng thấy mệt mỏi lắm rồi." Gã Dị Nhân hơi cúi đầu, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực, chán nản. "Tao chạy trốn bọn chúng cũng được một thời gian dài rồi, cứ lẻ loi một thân một mình lúc nào cũng phải lo chạy trốn khỏi cái chết. Ngày nào cũng như ngày nào, mọi thứ cứ như kéo dài đến vô tận, chẳng thấy hồi kết. Mày xem, nhân loại sẽ không chấp nhận tao, Chân Thần Giáo lại muốn cái mạng này của tao. Đã từng có mấy tên đạo tặc đồng ý đi theo tao, ban đầu tao còn rất thích tư tưởng không phân biệt giống loài của bọn họ, chỉ đơn thuần là ý định đi theo kẻ mạnh. Nhưng về sau, bọn họ lại bị lũ Dị Nhân đang truy sát tao giết hại, một người cũng không thoát nổi. Nếu như tao tiếp tục chạy trốn, có lẽ vẫn có thể sống được một quãng thời gian khá dài nữa, nhưng mà tao biết rõ, quãng thời gian còn lại ấy, mỗi ngày đều lặp lại cái vòng luẩn quẩn trốn tranh nhàm chán đó. Tất cả sẽ kéo dài đến khi tao không còn sức giữ nổi cái mạng này nữa."

"Cho nên anh chấp nhận từ bỏ, ngồi ở đây chờ chết sao?"

"Ừ, dù sao trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy được những hình ảnh quen thuộc như thế này." Gã Dị Nhân liếc mắt một vòng ra xung quanh, nở một nụ cười với những người đang lấp lố đằng xa, dọa cho mấy người đó sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Gã làm vậy giống như một điều gì đó rất thú vị, cứ làm mãi cũng không biết mệt. "Nhãi con, mày biết không, tao cũng từng là con người. Tuy giờ đã không còn nhớ rõ thân phận của bản thân mình khi trước, nhưng tao chắc chắn một điều đó là không phải từ lúc sinh ra tao đã mang cái hình hài như quỷ dữ này."

"Vậy hình dáng trước đó của anh như thế nào?"

"Không biết nữa. Tao chỉ nhớ một ngày nọ khi tao thức dậy ở nơi đó, trong đầu tao chỉ chứa toàn những kiến thức liên quan đến giết chóc và ý nghĩ phải tận trung tận lực vì cái quốc gia Chân Thần quốc và những kẻ thuộc tầng lớp lãnh đạo. Tao giống như một thằng khờ, đã làm thay cho bọn chúng rất nhiều việc, giết rất nhiều người. Mãi đến một ngày, tao đột nhiên cảm thấy, tao quả thực là một thằng ngu." Gã Dị Nhân dừng lại một chút. "Mày có định hỏi tao là tại sao không?"

"Ba vấn đề của ngày hôm nay đã đủ rồi."

"À, nói về chuyện ba vấn đề đó, tao chỉ hy vọng mỗi ngày đều có người đến đây nói chuyện với tao, để quãng thời gian trước khi chết của tao không quá nhàm chán." Gã Dị Nhân nói. "Mày còn việc gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tao sẽ nói cho mày biết. Đương nhiên, nếu chuyện mày hỏi nằm trong khả năng giải đáp của tao."

"Để ngày mai đi, tôi còn một ít đồ cần phải sửa, chỉ là đi ngang qua đây tiện thăm hỏi anh chút thôi." Selist đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Đừng giận mà, tao đã nói được bao nhiêu đâu." Gã Dị Nhân hơi luyến tiếc, cảm giác như gã không muốn cậu rời đi quá sớm như vậy. "Nhãi ranh, ngày mai mày nhất định phải đến đấy. Ở chỗ này chỉ có mỗi mày là dám nói chuyện vói tao thôi."

"Được. Mai tôi quay lại."

~oOo~oOo~oOo~

Hôm nay Selist muốn sửa chữa lại hàng rào điện bên ngoài tường thành. Trước kia, vào thời điểm trấn Chim Ruồi có đông hộ dân sinh sống, đất đai không đủ cho việc sinh hoạt nên mọi người quyết định dựng lên một hàng rào điện ngay khu vực phụ cận tường thành, từ trên các chòi quan sát có thể theo dõi được tình hình của các khu vực xung quanh bên dưới. Nhờ có hàng rào điện mà khi đến mùa thu hoạch sẽ hạn chế được khả năng trấn nhỏ bị bọn đạo tặc xông vào cướp bóc; đồng thời, nếu có tang thi hoặc đạo tặc có ý định tấn công vào trong trấn, hàng rào điện có thể trở thành một tuyến phòng thủ hữu hiệu.

Hiện tại, trấn Chim Ruồi đã không còn đủ nhân lực để đi canh tác các nông trưởng bên ngoài tường thành, cho nên hàng rào điện xuất hiện trục trặc cũng không có mấy ai quan tâm đến. Nhưng sau trận tập kích của bọn đạo tặc vào trong trấn lần trước, Phó Vân Lam đã ý thức được việc khuyết thiếu lực lượng canh gác, phong thủ trên tường thành là một vấn đề hết sức nguy hiểm, vì thế bắt đầu sử dụng lại hàng rào điện nhằm mục đích bì đắp phần thiếu hụt hiện nay.

Selist cũng không còn như trước, suốt ngày nghi thần nghi quỷ nghĩ có người muốn lấy mạng Phó Vân Lam. Cậu đưa khẩu súng cho Phó Vân Lam để anh phòng thân, sau đó xách đồ nghề đi ra ngoài làm việc của mình.

Sau khi rời khỏi nơi giam giữ gã Dị Nhân, Selist trước tiên đi đến chỗ đội canh gác để nhờ người dẫn dến phòng chứa hệ thống phát điện, kiểm tra lại mạch điện cùng chốt khởi động, sửa lại một phần nhỏ đường dây điện bị hư hại. Sau đó, cậu khởi động hệ thống mạch điện nhưng hàng rào điện vẫn không thể hoạt động bình thường.

Xem ra không chỉ hàng rào điện bị cắt điện đơn thuần, mà là cả hệ thống phát điện cho bên ngoài tường thành cũng xuất hiện một số vấn đề.

Người của đội canh gác vẫn đang lục tìm một số công cụ lặt vặt cho cậu, sau đó đi cùng cậu đến chỗ hàng rào điện bị hư hại để sửa chữa. Vừa bước chân ra khỏi cửa thành, trong đầu Selist vang lên âm thanh của Mas. "Chủ nhân, có chuyện rồi nhé. Tôi vừa phát hiện ra tại góc khuất phía trước kia có vài người đang lấp ló kìa. Tất cả bọn họ đều không phải cư dân của trấn Chim Ruồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro